(7) Chương cuối tiểu thuyết
Cuối cùng thì ngày kết hôn của hai người cũng đến. Tia nhận được một chiếc hộp màu bạch kim, xung quanh nó được trang trí bởi dải ruy băng màu lục . Nhưng lại không có tên người gửi ? . Bên trong chiếc hộp chính là một quân cờ được đặt trên tấm vải nhung xanh tươi , nó có hình dạng như một Nữ hoàng màu bạch kim ,trên đầu đội lên một chiếc vương miện ngọc lục bảo . Đây chắc chắn là món quà của Allen !.
Allen, là anh phải không ? Anh đã từng rất hay chơi cờ với em từ khi 2 chúng ta còn nhỏ . Và anh luôn tặng em những món quà được gói bằng dải ruy băng màu lục . Hiện bây giờ anh vẫn còn khỏe chứ ?
--> Tôi nhớ lại một lời khuyên mà Allen đã từng nói với tôi . Anh nói tôi rằng tôi luôn muốn tránh đi cái ngôi vị Hoàng hậu ấy ,thay vào đó tôi sẽ trở thành một hiệp sĩ và thừa kế gia tộc của mình . Nhưng Allen à , những nỗi sợ hãi vô thức năm ấy đã hoàn toàn bị xóa bỏ rồi . Vì thế, em cảm ơn anh rất nhiều . Và một lần nữa xin lỗi anh . Em chúc anh luôn hạnh phúc.
Khi Tia đang chơi với quân cờ đó , thì đột nhiên có một cái bóng xuất hiện; Lúc này , xung quanh cô được bao bọc bởi một mùi hương thanh mát . Tia mỉm cười vì cô cũng nhận ra được mùi hương quen thuộc ấy .
"Bệ Hạ"
"Em đang chơi với cái gì đấy ?"
" À , đây là một món quà . Từ người bạn của em ."
Tia cẩn thận đặt quân cờ xuống rồi cô nhìn vào Ruve . Trái tim cô đập thình thịch khi thấy anh đang đeo chiếc khăn mà cô đã thêu cho anh . Tia vô cùng xấu hổ .Nếu biết trước anh sẽ đeo nó vào dịp quan trọng thế này , thì cô đã thêu nó đẹp hơn rồi . Cô thở dài buồn bã , và Ruve cứ chằm chằm nhìn cô một hồi rồi mới nói với giọng thều thào :
"Ta nên làm gì đây ?"
"Bệ Hạ? Có chuyện gì sao ? "
"Em quá xinh đẹp . Em cũng đã trở nên vô cùng nổi tiếng , ta sợ số lượng người hâm mộ em cứ dần tăng lên . Tại sao ta lại không giấu em ở một nơi nào đó mà không ai có thể nhìn thấy em nhỉ ? "
--> Chà ~ Thật may là tôi đang đeo một chiếc khăn phủ đầu , chứ không ngài ấy sẽ thấy tôi hiện giờ đang đỏ mặt dữ dội này .
Ruve cười xấu hổ , sau đó anh tiến lại gần Tia . Ruve cẩn thận từ từ vén chiếc khăn lên rồi nhìn cô với đôi mắt long lanh như mặt nước . Trái tim cô đập nhanh hơn nữa . Cô nhắm mắt lại rồi tiến gần tới môi anh .
" Thưa Bệ Hạ , thần thành thật xin lỗi . Đã đến giờ rồi ạ "_ Lina nói .
Tia đỏ mặt khi cô nhìn thấy Lina . Ruve thấy vậy . Anh sau đó mỉm cười và cúi chào Tia.
"Đi thôi " Ruve nói
"Cùng nhau á ?"
"Ừ ,chúng ta sẽ luôn luôn bên nhau mà . Ta đến để rước em đi ."
" Vâng , nhưng mà ...."
"Aizz , cứ quên mấy cái phong tục đó đi . Ta không muốn bị ràng buộc bởi một cái gì đó khiến cho hai ta xa cách và em phải đi một mình . Được rồi ,đi thôi . Không thì chúng ta sẽ trễ đó "
--> Tại sao những câu nói của ngài lại khiến tôi vui thế này.
Tia cười rạng rỡ và cầm lấy tay của Ruve .
"Vâng , thưa Bệ Hạ "
Lina đưa cho Tia một bó hoa . Nó khác với cái mà trước đây cô từng đặt .
"Đây là........"
" Ta là người duy nhất đã đặt nó ấy . Ta muốn bó hoa này chỉ có thể là của em . "
Tia gật đầu .
"Em cũng rất thích chúng "
--> Thật ra thì ta đã chọn hoa sơn trà trắng , đó là loài hoa mà mẹ thích . Nhưng bó hoa này được làm từ những bông hoa bạc lấp lánh ấy . Đột nhiên tôi nhớ lại đêm hôm trước ngày cưới .Hình ảnh những lớp tuyết trắng xóa , những bông hoa bạc đua nhau nở tỏa sáng dưới ánh trắng trong đêm tối , và Ruve , người đã cam kết với tôi một tình yêu vĩnh cửu .
Tia cẩn thận cầm bó hoa . Cô nhẹ nhàng hạ chiếc khăn xuống . Sau đó hai người cùng nhau đi trên một con đường mà chỉ có có dâu thường đi . Dưới sự cổ vũ và la hét nhiệt tình của khách mời . Đâu đó gây sốc cho các linh mục tội nghiệp .
Tia và Ruve cùng nhau trao đổi lời thề của họ .Tia được tuyên bố trở thành Hoàng Hậu của Đế Chế . Ruve vén khăn của Tia lên rồi đặt môi mình lên môi cô , hôn cô thắm thiết .
Ruve nhìn Tia đỏ mặt và đâu đó hiện lời ý cười trên đôi môi của anh . Tiếng chuông bắt đầu reo lên .Người hầu mang đôi găng tay của Ruve ra và ngay lập tức Tia nhận ra chúng .
" Đây là cái mà em làm mà .... "
" Đương nhiên là ta sẽ đeo chiếc khăn và đôi găng tay do chính người vợ yêu dấu làm cho ta nhân dịp ngày quan trọng này rồi ^^ "
Tim của cô đập thình thịch tại những từ của anh.
Người vợ yêu dấu .
Tia nhìn thấy cha của cô và Ruve cúi chào xuống trước mặt ông , khiến cho tất cả mọi người đều sốc . Sau đó anh bình tĩnh nói mà không quan tâm đến bất cứ ai xung quanh họ .
" Cảm ơn ngài vì đã cho con cô con gái xinh đẹp này . Con sẽ làm cô ấy hạnh phúc "
Cô rưng rưng nước mắt , sau đó vội vàng cúi chào ông :
" Con cảm ơn cha rất nhiều "
--> Nếu không có cha , con có lẽ đã không còn cơ hội nào trong cuộc đời . Con sẽ sống tốt . Vì thế xin hãy chứng kiến con gái mình hạnh phúc tới mức nào .
Sau đó , Ruve và Tia cùng nhau đi vào xe ngựa rồi tới các thị trấn . Tất cả mọi người đều cổ vũ và ủng hộ cho sự hạnh phúc lâu dài của hai người .
Trong những ngày tiếp theo , Tia từ chức . Và cô biết được thỏa thuận hôn nhân mà cha cô và Ruve đã ký kết : Tia vẫn sẽ là người thừa kế gia tộc Monique . Và cô cũng sẽ kế thừa danh hiệu và tài sản trên tên của mình , và sau đó truyền lại cho đứa con của mình trừ hoàng tử . Vì vậy ,dòng dõi của gia tộc Monique vẫn phát triển hùng mạnh . Làm cho Tia trở thành Hoàng hậu và Hầu tước Monique là một thỏa thuận rất khác thường , nhận được sự sủng ái và yêu thương hết mực từ chú rể cho thấy Ruve yêu quý cô dâu và bố vợ tới mức nào .
Tia & Ruve kết hôn và có 2 đứa con gái + 1 đứa con trai . Đứa con gái sẽ kế thừa danh hiệu Hầu tước còn đứa con trai sẽ trở thành Hoàng đế hùng mạnh nhất trong lịch sử Đế Chế .
Tia trở thành người phụ nữ và là Hoàng hậu yêu dấu duy nhất của Ruve . Cô sẽ cùng anh cai trị Đế chế . Mặc dù đã được nhìn thấy một lần trước đây . Cô sẽ luôn luôn được mọi người nhớ đến vì trí thông minh , sự khôn ngoan và công bằng của mình. Và Lịch sử sẽ không ghi nhớ Ruve nhiều lắm bởi vì anh thuộc về chính trị , nhưng đối với tình yêu mãnh liệt của anh dành cho Hoàng hậu của anh và là người cha của Adrian ( con của Ruve và Tia )- Hoàng Đế vĩ đại nhất lịch sử .
-------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro