chầu bia thứ nhất

Phải làm gì để chuẩn bị cho một chuyến đi xa?

Khi Đức bật ra câu hỏi đó, người yêu đương quay lưng về phía mình, vừa xem tivi vừa dũa móng tay mới cắt. Người yêu thích để móng hơi dài, đủ kiểu, nhưng tuyệt nhiên không phải cái kiểu để độc ngón út hay ngón cái dài ngoằng, vàng khè đen đúa của nhiều gã nửa mùa Đức thường hay thấy. Người yêu bảo người yêu sẽ làm móng hình trái xoan, lâu lâu đổi gió sang móng dáng bầu chơi chứ từ ngày Đức bảo móng hình xoan hợp tay người yêu, nhìn thanh thanh mà đẹp đẽ, người yêu đã bảo ừ thế từ giờ tôi để móng này, có mài dũa gì cũng chỉ để móng này thôi. Đức chả để tâm lắm, chả biết hai kiểu khác nhau chỗ nào, chỉ thấy tay người yêu sao mà đẹp, đẹp nhất lúc nắm lấy tay mình.

Người yêu hơi quay đầu ra sau, Đức biết người yêu chả nghe thấy mình nói gì thì lấy chân quắp một cái vào lưng người yêu, lặp lại thêm lần nữa, giọng nhỏ như muỗi kêu, lẫn vào với lời thoại tiếng Tây trên tivi nghe nhập nhằng như nhiễu sóng, "Phải làm gì để chuẩn bị cho một chuyến đi xa?"

Thế mà người yêu nghễnh ngãng cũng nghe được. Người yêu ngừng tay, nắm lấy cổ chân mảnh mai kia gác lên đùi mình, nhưng người yêu vẫn chẳng nói gì. Đức duỗi người, vặn vẹo tấm lưng đơ cứng vì nằm trên giường cả ngày, chân ngọ nguậy rồi rúc hẳn vào háng người yêu, nghe người yêu giãy nảy vì chân mình lạnh quá hay vì mình đạp trúng cúc cu, không biết, khúc khích cười.

"Đạt ơi?"

"Ơi."

"Chả có gì."

"Ừ."

"Không trả lời mình à?"

"Bảo là chả có gì mà."

"Câu trước nữa cơ."

"Không. Không biết. Đức tính đi đâu?"

"Đi xa..."

Người yêu dũa móng xong, chui vào trong chăn nằm. "Nhớ gói cả mình vào hành lý nữa, nha." Người yêu nói, tay gãi gãi mái đầu của Đức, rồi nựng cằm như nựng cún con. Tiếng nha của người yêu mềm như lạt, bó Đức vào cạnh người yêu chặt cứng. Người yêu thấy nằm xem phim hơi khó, nhổm hẳn dậy mà xem. Lát sau thấy người yêu của người yêu đương nằm trơ trụi quá, liền kéo Đức lại gối đầu lên bụng, tay không yên hết nghịch tai lại nghịch tóc, má, cằm. Móng tay được chăm sóc nên khỏe khoắn, cứng cáp, gãi đầu sướng mê ly. Hôm nào cuối tuần Đức cũng kỳ kèo bắt người yêu gội đầu cho, dù người yêu cứ chối đây đẩy là tóc mình ngắn, lại tua tua như rễ tre, làm Đức sờ lên đầu ngẩn ngơ mãi, "thấy cũng mềm mà?!"

Cứ ngơ ngẩn thế hết một tuần, hễ nhắn tin hay gọi điện là chuyện vẩn vơ nào cũng quay về với câu hỏi ấy. Mãi đến cuối tuần lên xe buýt về trung tâm thành phố chơi với người yêu, người yêu mới lôi xềnh xệch vào phòng tắm từ lúc nào chả biết. Thì mải hôn nhau, còn tưởng chuẩn bị làm tình, cả người rạo rực và áo quần đã lột sạch bay. Mãi đến khi thấy nào bồn tắm sạch sẽ, nào khăn nào dầu gội dầu xả và cả kem ủ người yêu bày biện, mới biết người yêu thế thôi, nhì nhằng mãi rồi cũng sẽ chiều mình.

"Mình không biết gội cho người khác, sợ em đau..."

"Vớ vẩn! Không biết rồi sẽ biết."

"Sao không ra quán?" Người yêu vừa xoa xoa thái dương vừa hỏi, gạt bọt ra khỏi tai cho Đức. Mở mắt, thấy hơi cay cay do bọt xà phòng, nhưng cũng đáng khi thấy khuôn miệng tủm tỉm của người yêu. Chẳng bao giờ nhìn người yêu cười mà thấy chán. Như con chó lạp xưởng đương hạnh phúc. Ngu.

Người yêu giật giật chân tóc, gãi nhè nhẹ vùng ót. Sướng đến mức bật ra thành tiếng rên. Người yêu cúi đầu, hôn lên môi một cái, Đức thấy tâm can mình nhũn thành một vũng nước mưa.

Đó là chuyện của tròn một tuần trước thời gian hạnh phúc, đều đặn như thế suốt bảy năm ròng. Là ngày kỷ niệm bảy năm yêu nhau. Bảy năm thì người ta làm được gì? Bảy năm bảo ngắn thì chẳng ngắn mà bảo dài cũng không dài. Giống như là Đức đã hai mươi lăm, nhìn lại trong tay tưởng có rất nhiều nhưng rốt cuộc cũng chẳng có gì. Hai mươi lăm tuổi vất vả lớn khôn, để rồi nhận ra rốt cuộc mình vẫn chẳng hề lớn so với cuộc đời này. Bảy năm đủ để một cây phượng nở hoa.

Một tuần thì người ta làm được gì? Một tuần có đủ để chuẩn bị cho một chuyến đi xa đầy những phức tạp? Nào nghỉ việc, xin việc mới, tìm chỗ ở, gói ghém hành lý, chào tạm biệt từng người và đi.

Ông anh chí cốt Trọng Đại nhắn tin hỏi đầu tiên. Đúng như cái tên, cái việc gì qua mồm ông ấy cũng thành trọng đại, trang trọng lắm. Đức lịch sự cảm ơn anh, vì lời hỏi thăm và cả vì đã anh đã giúp đỡ suốt những ngày lơ ngơ mới vào công ty. Anh Dũng cũng hỏi thăm, không quên nhắn nhủ khi nào về nhớ mua cho anh tí đặc sản vùng biển. Đức nhắn lại, "Sao anh biết em định đi đâu?" Dũng cười hềnh hệch, "Mày còn đi đâu được nữa. Ngoài Hải Dương ra, mỗi khi chạy trốn mày chỉ tới đó, tao còn lạ gì mày..." rồi lại tiu nghỉu khi Đức mỉm cười, "Không anh, vẫn nơi ấy nhưng lần này em về với núi."

Chiến nói, anh em cả với nhau, mày đi đâu làm gì cũng không cho tao biết. Giọng nó giận lắm, nhưng ngay cả khi đang giận Chiến cũng hiền.

"Thôi, đi đi, hôm nào có việc tao tạt qua chơi. Không xa lắm, chạy xe máy một hai tiếng là tới. Còn ở với nhau trên cái dải đất hình chữ S này là được rồi. Cũng không phải lần đầu Đức đi."

Chiến dặn cơ man là chuyện, nói mãi từ khi xế chiều đến lúc trời tối hẳn, mà chẳng biết Đức đã làm xong hết rồi. Bạn còn tưởng Đức vẫn chưa chuẩn bị xong, ới thêm một câu nữa, "Hay là ở lại đây thêm một chút nữa, Đức đi uống một bữa với tôi..." Giọng bạn kéo dài vọng ra từ chốn xa xăm hun hút, Đức chỉ còn nghe được những tiếng nhiễu rối như tơ vò.

Mãi một lúc sau, mới nặng nề khép cửa lại và trượt xuống giữa đống đồ đạc bề bộn, Đức nằm luôn xuống sàn nhà vẫn còn bụi bẩn, thấy dằm dặm trên da thịt, bụi bám vào trên tóc, lẩm nhẩm một tiếng cảm ơn. Đức tưởng mình đã khóc, mà cuối cùng cũng không khóc được. Chiến cứ im lặng ở đầu bên kia, chẳng nói gì. Cuối cùng bạn nói, "Một khoảng lặng, một sự xê dịch cũng là điều tốt." Rồi bạn cúp máy, lát sau thấy điện thoại rung. Đức nhắm mắt, quơ tay tìm điện thoại. Quờ quạng mãi chỉ thấy va phải những hột cát-tông chất chồng bên cạnh, chân đạp vào cạnh bàn đau quá, mới ngồi hẳn dậy và co chân lại vào lòng. Mở điện thoại, là thông báo từ ngân hàng. Hai triệu đồng đính kèm tin nhắn của Chiến rằng mãi tôi không tìm mua được chiếc ví da Đức nói, mong ở đó Đức tìm được, mà chẳng nhớ rằng ở chốn khỉ ho cò gáy đó Đức tìm đâu ra.

Dường như đó là niềm an ủi duy nhất mà Đức nghĩ rằng mình có thể bấu víu vào. Hôm sau, khi đứng ở bến xe, Đức cứ đọc đi đọc lại mãi dòng tin của Chiến, Tôi sẽ nhấc máy của ông vào bất cứ khi nào, tưởng đến phát khóc ở ngay giữa bến xe. Rồi bất ngờ Đức nhận được một cuộc gọi đến từ người yêu, tên của người yêu vẫn đính kèm một trái tim xanh trong danh bạ. Đức gạt sang trái để từ chối cuộc gọi, gần như ngay lập tức nhận được tin nhắn trong messenger của người yêu. "Sao Đức đi mà chẳng để tôi đi cùng, giờ đuổi theo Đức thì có kịp không?"

Người yêu đang nhập, dòng tin như nhảy múa trước mắt. Xe trờ đến vừa đúng lúc Đức chuyển điện thoại sang chế độ máy bay, giữ cho những dòng tin của người yêu cách xa mình suốt chuyến hành trình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro