Chương 18. Đòi công bằng
*************************
Văn đế ra lệnh cho Trạch Ảo rồi lại tự mình đến phòng Tử Đằng, nhẹ nhàng gọi cậu bé dậy
-"Bệ...bệ...hạ....". Tử Đằng vừa mở mắt thấy Văn đế liền khiếp sợ, vội quỳ xuống hành lễ
-"Được rồi được rồi, mau đứng lên đi, đệ ở ngoài cả đêm đã mệt lắm rồi".
Tử Đằng lần đầu tiếp xúc với Văn đế, từ lời nói đến hành động của ngài đều khiến cậu an tâm, cảm thấy Văn đế không phải là một người đáng sợ như mình đã tưởng
Tử Đằng lấy hết can đảm chạy đến ôm chân Văn đế, nước mắt lưng tròng
-"Bệ hạ, có phải người đến đây bảo vệ tỷ tỷ không? Tỷ ấy về đây suốt ngày cứ bị ức hiếp".
Văn đế ngồi xuống xoa đầu cậu bé
-"Vậy đệ có bị ức hiếp không?".
Tử Đằng uất ức gật đầu
-"Đi cùng trẫm, trẫm sẽ đòi lại công bằng cho hai người, sau này sẽ không ai dám ức hiếp Thần Am và đệ nữa".
Nói rồi Văn đế dắt tay Tử Đằng ra sảnh chính, ở đó gia đình Càn An vương đã đứng đợi sẵn.
Tất cả đồng loạt quỳ xuống hành lễ, nét mặt ban nãy dịu dàng với Tử Đằng của Văn đế đã không còn mà thay vào đó là sự dữ tợn, lạnh lùng của một vị vua.
Ngài không có ý định cho họ miễn lễ, nắm tay Tử Đằng cho cậu ngồi xuống bên cạnh mình.
-"Càn An vương, không biết sức khoẻ của ngài đã đỡ chưa, trẫm là tiểu bối đáng lẽ phải nên đến thăm sớm mới phải".
Càn An vương cảm thấy Văn đế hôm nay không hiền hoà như mọi khi, ông nằm liệt giường suốt mấy ngày nay vốn không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì
-"Bẩm bệ hạ, thần đỡ nhiều rồi, bệ hạ không phải bận tâm ạ"
-"Sao lại không bận tâm, ngài đã có ơn cưu mang hoàng hậu của trẫm, cũng coi như trưởng bối trong nhà, đương nhiên trẫm phải bày tỏ lòng tôn kính".
-"Nếu thất lễ, chỉ e rằng người đời sẽ nói trẫm không cha không mẹ không ai dạy dỗ". Văn đế vừa nói vừa liếc nhìn chị em Văn Tu Quân khiến hai người đều lạnh sống lưng
Càn An vương vẫn không biết chuyện gì, cứ chiếu theo lý mà đáp
-"Bệ hạ, lời trách cứ nặng nề khiến người khác tổn thương như vậy ai có thể nói ra cho được, huống chi bệ hạ đường đường là thiên tử, ai có gan để nói ra lời này chứ".
Văn đế nghe mà bật cười, đôi mắt càng thêm phần giận dữ, cả Tử Đằng kế bên cũng cảm thấy sợ hãi
-"Ngài nói đúng lắm, "không cha không mẹ" là điều người khác muốn sao, quả thật chẳng ai đáng để nhận lấy lời nói vô tâm này".
-"Vâng".
-"Vậy tại sao hoàng hậu của trẫm lại bị các người nhẫn tâm đối xử như vậy". Văn đế đập mạnh tay xuống bàn, tách trà lập tức rơi xuống đất mà vỡ vụn khiến cha con Văn Tu Quân khiếp sợ
-"Lão Càn An vương ngài dạy con hay lắm, để họ có thể không coi ai ra gì mà xúc phạm người khác. Các người nghĩ hoàng hậu của trẫm là ai chứ, dễ dàng để các người ức hiếp sao."
-"Thần Am bao dung không tính toán nhưng trẫm nhất định không để nàng ấy chịu thiệt thòi".
Văn đế đứng dậy, tiến gần đến Văn Tu Quân, dùng sức bóp lấy miệng nàng
-"Đừng tưởng trẫm không biết ngươi đã làm gì với Thần Am, từng chuyện từng chuyện một trẫm đều biết rõ. Vừa vào đã chửi bới, tiếp đến lại xúc phạm, con của trẫm suýt mất mạng cũng nhờ ngươi gián tiếp ban tặng. Văn Tu Quân ngươi ngồi đây mà cầu nguyện ông trời giữ giúp cái mạng mình đi".
Văn đế nói rồi hất mạnh nàng ngã xuống sàn, Tử Đằng vừa nghe Thần Am gặp chuyện đã lập tức bỏ chạy đi gặp tỷ tỷ.
-"Lão Càn An vương, đứa con gái quý báu của ngài thật tài giỏi, ngay cả hoàng hậu còn chẳng để vào mắt, e rằng sau này cũng sẽ leo lên đầu trẫm ngồi."
Càn An vương bất động, vừa kinh ngạc vừa lo sợ, ông không hề biết con gái của mình lại tự tung tự tác như vậy
-"Chưa hết đâu, ngài vẫn còn một kiệt tác nữa"
Văn đế nói rồi lại tiến đến chỗ Văn Xa Kỵ, một tay nắm áo cậu bé xách lên.
-"Ngươi còn nhỏ tuổi đã học theo tỷ tỷ tâm địa đã độc ác, thân hình to lớn như vậy chỉ biết ức hiếp kẻ khác. Tử Đằng là đệ đệ của Thần Am cũng tức là người nhà của trẫm, ngươi lại dám dùng lời lẽ xấu xa mà nói với đệ ấy, chia rẽ tình cảm tỷ đệ của họ. Ngươi và tỷ tỷ của ngươi đều là một loại người, hai ngươi cùng quỳ xuống mà cầu xin ông trời đi".
-"Người khác không cha không mẹ, hai ngươi có rồi thì tốt lắm sao, ngay cả một chút đạo đức cũng không được dạy dỗ tử tế, đến cả một đứa trẻ ba tuổi cũng không sánh bằng"
-"Người đâu! Theo lệnh trẫm mau nhốt Văn Tu Quân và Văn Xa Kỵ vào nhà lao, đợi trẫm hồi cung xử lí". Văn đế quát lớn ra lệnh, Văn Tu Quân và Văn Xa Kỵ đều hoảng sợ đến nước mắt nước mũi chảy ròng
Lúc này Càn An vương mới hoàn hồn, ông cảm thấy xấu hổ lắm, cảm thấy áy náy với Thần Am vì những hành vi của con mình, nhưng ông cũng không thể nào đứng nhìn hai đứa con bảo bối của mình cứ vậy mà chờ chết
-"Bệ hạ, bệ hạ, mong người khoan hồng mà tha cho bọn trẻ, chúng nó còn nhỏ chưa biết phải trái, nhất thời làm điều sai quấy xin bệ hạ thương xót mà thứ tội"
-"Thương xót? Thần Am của trẫm đi giữa trời lạnh cả đêm có ai thương xót không? Con của trẫm suýt chút nữa không còn có ai thương xót không? Các người đều là những người nhẫn tâm, bây giờ lại bảo trẫm thương xót, thương thế nào đây". Văn đế vừa nói vừa nghĩ đến Thần Am mà lòng lại đau như cắt
Càn An vương thân già lại còn đang bệnh phải quỳ lạy van xin Văn đế thảm thiết
-"Bệ hạ, xem như ông lão này mặc dày, xin người niệm chút tình xưa nghĩa cũ mà tha cho bọn chúng. Dù gì ta cũng có công nuôi lớn Thần Am đến bây giờ, thân già này đã cùng bệ hạ chinh chiến bao năm vẫn không đòi hỏi gì quá đáng. Bây giờ chỉ mong người lượng tình, tha thứ cho bọn chúng được không?"
Văn đế bật cười:
-"Được, hay cho bốn chữ "tình xưa nghĩa cũ", trẫm sẽ miễn tội chết cho họ. Người đâu, mang chị em Văn Tu Quân ra đánh 50 trượng, một gậy cũng không thể thiếu, lập tức thi hành!"
-"Bệ hạ, bệ hạ, 50 mươi trượng có khác nào ban chết đau chứ, chúng sẽ đau đến chết thôi". Càn An vương nắm lấy đôi chân Văn đế mà van xin
-"Đau sao, ông có biết khi nãy hoàng hậu của trẫm đã đau cỡ nào không, bọn họ một chút cùng không bằng!". Văn đế hất mạnh Càn An vương ra, lạnh lùng rời đi.
Tiếng la hét thê lương của tỷ đệ Văn Tu Quân vang vọng khắp cả phủ, họ đều khóc lóc van xin thảm thiết nhưng Văn đế lại vờ như không nghe thấy, cũng nhẫn tâm giống như cách họ đã đối với thê tử của ngài
Văn đế trở về phòng đã thấy Tử Đằng ngồi ở đầu giường nắm tay Thần Am khóc nức nở
-"Tỷ tỷ, tỷ mau dậy đi, là đệ hư hỏng không biết nghe lời hại tỷ thành ra như vậy. Đệ xin lỗi, tỷ mau dậy nhìn đệ một cái đi".
Văn đế thấy cậu bé khóc lớn nhanh chóng chạy đến, lựa lời an ủi
-"Đây không phải lỗi của đệ, Thần Am sẽ không trách đệ đâu, đừng khóc nữa"
-"Là đệ không tốt, nghi ngờ tình cảm của tỷ tỷ dành cho mình, còn sợ sau này tỷ ấy có con rồi sẽ bỏ mặc đệ. Tất cả là tại đệ khiến tỷ ấy lo lắng, tỷ là nam nhân lại không bảo vệ được tỷ tỷ, là lỗi của đệ". Tử Đằng vẫn nắm lấy tay Thần Am vừa khóc to vừa nói.
Văn đế sợ Tử Đằng sẽ đánh thức Thần Am liền cuống cuồng dỗ dành
-"Nín đi nín đi, đệ yếu đuối như vậy thì làm sao bảo vệ được tỷ tỷ."
-"Thần Am không ghét bỏ đệ, ở trong cung ngày nào nàng ấy cũng nhắc đến đệ trước mặt ta, trong lòng nàng ấy rất nhớ đệ, có những đêm còn trốn trong chăn mà bật khóc"
-"Thật sao?". Tử Đằng sụt sịt hỏi
-"Trẫm là vua sẽ không nói dối"
Lúc này Tử Đằng mới bình tĩnh lại, Văn đế ngồi xích lại choàng tay qua vai cậu bé
-"Đừng khóc nữa, mau lau nước mắt đi, nếu không tỷ tỷ dậy lại lo lắng cho đệ".
-"Ừm". Từ Đằng vội lấy tay lau sạch nước mắt nước mũi chảy dài trên mặt
-"Đệ mau sờ thử xem, trong đây có một đứa bé đó, sau này nó sẽ từ từ lớn lên". Văn đế đặt nhẹ tay lên bụng Thần Am mà nói
Tử Đằng lắc đầu, mắt cứ nhìn chằm chằm vào cái bụng còn phẳng lì của Thần Am mà không đụng vào
-"Tiểu thúc thúc sao vậy, có phải không thích cháu mình rồi không?". Văn đế thắc mắc hỏi
Tử Đằng cũng vội vàng lắc đầu
-"Ai nói chứ, đệ thích lắm...nhưng mà...đệ sợ tỷ tỷ đau...không dám đụng..."
Văn đế bật cười, tình cảm chị em họ như vậy ngài cũng hài lòng lắm, ngài xoa xoa đầu Tử Đằng, nhẹ giọng nói
-"Ngoan lắm, đệ yên tâm đi, tỷ tỷ không sao nữa rồi, ngày mai sẽ lại thức trò chuyện cùng đệ".
-"Ừm~"
-"Vậy đệ cũng trở về phòng nghỉ ngơi đi, biết đâu tối nay Thần Am thức dậy, lúc ấy đệ còn có sức để chơi với nàng ấy".
-"Ừm!". Tử Đằng nói rồi chạy nhanh về phòng không chậm một giây.
Rốt cuộc Văn đế cũng có thời gian riêng tư cùng Thần Am, ngài cứ im lặng ngồi đó nhìn nàng chăm chăm, nỗi nhớ mấy ngày nay cuối cùng cũng được thoả mãn
-"Thần Am, lẽ ra trẫm nên đến sớm hơn một chút, xin lỗi~~"
-"Trẫm đã đòi lại công bằng cho nàng và Tử Đằng, Thần Am...từ giờ sẽ không ai có thể ức hiếp nàng nữa"
Văn đế hôn má rồi lại lên trán Thần Am, ngài ngồi trước đầu giường như vậy đến tận tối
-"Tử Đằng...Tử Đằng...đệ ở đâu rồi...đừng đi mà". Văn đế mệt quá thiếp đi lại bị giọng nói thều thào của Thần Am đánh thức
-"Đừng sợ...đừng sợ...có tỷ tỷ ở đây...đừng sợ".
-"Thần Am, Thần Am".
Văn đế thấy Thần Am liên tục nói mớ, đôi mắt không mở vậy mà vẫn có nước mắt chảy ra liền lo sợ
-"Tử Đằng...Tử Đằng...."
-"Thần Am, là trẫm đây, Tử Đằng không sao cả, Thần Am, Thần Am".
Thần Am bị Văn đế lay, đôi mắt to tròn bật mở, nước mắt vẫn còn động bên khoé mi
-"Thần Am, nàng cảm thấy trong người thế nào? Còn đau ở đâu không?". Văn đế vừa thấy nàng tỉnh dậy liền mừng rỡ
"Đau", lúc này Thần Am mới chợt nhớ ban nãy bụng nàng đau như muốn chết đi sống lại, Thần Am đưa tay lên sờ vào bụng mình
-"Đừng lo, hài tử không sao".
Thần Am dùng tay cố chống người ngồi dậy, Văn đế thấy thế liền đỡ nàng rồi lại đưa tay vén những lọn tóc loà xoà trên mặt ra sau tai
-"Thần Am...là trẫm không tốt, vì trẫm đến trễ nên mới để nàng bị người khác đối xứ như vậy".
-"Bây giờ trẫm đến rồi, trẫm sẽ không để ai ức hiếp nàng nữa, trẫm nhất định sẽ bảo vệ nàng và Tử Đằng."
Ánh mắt đầy tội lỗi cùng với những lời nói trấn an của Văn đế khiến bức tường vững chắc trong người Thần Am hoàn toàn sụp đổ. Mấy ngày qua nàng luôn cố gắng mạnh mẽ, kiên cường để bảo vệ đệ đệ mình, để không làm mất mặt với danh xưng hoàng hậu...bây giờ...chỗ dựa vững chắc nhất của nàng cũng đã đến rồi
Thần Am chồm người ôm chầm lấy Văn đế oà khóc nức nở, chỉ có ở bên ngài nàng mới cảm nhận được sự quan tâm, chiều chuộng một cách vô điều kiện, Văn đế là người có thể để nàng trở về thành cô bé Di Di ngày nào, được yêu thương, được che chở, vô âu vô lo mà sống cho chính mình
-"Thần Am đừng khóc, trẫm biết nàng trong lòng buồn bực nhưng đừng khóc nữa, nàng làm trẫm cũng muốn khóc theo". Văn đế thấy Thần Am cứ ôm lấy mình mà lệ tuôn xối xả, đến cả tiếng nức nở cũng lớn hơn bình thường liền bối rối
-"Bệ hạ...sau này đừng rời xa Thần Am, nửa bước cũng không...thiếp muốn bên cạnh người".
Thần Am vừa khóc vừa nói, Văn đế biết mấy ngày nay đã khiến lòng nàng sợ hãi, những lời nói và hành động ở đây dành cho nàng đều quá tàn nhẫn rồi
-"Đừng sợ, đừng khóc nữa, sau này chúng ta sẽ không về đây nữa, nơi ở lạnh lẽo này quả thật không dành cho chúng ta".
Văn đế để Thần Am ngồi thẳng dậy, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt nàng, nghiêm túc nói
-"Ngày mai chúng ta hồi cung, dẫn cả Tử Đằng đi cùng, từ giờ cắt đứt quan hệ với Càn An tộc, sẽ không ai có thể bắt nạt và lăng mạ tỷ đệ nàng nữa".
Thần Am nhớ lại những lời nói và sự vô tâm của chị em Văn Tu Quân trái tim vẫn còn thấy lạnh lẽo
-"Bệ hạ...người thật tốt với thiếp...". Thần Am nghẹn ngào nói
-"Ngốc quá~nàng là thê tử của trẫm, đây chỉ là việc trẫm nên làm".
Văn đế lướt nhẹ trên đôi má ướt đẫm, ngài nhìn ngắm kĩ dung nhan này, nàng quả thật rất đẹp, ngay cả khóc cũng trông thật mỹ lệ. Văn đế cúi đầu, gửi lên môi nàng sự nhớ nhung suốt mấy ngày qua. Thần Am không bất ngờ cũng chẳng kháng cự mà lại mải mê đắm chìm vào ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro