và nếu bên nhau là lạc lối

Chuyện là như thế đấy.

Khi người ta có nhau rồi, người ta cứ nghĩ rằng người kia sẽ chẳng bao giờ có thể rời khỏi mình. Điều đó chỉ xảy ra khi ta hoặc đang trong thời điểm hạnh phúc nhất, hoặc vốn chẳng quan tâm gì đến người kia. Có cũng được, không có cũng chẳng sao. Giống như con thuyền trên đại dương xanh, một cơn sóng dữ dâng lên và nhấn chìm nó chỉ trong một khắc. Mặt biển hơi xao động, và rồi mọi thứ lại trở về với vẻ tự nhiên phẳng lặng. Những ánh bạc lấp lánh trải dài trên ngàn hải lý và những con cá chuồn lao băng băng trên mặt biển, không còn sự vật gì mang ký ức của con thuyền lênh đênh suốt những ngày dài tháng rộng kia.

Đức đến biển duy nhất một lần. Dù rất nhiều lần ghé qua Quảng Ninh, Thái Bình, rồi đi xuống tít tận Vinh, cậu chỉ đứng trước biển một lần duy nhất. Bãi tắm Tuần Châu đầy những rác rưởi và mùi người át cả mùi sóng biển. Đức không rõ thứ mùi mằn mặn đó là mùi mồ hôi hay mùi biển. Mua vé vào cửa, người bán hàng không thèm đưa mắt nhìn cậu, hỏi có cần gửi đồ không. Đức lắc đầu, lột giày bỏ vào túi zip, rụt rè đặt chân lên cát. Trắng và mịn màng như làn da người thiếu nữ.

"Cẩn thận đó. Biết đâu dẵm phải thứ gì nhọn và nguy hiểm. Người xinh đẹp như cậu thường gặp xui xẻo ở Tuần Châu."

Ngoái đầu lại sau câu nói đó, Đức thấy người nọ ngước lên nhìn thẳng vào cậu, đôi mắt long lanh và đẹp nhất mà Đức từng được nhìn thấy trong đời, ấy là đã tính cả người yêu. "Anh cũng đẹp lắm." Người nọ nhoẻn miệng cười, gật đầu cảm ơn và chúc cậu có một chuyến dạo chơi vui vẻ.

Đức là người khách cuối cùng của ngày hôm ấy. Xắn quần jeans lên ngang bắp chân, cậu bước những bước đầu xuống biển xanh rì rào. Nhìn ra xa, có thể thấy những phiến đá với những hình thù vặn vẹo quái dị như cái bóng của một người khổng lồ cắt ngang đường đi của những tia nắng cuối cùng. Bất chấp trên bờ cát có lộn xộn và nhốn nháo thế nào, biển vẫn rì rào khúc hát dịu êm.

Đức thấy những gió luồn qua tóc mình dịu dàng hơn tất thảy những cái xoa đầu trên cuộc đời này, những tia nắng ấm áp bảo bọc như một cái ôm của mẹ thiên nhiên. Khi dang tay để đáp lại cái ôm của người, Đức bỗng thấy nhớ vòng tay ấm áp và chật chội của một người ở xa.

Người ta không thường biết khi nào sẽ mất một người. Dường như chỉ có đàn bà là có cái giác quan thứ sáu đó, nhờ việc ở xung quanh Đức toàn lảng bảng những đàn bà, cậu được thừa hưởng phần nào giác quan của họ. Năm thứ tư yêu nhau, cũng là khi sắp tốt nghiệp Đại học, Đức nghĩ mình sắp mất Đạt rồi. Không hiểu sao những lần điện thoại cho nhau, Đức cứ thấy hai mắt mình hoa lên khi nghe lời người kia nói yêu mình. Đạt im lặng một lúc lâu khi nghe thấy đầu bên kia im lặng, thở một hơi dài và lại kể cho Đức một câu chuyện nhạt toẹt nào đó ở nơi Đạt được thực tập, nào có nghe thấy tiếng Đức đang cố nén tiếng nức nở ở đầu bên kia. Những tiếng hít thở sâu, đặt tay lên phía ngực trái để kìm lại trái tim đương thổn thức, để đáp lại tiếng người khi người cất tiếng dịu dàng, "Đức ơi?"

Người yêu luôn luôn thích gọi tên mình, nói rằng tiếng dạ của mình rất đỗi dễ thương, khi mình gọi thì chỉ đáp lại một tiếng "ơi". Khi điện thoại cho mình, khi tìm mình giữa chốn đông người, đợi mình ở bến xe buýt, người yêu luôn luôn gọi tên mình một cách dịu dàng. Một từ ơi là đủ yêu thương rồi, ấy mà chẳng hiểu sao khi nghe người yêu gọi thế vào một tối mùa hạ khi xa nhau tròn một tháng, người yêu bận làm việc bận đồ án, thời gian gọi cho nhau còn ít chứ đừng nói là gặp nhau, Đức lại bật khóc thật to. Cái ý nghĩ người yêu chẳng còn là của mình không làm lồng ngực đau bằng việc đối diện với sự thật rằng cả hai đều sẽ phải lớn lên.

Đức nghĩ mình sắp mất người yêu, không phải vào vòng tay một người đàn bà đàn ông nào khác, mà là người yêu sẽ bị cuộc đời vội vã này cuốn đi, khi Đức vẫn quẩn quanh với bàn phím và dòng code, những lon bò húc và mì gói thâu đêm hệt như những ngày mười tám. Những coder thì không lớn lên, người anh cùng tên Văn Đức đã nói vậy vào buổi tiệc độc thân khi ổng lên xe hoa. Không hiểu sao Đức lại nằm lòng câu ấy dù cậu đã say ngất ngưởng. Anh Đại dìu cậu về tuy anh cũng đã ngấm hơi men, đi được ba tầng thì anh cũng gục. Hai thằng đàn ông hơn mét tám ngồi lại nơi cầu thang thoát hiểm và phóng tầm mắt ra phía những ánh đèn. Thỉnh thoảng khi một chiếc xe đi qua, Đức có thể thấy những giọt nước long lanh trong mắt Đại. Anh cắn môi cố kìm lại tiếng nấc, Đức nghe thấy những âm thanh thổn thức và vụn vỡ như một chiếc cốc thủy tinh vừa rơi xuống sàn đá khi Đức lấy tay chạm vào môi anh. Khi Đức hôn Đại, cậu thấy nước mắt trên má anh nhòe nhoẹt và râu anh cọ vào cằm mình ngứa ngáy. Người yêu mình cằm lúc nào cũng nhắn nhụi, Đức thầm nghĩ, thả lưỡi mình chạm vào lưỡi anh.

"Chúng mình nên yêu nhau. Vất hết Văn Đạt đi, theo anh." Đại nói khi đã dứt khỏi nụ hôn để rồi nhận lại nụ cười bâng khuâng của Đức và nhận ra cậu đương bồi hồi nhớ tới người yêu. Úp mặt vào tay, Đức thở ra một hơi dài và thì thầm xin lỗi vì đã kéo anh vào chuyện này. "Kìa, anh đâu có người yêu. Cứ coi như người vừa hôn anh là con ma men, không phải là em."

Những bóng người đã dần thưa, Đại không còn khóc nữa. Sau đó, mỗi năm Đức chỉ thấy anh khóc đúng một lần vào một ngày duy nhất. Có một lần, Đại đột ngột ôm chầm lấy cậu khi thấy cậu trở về chung cư, cũng tại khúc quanh nơi cầu thang cũ, người nồng nặc mùi rượu vodka cá sấu. Buổi sáng hôm ấy Văn Đức nghỉ làm đưa vợ đi khám thai ở viện sản.

Lần đó họ làm tình trong phòng của Đại. Khi anh thúc sâu vào bên trong người mình, Đức thấy bức ảnh anh nghiêng đầu hôn Văn Đức được đặt trang trọng nơi chiếc kệ tủ đầu giường. Một tay nắm lấy tay của Đức, tay kia anh với lấy tấm ảnh và quăng nó xuống đất. Tấm kiếng vỡ tan tành hòa với tiếng gầm lên của Đại. Đức thấy người mình như bị xé ra làm đôi, nhưng chẳng có chút đau đớn. Đức thấy hồn mình rỗng không như cậu sắp bốc hơi theo từng cơn khoái cảm.

Những coder không lớn, họ ngơ ngác khi bước ra cuộc đời. Vậy nên họ sẽ luôn cần ai đó ở bên để thấu hiểu và cảm thông. Cạn ly!

Cậu nhớ người yêu. Khi ngắm những con sóng xô vào bờ theo nhịp của bản nhạc mình đang nghe, Đức thấy biển cũng chung với mình một nỗi nhớ thiết tha. Một nỗi nhớ chẳng thể gọi thành lời, một nỗi niềm hi vọng người yêu sẽ đuổi theo mình, như bao lần mình kéo rồi thả cùng người yêu, bao lần mình trốn chạy nhưng chỉ ngồi yên một chỗ cùng niềm tin người yêu sẽ đến và ôm lấy mình.

Đức dựa lưng vào một tảng đá và châm thuốc hút. Cậu thấy trăng nhưng chẳng thể thấy những vì sao. Những tòa chung cư, những con đường, những cây cầu cùng thứ ánh đèn điện lấp lánh khó chịu làm bầu trời lấm lem như vừa bị ném lên một quả pháo sáng. Tàn thuốc rơi trên áo phông trắng, đậu xuống quần jeans còn trông giống như những vì sao hơn.

Và đốm lửa kia sẽ là mặt trời. Mặt trời giữa đêm đen.

Đức muốn chạm đến mặt trời, Đức muốn chạm đến trái tim của người yêu, nhưng cậu chẳng biết nên làm thế nào cho phải, vậy nên Đức chọn theo cách trẻ con nhất trần đời là trốn chạy. Biết làm sao, những coder chẳng thể nào lớn lên. Điện thoại rung lên ồn ã trong túi quần, tên người yêu cùng một trái tim xanh và biểu tượng mặt trời, Đức nhấn nút nghe và thấy âm thanh quen thuộc dịu dàng, "Đức ơi?"

Không hiểu sao, Đức luôn nghe thấy dấu hỏi trong lời nói của người.

"Dạ."

Người ngậm điếu thuốc trên môi, ba lô trên vai chỉ đeo một bên quai. Giọng nói của người méo đi bởi tiếng gió, tiếng sóng chập chờn. Âm thanh trên điện thoại chậm hơn âm thanh ngoài kia của người một chút, hòa vào nhau như một tiếng vang.

"Bất cứ nơi đâu, cho anh theo với. Anh chẳng biết phải làm sao để nói cho em hiểu rằng anh yêu em, chưa từng là ai khác ngoài em."

Đức nói em đang say rồi, say tiếng sóng. Khi Đạt cúi mặt xuống gần, cậu kẹp điếu thuốc lá vào giữa hai ngón tay và thở ra một làn khói lên môi anh. Đạt có mùi sting đỏ và trên cằm anh lún phún những râu, hơi thở ám mùi thuốc lá đắng ngòm. Người yêu vòng tay ôm lấy cậu, dụi mái tóc bết vào cổ và đặt môi lên vai trần, thì thầm anh yêu em mãi cho đến khi những lời nói hóa thành phù phiếm và chỉ còn lại những nụ hôn trải dài như sao rơi. Ánh trăng rọi xuống, và Đức thấy người yêu cũng thật đẹp làm sao. "Đừng đi đâu nữa nhé." Người yêu nói, nhưng Đức chỉ nhoẻn miệng cười thay vì một câu trả lời rõ ràng. Bởi giây phút đó, không hiểu sao Đức thầm nghĩ rằng cậu sẽ còn đi nữa, để người yêu tìm mình và chẳng thể buông bỏ mình, mãi mãi. Để người yêu thấy người yêu sắp mất mình mà yêu mình như đây là lần cuối được yêu. Một ý nghĩ bản năng thật đàn bà, Đức tự nhủ vậy và không hiểu sao, cậu lại nhớ đến ánh mắt của Đại khi anh gạt những mảnh thủy tinh, nhặt tấm ảnh lên và lồng nó vào chiếc khung gỗ vặn vẹo không còn đứng thẳng được, đặt lên đầu giường đến mãi về sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro