Chương 15. Càn An phủ

***************************

Văn đế thấy Thần Am thích những món ăn do mình nấu nên mỗi ngày đều đặc biệt tự tay làm cho nàng, thức ăn của ngài tuy ít thịt cá không nặng mùi nhưng cũng đầy chất dinh dưỡng giúp Thần Am cảm thấy dễ chịu hơn khi ăn.

Dạo gần đây chính sự bận rộn nên Văn đế chỉ còn có thể cùng nàng ăn bữa tối, Thần Am cũng vì vậy mà lại ốm đi.

-"Hoàng hậu, là thư ở Càn An phủ gửi đến"

Thần Am nghiêng người trên giường đọc sách Trạch Ảo lại vội vội vàng vàng cầm một lá thư bước vào, nàng nghĩ là thư của đệ đệ gửi đến nên phấn khích mở ra

-"Sao rồi, có phải thư của công tử không, sao nét mặt con tệ vậy". Trạch Ảo thấy Thần Am đọc xong hàng mày liền cau lại nên vội hỏi

-"Cữu cữu bệnh rồi, người muốn con về thăm".

-"Nhưng mà...con đang mang thai, thánh thượng nhất định sẽ không đồng ý".

Thần Am đôi mắt hơi ngấn nước, dù sống dưới mái nhà Càn An phủ nàng luôn chịu đựng sự ức hiếp của chị em Văn Tu Quân nhưng tình cảm của Càn An vương dành cho nàng là điều không thể phủ nhận

-"Nhưng cữu cữu rất thương con, Thần Am không thể bỏ mặt người được"

-"Từ đây về Càn An phủ không xa, tối nay con sẽ xin phép bệ hạ, ngài nhất định sẽ đồng ý".

************

-"Sao, nàng muốn về Càn An phủ sao. Thần Am, nàng đang mang thai không đi được đâu". Văn đế vừa nghe Thần Am nói liền phản đối

Nàng nắm lấy cánh tay Văn đế lắc qua lắc lại năn nỉ

-"Bệ hạ~~cữu cữu đã có ơn cưu mang thiếp, bây giờ người bệnh rồi làm sao Thần Am bỏ mặc được".

-"Để Trạch Ảo đi cùng, thiếp hứa chắc chắn sẽ không có chuyện gì mà"

Văn đế biết Thần Am dịu dàng nhưng cũng cứng đầu, nếu ngài giữ nàng lại thì e rằng hồn cũng đã bay đi mất

-"Vậy đợi ba ngày sau trẫm sắp xếp công việc ổn thoả rồi cùng nàng đi"

Thần Am vẫn lắc đầu chưa thoả mãn

-"Bệ hạ chưa nghe nói thăm bệnh không thể hoãn sao, bệ hạ, cho thiếp đi đi mà, thái y cũng nói sức khoẻ thiếp đã tốt rồi, không có gì đáng ngại cả".

Thấy Văn đế im lặng cuối cùng Thần Am cũng bật khóc

-"Bệ hạ, thiếp không thể trở thành người vô ơn được, thiếp cầu xin bệ hạ mà". Nàng nói, một chân đã quỳ xuống sàn

Văn đế hoảng hốt vội đã nàng dậy xoa xoa đầu gối

-"Chúng ta là phu thê mà nàng còn xin trẫm bằng cách này sao".

-"Đừng khóc đừng khóc, Thần Am đúng là cứng đầu mà, thật hết cách với nàng". Văn đế lau nước mắt trên mặt nàng mà trách móc.

-"Bệ hạ nói vậy là đã đồng ý rồi?"

-"Ừm, không đồng ý sợ nàng sẽ khóc trôi cả Trường Thu cung mất".

Thần Am mừng rỡ ôm lấy Văn đế, nước mắt cũng tự động biết mất

-"Bệ hạ tốt nhất trên đời".

Văn đế bật cười rồi lại nghiêm túc dặn dò, ngài biết ở Càn An phủ trước đây Thần Am luôn bị Văn Tu Quân ức hiếp nên trong lòng một mực lo lắng

-"Bây giờ nàng là hoàng hậu, là thê tử của trẫm, nhất định không được để ai ức hiếp biết không. Muốn phạt thì phạt, muốn thưởng thì thưởng, lời nói của nàng chính là lệnh của trẫm".

-"Thiếp biết rồi mà, bệ hạ không cần nói nhiều vậy đâu".

-"Còn chê trẫm nói nhiều sau, nàng ngoan ngoãn ở đó, ba ngày sau trẫm đến đón mẹ con nàng".

-"Vâng~~"

Sáng hôm sau Văn đế đã cử cả đoàn hắc vệ hộ tống hoàng hậu, còn đích thân đến tiễn, trước khi đi còn luyên thuyên mãi không thôi

-"Phải chú ý an toàn đó, nếu có chuyện gì nhất định phải phái người về báo cho trẫm".

-"Trẫm biết nàng ăn không ngon nhưng ít nhiều gì cũng phải ăn một ít, không được bỏ bữa đó".

-"Nhớ kĩ nàng là hoàng hậu, là thê tử của trẫm, không được để ai ức hiếp biết không"

Thần Am gật đầu liên tục trước những lời căn dặn của Văn đế, ngài cẩn thận khoác lên cho nàng chiếc áo choàng dày, còn cẩn thận buộc chiếc nơ ngay cổ

-"Trời bắt đầu lạnh rồi, tối ngủ không có trẫm bên cạnh nhớ đắp chăn kĩ vào, bị cảm lại không tốt"

Hoàng thượng và hoàng hậu âu yếm khiến thị vệ và cung nhân nhìn mà ngưỡng mộ, không ngờ ở chốn cung cấm vẫn có tình yêu chân thành như vậy. Văn đế hôn nhẹ lên trán sau đó đỡ Thần Am lên xe ngựa, nàng quyến luyến thò đầu ra cửa sổ vẫy tay tạm biệt

-"Cẩn thận, đừng nhớ trẫm quá".

Văn đế khiến Thần Am xấu hổ muốn tìm lỗ chui ngay xuống, nàng vội rụt đầu vào trong, mặt đỏ ửng khiến Trạch ảo cười không ngớt.

Xe ngựa đi nửa ngày cũng đến, Tử Đằng biết hôm nay tỷ tỷ của cậu trở về nên sáng sớm đã đứng trước cửa chờ đợi

-"Tỷ tỷ, cuối cùng tỷ cũng về rồi".

-"Tử Đằng~"

Đã bao lâu không gặp hai người thật sự rất nhớ nhau, nàng luôn tự trách mình gả đi rồi không thể chăm sóc cho đệ đệ nữa, cậu bé chỉ mới 12 tuổi đã không còn bất cứ người thân nào bên cạnh. Tử Đằng ôm chặt lấy Thần Am khóc nức nở

-"Đệ nhớ tỷ lắm, sao tỷ lâu quá không trở về, tỷ nhìn thấy rồi cũng không về thăm đệ một lần nữa".

Thần Am cũng bị cậu bé làm khóc theo, nàng xoa đầu, giọng nói dỗ dành vẫn ngọt ngào như xưa

-"Xin lỗi Tử Đằng, là tỷ không chăm sóc đệ chu đáo, tỷ trong cung cũng nhớ đệ nhiều lắm".

Trạch Ảo biết Thần Am đi đường nửa ngày cũng đã thấm mệt, sợ nàng đứng ngoài này lại phải phơi nắng liền vội vàng thúc giục

-"Hoàng hậu, mau vào trong thôi, thân thể con không khoẻ đừng đứng ngoài đây nữa".

Tử Đằng nghe vậy liền lo lắng

-"Tỷ tỷ, tỷ bị bệnh sao, có phải trong cung bị người ta ức hiếp không, là thánh thượng không chăm sóc tỷ đúng không?"

Thần Am bật cười nắm lấy bàn tay Tử Đằng đặt lên bụng mình

-"Đệ sắp thành tiểu thúc thúc rồi, Trạch Ảo vì chuyện này mới lo lắng thôi"

Tử Đằng không giấu được vui sướng, bàn tay đặt trên bụng Thần Am đã cứng đờ vì hạnh phúc

-"Tỷ nói thật sao, đã bao lâu rồi"

-"Hai tháng rồi"

-"Vui quá, đệ sắp trở thành thúc thúc rồi, có thể lên chức rồi. Mau lên, đừng đứng ngoài này nữa, chúng ta vào nhà thôi".

Tử Đằng tươi cười nắm tay Thần Am vào nhà, nhìn dáng vẻ của cậu bé khiến Thần Am không khỏi nhớ đến Việt Hằng ở trong cung lại bị nàng giao cho một đống việc để xử lí.

-"Tham kiến hoàng hậu".

Thần Am bước vào nhà mọi người đều đồng loạt quỳ xuống hành lễ, chỉ có Văn Tu Quân vẫn chễm chệ đứng đó, nàng cũng không thích mọi người hành lễ với mình nên nhắm mắt cho qua sự thất lễ của Văn Tu Quân

-"Mọi người đứng dậy cả đi, ta chỉ về thăm cữu cữu, cứ xem ta là tiểu thư như trước đây là được rồi"

Thần Am mỉm cười dịu dàng, nàng rời đi gần một năm nay khi trở về lại càng xinh đẹp hơn, mắt còn có thể nhìn thấy, mọi người nhìn vào đều biết cuộc sống trong cung của nàng hạnh phúc biết dường nào, Văn Tu Quân cũng vì vậy càng thêm ghen tị.

Thầm Am cũng chiếu lệ gượng cười với nàng ta

-"Muội muội, đã lâu không gặp, cữu cữu đang ở bên trong đúng không, ta xin phép vào thăm người một chút"

-"Thần Am, tỷ đứng lại đó"

Văn Tu Quân nắm tay Thần Am kéo mạnh lại khiến nàng hoảng hốt, nếu có Văn đế ở đây chỉ sợ cái đầu nàng ta cũng giữ không nổi

-"Nè, sao tỷ lại mạnh tay với tỷ tỷ ta như vậy, tỷ có biết tỷ ấy đang..."

-"Ngươi im đi." Văn Tu Quân hét lớn vào mặt Tử Đằng rồi lại quay sang trừng mắt với Thần Am

-"Tuyên Thần Am tỷ thật đáng ghét, tỷ có tư cách gì mà sống hạnh phúc như vậy chứ, phu quân yêu thương, dưới một người trên vạn người, tỷ muốn thì gì thì có thứ ấy"

-"Phụ thân lúc nào cũng cho tỷ những gì tốt nhất, còn ta thì sao, ông ấy sắp gả ta cho một tên vô danh tiểu tốt, đến cả một chức quan trong triều còn không có. Tỷ bảo ta sau này phải sống thế nào đây hả, ta phải sống thế nào đây"

Văn Tu Quân lên cơn giận dữ lay mạnh cơ thể Thần Am, nàng bị nàng ta làm choáng váng mặt mày, bụng cũng bắt đầu đau nhói. Thần Am ấn lấy bụng mình, giọng nói yếu ớt

-"Muội muội, mau buông ra...ta đau quá"

Tử Đằng thấy tỷ tỷ mình bị ức hiếp liền lao đến đẩy Văn Tu Quân ra, sức cậu dù gì cũng mạnh hơn nữ nhân, đẩy một phát Văn Tu Quân đã bị lùi ra vài bước

-"Tỷ, tỷ có sao không". Tử Đằng nhanh chóng đỡ Thần Am xuống ghế rồi lại quát Văn Tu Quân

-"Văn Tu Quân, tỷ có biết hoàng hậu đang mang thai không, tỷ ức hiếp tỷ tỷ của ta như vậy, chỉ sợ đầu của cả tộc Càn An khó mà cầu xin thánh thượng giữ lấy"

Văn Tu Quân lập tức nhìn sang Thần Am, thấy nàng đang cau mày ôm lấy bụng liền lo sợ, nhưng bản tính tự cao từ trước đến giờ vẫn vậy, dù biết sợ nhưng cũng không hạ mình

-"Vậy thì đã sao, gia đình ta đã có ơn cưu mang các người, nếu hoàng hậu có gan để thánh thượng lấy đầu bọn ta thì e rằng phải mang danh vong ơn bội nghĩa cả đời này"

-"Tỷ..."

Thần Am thở dài bất lực, nàng hít một hơi thật sâu, cảm thấy bụng cũng không quá đau nữa nên đứng dậy, nét mặt nghiêm nghị

-"Được rồi, đừng cãi nhau nữa, tỷ không sao đệ đừng lo lắng. Ta vào trong thăm cữu cữu"

Nói rồi Thần Am bước đi, nàng không ngờ suốt thời gian nàng rời đi Văn Tu Quân một chút cũng không thay đổi. Bây giờ nàng biết chắc rằng tháng ngày qua Tử Đằng ở đây một mình quả thật không dễ dàng gì. Thần Am vừa đi vừa bật khóc vì đệ đệ của mình

-"Cữu cữu"

-"Thần Am, là Thần Am sao?"

Càn An vương trên giường bệnh sắc mặt tái nhợt, giọng nói thều thào, Thần Am vội đi đến nắm lấy tay ông

-"Là con, Thần Am về rồi. Cữu cữu, người thấy trong người thế nào rồi"

-"Đỡ nhiều rồi, gặp con ta lại khoẻ hơn thêm mấy phần"

Thần Am mỉm cười, nước mắt lưng tròng nhìn Càn An vương

-"Để ta nhìn xem nào, sao có vẻ ốm hơn vậy, trong cung thánh thượng không đối tốt với con sao, sao bây giờ lại ốm nheo rồi".

Thần Am vỗ tay Càn An vương trấn an

-"Cữu cữu đừng lo, thánh thượng tốt với con lắm, người nhìn xem, chính thánh thượng đã chữa lành đôi mắt cho Thần Am, bây giờ Thần Am đã nhìn thấy rồi."

-"Vậy thì tốt rồi, ta cứ sợ con ở trong cung không được hạnh phúc"

Không biết người thăm bệnh là Thần Am hay Càn An vương, ông cứ nhìn đứa cháu gái lâu ngày không gặp rồi lại hỏi han lo lắng

-"Mặt con xanh xao quá, thấy trông người không khoẻ sao."

-"Con không sao thật mà, cữu cữu...thật ra...Thần Am mang thai rồi, đã được hai tháng..."

Càn An vương cười như được mùa, dường như sau câu nói của Thần Am khiến ông khoẻ hẳn ra

-"À, thảo nào thảo nào lại ốm như vậy, có phải đang ăn không ngon không. Được rồi được rồi đừng ở đây với ta nữa, mau về phòng nghỉ ngơi đi".

Tình cảm của Càn An vương khiến trái tim Thần Am trở nên ấm áp, ông ấy cứ như đang lấp đầy khoảng trống của một người cha cho nàng

-"Thần Am muốn ở với người một chút nữa, đừng đuổi con đi mà".

Thế rồi hai người ngồi trò chuyện vui vẻ thêm một lúc Thần Am mới rời đi, quả thật khi gặp được nàng rồi ông đã khoẻ hơn rất nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro