Chồi non của tình yêu
Ờm ... rút kinh nghiệm chap trước bị mọi người nhắc nhở là quên không cảnh báo là Kaiser hơi OOC ! Nên chap này tui sẽ nói là ... Kaiser hổng có giống chuyện gốc đâu ! ( và có lẽ Chigiri cũng hổng giống ) Chúc mọi người đọc vui vẻ . Chap này hứa sẽ ngọt , hứa luôn !
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Nếu lúc đó Chigiri không đi nhầm đường ...
Nếu ngày hôm ấy cậu không đứng lại nhìn...
Hoặc đơn giản hơn , nếu ngay từ đầu cậu không gặp người ấy ...
Có lẽ , mọi thứ đã không trở nên như thế này ...
Nhưng thế gian này không có chữ " nếu "
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dưới bầu trời xuân dịu dàng, những cánh hoa đào vẫn tiếp tục rơi lặng lẽ, tựa như thời gian chưa từng ngừng trôi. Trong phòng y tế, hơi thở của Kaiser vẫn còn gấp gáp, trái tim hắn dường như chưa thể bình ổn sau cú sốc vừa rồi.
Hắn siết chặt vòng tay, như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, người trước mặt sẽ biến mất.
Chigiri im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng vỗ lưng Kaiser, cảm nhận được sự run rẩy khẽ khàng nơi hắn.
– Kaiser... tôi không sao thật mà.
– Đừng nói dối. – Giọng hắn khàn đi, như thể phải dùng toàn bộ sức lực để thốt ra từng chữ. – Nếu tôi không phạm lỗi đó... nếu tôi cẩn thận hơn...
Hắn không nói tiếp nữa. Đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào Chigiri, chứa đựng vô vàn cảm xúc hỗn loạn – hối hận, day dứt, và có cả một nỗi sợ mơ hồ.
Chigiri khẽ thở dài.
– Bóng đá là như vậy, chấn thương là chuyện không thể tránh khỏi. Cậu không cần phải tự trách mình đến mức này.
– Nhưng nếu cậu vì thế mà ghét tôi thì sao?
Chigiri hơi sững lại, rồi bật cười.
– Tôi đã nói rồi, tôi không ghét cậu.
Kaiser nhìn chằm chằm vào nụ cười ấy. Một nụ cười nhẹ nhàng, chẳng còn vẻ xa cách thường ngày. Hắn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt, rồi ngay sau đó, một cảm giác ấm áp len lỏi vào lòng.
Chigiri Hyoma – người đã vô tình bước vào thế giới của hắn.
Người mà hắn sẽ không bao giờ muốn đánh mất.
Sau sự cố chấn thương ấy, Kaiser dường như dính lấy Chigiri còn hơn cả trước đây. Hắn không nói thẳng ra, nhưng ai cũng nhận thấy hắn luôn xuất hiện quanh cậu, từ sân bóng đến căn tin, thậm chí cả những lúc tan học.
– Kaiser, cậu không có việc gì khác để làm à? – Chigiri khoanh tay, nhướn mày nhìn kẻ đang thong dong bước bên cạnh mình.
– Không có.
Câu trả lời dứt khoát đến mức Chigiri cũng không biết nên nói gì nữa.
Cậu thở dài, định bước nhanh hơn để bỏ lại hắn, nhưng Kaiser cũng không chậm một bước nào.
– ...Cậu theo dõi tôi à?
– Ừ.
Chigiri: "..."
Cậu hít sâu một hơi, cố giữ bình tĩnh.
– Thế thì lý do là gì?
Kaiser nghiêng đầu, nụ cười nhàn nhạt nở trên môi.
– Để bảo vệ cậu.
– Tôi không cần bảo vệ.
– Tôi cần.
Lần này thì Chigiri hoàn toàn cạn lời. Hắn có thể bớt nói những câu khó hiểu như vậy được không?
Nhưng rồi, khi vô tình chạm vào ánh mắt nghiêm túc của Kaiser, cậu nhận ra... hắn không hề nói đùa.
Cậu khẽ chớp mắt, cảm giác trong lòng có chút kỳ lạ.
Gió xuân vẫn thổi qua những tán hoa đào. Một thứ gì đó nhẹ nhàng nhưng bền chặt, giống như số phận, vẫn đang lặng lẽ đan kết giữa hai người .
Dưới tán hoa anh đào, giữa những ngày xuân êm ả, tình cảm giữa họ dần thay đổi – lặng lẽ nhưng không thể đảo ngược.
Chigiri không rõ từ khi nào mà ánh mắt của cậu luôn vô thức tìm kiếm Kaiser trên sân bóng. Có lẽ vì hắn quá nổi bật, hoặc có lẽ vì cậu đã quen với việc hắn luôn ở đó – bám theo cậu, trêu chọc cậu, nói những lời kỳ lạ.
Một buổi chiều muộn, khi sân bóng chỉ còn lác đác vài người, Kaiser bất ngờ xuất hiện trước mặt Chigiri, nụ cười tự mãn quen thuộc vẫn hiện hữu trên môi.
– Đi ăn với tôi không?
Chigiri nhướn mày.
– Sao tôi phải đi với cậu?
– Vì tôi mời.
– Từ chối.
– Được rồi, vậy tôi sẽ đứng đây, nhìn cậu chạy bộ suốt buổi tối.
Chigiri thở dài, chẳng hiểu sao mỗi lần đối thoại với hắn, cậu luôn cảm thấy như mình bị ép buộc một cách khéo léo.
Quán ăn nhỏ nằm ở góc phố không xa học viện. Ánh đèn vàng ấm áp hắt xuống bàn gỗ, tô điểm thêm không khí tĩnh lặng của buổi tối.
Kaiser chống cằm nhìn Chigiri, đôi mắt xanh sâu thẳm mang theo ý cười.
– Cậu biết không, tôi chưa từng rủ ai đi ăn thế này.
– Tôi cũng chưa từng được ai rủ theo kiểu ép buộc thế này.
Kaiser bật cười.
– Vậy là tôi là người đầu tiên.
Chigiri chẳng buồn đáp lại, chỉ tập trung vào phần ăn của mình. Nhưng dù không nhìn, cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của Kaiser dõi theo từng cử động của cậu.
Bất giác, tim cậu đập chệch một nhịp.
Lạ thật.
Rõ ràng cậu luôn cho rằng hắn phiền phức, nhưng dạo gần đây, sự hiện diện của hắn lại không còn khiến cậu khó chịu nữa. Có lẽ nào...
Chigiri khẽ lắc đầu, cố xua đi suy nghĩ vẩn vơ.
Không, không thể nào.
Nhưng ở một góc khuất trong trái tim cậu, có thứ gì đó đã bắt đầu len lỏi, tựa như một hạt giống nhỏ nhoi, chỉ chờ thời gian để nảy mầm.
Từ sau lần đó, Chigiri nhận ra bản thân đã quen với sự xuất hiện của Kaiser hơn cậu tưởng.
Hắn không còn bám theo cậu quá lộ liễu, nhưng mỗi khi cậu nhìn quanh, bằng cách nào đó, hắn luôn ở gần. Trên sân bóng, trong căn tin, thậm chí cả lúc tan học. Đôi lúc Chigiri tự hỏi, nếu một ngày Kaiser đột nhiên biến mất, cậu có cảm thấy trống trải không?
Câu trả lời đáng sợ hơn cậu nghĩ.
Một buổi tối muộn, trời mưa.
Chigiri đứng dưới mái hiên, nhìn những hạt mưa tí tách rơi xuống mặt đường tối đen. Đáng lẽ cậu nên về sớm hơn, nhưng vì luyện tập quá giờ mà cậu bị mắc kẹt ở đây, không có ô, cũng chẳng có ai đi ngang qua để xin đi nhờ.
Đúng lúc cậu đang băn khoăn không biết nên chờ hay cứ lao thẳng ra mưa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
– Định đứng đợi đến sáng à?
Chigiri quay lại, và tất nhiên, đó là Kaiser.
Hắn cầm một chiếc ô đen, khoác áo hoodie, mái tóc vàng hơi rối do gió đêm. Nhìn thấy Chigiri, hắn chỉ nhún vai rồi bước đến gần, mở ô che lên đầu cậu.
– Đi thôi.
Chigiri chớp mắt, hơi ngập ngừng.
– Cậu lúc nào cũng xuất hiện đúng lúc như vậy sao?
Kaiser cười, một nụ cười nửa miệng nhưng lại có chút gì đó nhẹ nhàng hơn thường ngày.
– Có lẽ là vì tôi luôn dõi theo cậu.
Tim Chigiri khẽ giật một nhịp.
Trên đường về, cơn mưa vẫn rơi, nhưng Chigiri không còn để tâm đến nó nữa.
Hai người đi cạnh nhau, dưới một chiếc ô nhỏ. Dù không chạm vào nhau, nhưng khoảng cách gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ Kaiser.
Trong khoảnh khắc ấy, Chigiri nhận ra một điều.
Có lẽ, cậu đã không còn ghét hắn nữa.
Có lẽ, cậu đã bắt đầu để hắn bước vào thế giới của mình.
Nhưng ... có lẽ , kẻ đang bước quá sâu vào thế giới của người kia , lại chính là cậu .
Cậu cũng chẳng ngờ ... cái thế giới ấy lại đen thẳm tới vậy .
---------------------------------------------------------------------------------------
Nếu mọi người thích tui ra mấy chap liền luôn . Coi như bù cho mấy hôm drop .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro