Dưới tán hoa anh đào
Đây không phải thế giới trong blue lock .
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một ngày xuân dịu nhẹ. Những cánh hoa anh đào rơi lả tả trong gió, phủ một lớp hồng phấn nhạt lên sân trường. Học viện Blue Lock – nơi tập trung những tài năng bóng đá hàng đầu – đang dần trở nên nhộn nhịp khi năm học mới bắt đầu.
Chigiri Hyoma đứng dưới tán cây, ánh mắt lơ đãng nhìn những cánh hoa xoay tròn trong không trung. Mái tóc đỏ dài buộc hờ khẽ lay động trong gió. Với vẻ ngoài thu hút cùng khí chất lạnh lùng, cậu vô tình trở thành tâm điểm của nhiều ánh nhìn. Nhưng Chigiri không để tâm – cậu chưa bao giờ thích sự ồn ào.
Bỗng nhiên, một giọng nói vang lên từ phía sau:
– Cảnh tượng này trông thật hoàn hảo, nhỉ?
Chigiri quay đầu lại. Đứng trước mặt cậu là một chàng trai với mái tóc vàng bạch kim và đôi mắt xanh biếc như đá sapphire. Một dáng vẻ kiêu ngạo, một nụ cười nửa miệng đầy tự tin. Ai mà không nhận ra hắn chứ?
Michael Kaiser – thiên tài sân cỏ, kẻ luôn mang danh Hoàng đế.
Chigiri nhíu mày. Cậu chưa từng nói chuyện với Kaiser bao giờ, nhưng danh tiếng của hắn thì không thể không biết. Một người ngạo mạn, tự cao tự đại, luôn xem mình là trung tâm của vũ trụ. Chigiri chẳng có ấn tượng gì tốt về hắn cả.
– Hoàn hảo? – Chigiri nhướng mày, giọng điệu lạnh nhạt.
Kaiser nhún vai, ánh mắt lướt qua khuôn mặt của Chigiri rồi dừng lại trên mái tóc đỏ rực.
– Mái tóc của cậu, màu đỏ ấy, trông thật hợp với cảnh này.
Chigiri thoáng sững người. Cậu không ngờ Kaiser sẽ nói ra một câu như thế. Nhưng rồi cậu nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản.
– Vậy sao? Nhưng tôi không cần nhận xét của cậu.
Kaiser bật cười, nụ cười của hắn như có như không.
– Lạnh lùng thật đấy. Nhưng cũng thú vị.
Chigiri liếc nhìn hắn một lần cuối rồi quay lưng bỏ đi. Nhưng cậu không biết rằng, từ khoảnh khắc ấy, số phận của hai người đã bị ràng buộc với nhau...
Tuy cậu đã rời đi , nhưng hắn vẫn đứng lặng người , ngắm nhìn những cánh hoa đào đang lất phất rơi . Cậu , chẳng khác gì cả nhỉ . Năm ấy , lần đầu tiên hắn gặp cậu cũng dưới những tán hoa đào .
Khi còn nhỏ, Michael Kaiser chưa phải là "hoàng đế" mà mọi người biết đến. Hắn chỉ là một đứa trẻ bị giam cầm trong khuôn khổ của gia đình, nơi mà mẹ hắn luôn áp đặt mọi thứ lên cuộc sống của hắn. Kaiser ghét cảm giác bị kiểm soát. Hắn ghét những ánh mắt kỳ vọng đè nặng lên vai mình. Vì thế, vào một ngày xuân rực rỡ, hắn đã trốn khỏi ngôi nhà ngột ngạt đó, chạy đến một công viên gần đó để tìm chút tự do hiếm hoi.
Công viên vào buổi chiều tĩnh lặng một cách lạ kỳ. Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua những tán cây, vẽ nên những mảng sáng tối trên mặt đất. Những cánh hoa anh đào rơi chầm chậm theo làn gió. Kaiser đứng đó, hít một hơi thật sâu, tận hưởng bầu không khí không có tiếng la mắng hay những lời trách móc vô nghĩa.
Rồi hắn nhìn thấy một cậu bé khác.
Một cậu bé với mái tóc đỏ rực, như ngọn lửa giữa khu vườn mùa xuân. Cậu ta ngồi trên một băng ghế gần gốc cây anh đào, đôi mắt lơ đãng nhìn những cánh hoa rơi, tựa như chẳng bận tâm đến thế giới xung quanh.
Không hiểu sao, Kaiser lại bị thu hút bởi cảnh tượng ấy. Hắn không thích sự im lặng, nhưng sự im lặng của cậu bé này lại khiến hắn tò mò.
Và rồi, bất ngờ thay, có một quả bóng lăn đến trước mặt cậu bé tóc đỏ. Những đứa trẻ khác đang chơi bóng gần đó, có vẻ như vô tình làm rơi bóng. Kaiser cứ tưởng cậu ta sẽ đá trả lại hoặc làm gì đó, nhưng không – cậu ta chỉ liếc nhìn nó một chút, rồi tiếp tục dõi theo những cánh hoa rơi.
Kaiser cau mày.
"Không thích bóng đá à?"
Câu hỏi bất giác bật ra khỏi miệng hắn. Cậu bé tóc đỏ quay lại nhìn hắn, đôi mắt ánh lên một tia khó hiểu. Nhưng rồi cậu ta không trả lời, chỉ đứng dậy, nhẹ nhàng đá quả bóng lăn về phía nhóm trẻ con kia rồi quay đi.
Không nói một lời.
Kaiser đứng đó, nhìn theo bóng lưng cậu bé tóc đỏ khuất dần sau những hàng cây.
Tại sao cậu ta lại không nói gì? Tại sao cậu ta lại có vẻ xa cách như vậy?
Kaiser không biết. Nhưng khoảnh khắc ấy đã khắc sâu vào tâm trí hắn.
Nhiều năm sau, khi đứng dưới tán hoa anh đào trong sân trường Học viện Blue Lock, hắn lại một lần nữa bắt gặp dáng vẻ ấy. Vẫn mái tóc đỏ rực, vẫn ánh mắt lạnh nhạt ấy.
Chỉ khác một điều – lần này, hắn sẽ không để cậu ấy rời đi mà không nói một lời nữa.
Thế giới của hắn trước khi gặp người đặc biệt ấy chỉ toàn một màu u tối . Mẹ chắc chắn sẽ không để tâm đến những gì mà hắn nghĩ . Hắn thậm chí còn phải trốn chạy để tìm lấy chút tự do của riêng mình .
Cậu , như một tia nắng nhỏ nhoi chiếu vào cuộc đời hắn . Nhỏ nhắn , nhưng vô cùng ấm áp . Có lẽ phước lành duy nhất mà thế gian này trao cho hắn , chính là cơ hội được gặp cậu .
.
.
.
.
.
.
- Phạm lỗi !
Hắn , hắn vừa ....
- Chigiri ! Cậu ổn không ?
Chigiri nằm bệt dưới đất , tay ôm lấy đầu gối . Gương mặt lộ rõ sự đau đớn .
- Kaiser ! Anh làm gì vậy ?
Mọi người ào lên hỏi Kaiser . Hắn lặng người , chẳng biết nói gì hơn . Hắn ... vừa làm cậu bị thương sao ? Hắn hoảng sợ , thật sự hoảng sợ . Không được ! Đừng mà ! Đừng rời bỏ hắn ! Hắn cứ liên tục van xin trong lúc đưa cậu tới phòng y tế . Nếu để mất người này , đời hắn coi như bỏ .
.
.
.
.
.
.
Chigiri choàng tỉnh giấc . Nơi này là phòng y tế sao ? Hình như cậu đã ngất đi trong trận đấu do bị chấn thương thì phải . Nhìn sang bên , cậu thấy Kaiser đang ngồi đó . Coi bộ đã ngủ thiếp đi . Cậu khẽ vuốt nhẹ lên mái tóc của hắn . Hắn mở mắt , nhìn cậu .
- A...
Chưa để cậu nói một câu nào , hắn lao về phía trước , ôm cậu thật chặt .
- Xin lỗi , thật sự xin lỗi !
Hắn cứ lặp đi lặp lại lời xin lỗi của mình . Cậu ôm lấy hắn , vỗ về .
- Không sao nữa rồi !
- Đừng ghét tôi !
- Không ghét cậu ! Đừng khóc nữa nhé !
- Cậu mà ghét là tôi chết thật đấy !
Hắn cứ ôm cậu thật chặt mà xin lỗi . Ngoài cửa sổ , những làn gió nhẹ khẽ xao động những tán hoa đào .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro