Chương 21. Dỗ nàng dễ quá!!
********************************
Văn đế chờ đợi suốt mấy ngày Trường Thu cung vẫn không mở cửa, Thần Am cũng chẳng thấy ra ngoài, ngài chỉ còn cách hỏi thăm tin tức từ Trạch Ảo
-"Thần Am dạo này thế nào rồi, sao trẫm chẳng thấy nàng ấy ra khỏi cung vậy, nàng ấy có nhắc đến trẫm không?"
-"Bẩm bệ hạ, hoàng hậu vẫn khỏe, nhưng mấy bữa nay tâm trạng không tốt nên người không muốn ra ngoài". Trạch Ảo quỳ bên dưới bẩm báo.
-"Tâm trạng không tốt sao, có phải còn giận trẫm không? Lúc ấy trẫm chỉ đùa một chút thôi, thật sự không cố ý". Văn đế nét mặt vừa buồn vừa lo lắng nói
Trạch Ảo thở dài lắc đầu, mạnh dạn bày tỏ với Văn đế
-"Nô tì không biết bệ hạ đã nói gì với hoàng hậu nhưng khi người đi hh đã khóc rất nhiều. Nữ nhân khi mang thai tính tình liền thay đổi, đa sầu đa cảm, rất dễ bị tổn thương...bệ hạ không nên trêu ghẹo nương nương như vậy. Những lời nô tì nói vừa rồi đều xuất phát từ tận đáy lòng, nếu có gì phạm thượng xin bệ hạ cứ trách phạt."
Văn đế không có tâm trạng gì để trách phạt, vả lại những lời Trạch Ảo nói đều rất đúng, là ngài đã sai khi chọc giận Thần Am, nghĩ lại những điều mình nói hôm trước, quả thật rất quá đáng. Văn đế cho Trạch Ảo lui về rồi lại ngồi một mình trầm ngâm ở điện Minh Quang.
Tối hôm ấy không biết nghe được tin từ đầu mà cả Hoắc Xung và Việt Hằng, hai người thay phiên mỗi người tìm một người mà hỏi chuyện
-"Nghe bảo đệ đã chọc giận hoàng hậu rồi sao?"
Văn đế ngẩng khuôn mặt phờ phạc lên khiến Hoắc Xung giật cả mình
-"Ừm, giận rồi"
-"Rồi đệ định làm thế nào?"
-"Không biết nữa, trẫm thấy có lỗi quá, không biết dỗ làm sao nữa"
-"Hoàng hậu bình thường dịu dàng nhân hậu, luôn bao dung độ lượng vậy mà cũng bị đệ làm cho tức giận, đúng là cao tay mà"
Văn đế vò đầu bức tai, khuôn mặt đầy vẻ thống khổ
-"Trẫm biết sai rồi, bây giờ phải làm sao đây, huynh mau nghĩ cách giúp trẫm đi"
-"Ta không giỏi dỗ dành nữ nhân bằng đệ, sao mà nghĩ cách được. Mà đệ yên tâm, ta đã cử người đi giúp đệ rồi"
Văn đế như chớp được tia hi vọng nhưng liền vụt tắt
-"Là A Hằng sao...để nàng ấy khuyên chỉ sợ ngày mai Thần Am sẽ bỏ trẫm mà đi luôn mất". Văn đế úp mặt xuống bàn mà thở dài
Trường Thu cung
-"Tỷ nói thật sao? Bệ hạ dám nói với tỷ như thế?" Việt Hằng nâng cao giọng, ánh mắt không giấu được sự bất bình
-"Ừm, bệ hạ đã nói như vậy, trước giờ người chưa đối xử với tỷ như vậy bao giờ cả."
Việt Hằng thấy Thần Am nức nở tâm sự liền nổi máu hào kiệt, lập tức dỗ dành, bày cách cho Thần Am trả đũa
-"Tỷ tỷ đừng khóc, không có gì đáng khóc cả, bệ hạ đã muốn chọc tức thì mình càng phải cứng rắn vờ như không có gì."
-" Tỷ giận bệ hạ là đúng lắm, nhưng đừng tự nhốt mình trong này nữa, cứ ra ngoài mà dạo chơi. Nếu có chạm mặt bệ hạ tỷ chỉ cần làm ngơ làm được, nhất định phải khiến người đau khổ, tổn thương giống như những gì người đã làm với tỷ vậy"
Thần Am dừng khóc, cảm thấy lời Việt Hằng rất đáng để tiếp thu, nàng mím môi, đôi mắt kiên định mà gật đầu
-"A tỷ, tối nay muội ở đây ngủ với tỷ được không?" Việt Hằng đột nhiên hiền như một chú mèo, nắm lấy cách tay Thần Am mà hỏi
-"Đương nhiên rồi, chỉ cần muội thích là được"
Thế rồi đêm đó Thần Am và Việt Hằng cùng ngủ trên chiếc giường ấm áp, cả hai mỹ nhân ôm lấy nhau trông thật tình cảm, nếu để Văn đế nhìn thấy chỉ sợ ngài sẽ té lăn ra đất.
Sáng hôm sau thức dậy Việt Hằng rủ Thần Am ra ngự hoa viên dạo chơi để khuây khỏa, vả lại nàng cũng cần hoạt động nhiều một chút để tốt cho đứa nhỏ trong bụng. Không ngoài những gì Việt Hằng đã nghĩ, đi dạo được một hồi hai người liền bắt gặp Hoắc Xung và Văn đế đi tới
-"Thần Am". Văn đế vừa thấy Thần Am liền như mèo gặp mỡ mà phóng tới
Ngài vừa định dang tay ôm lấy Thần Am thì đã bị nàng né người sang nơi khác, không thèm nhìn lấy một cái
-"Bệ hạ còn ôm a tỷ làm gì, tỷ ấy không muốn nhìn thấy người nữa, người mau đi đi"
Hoắc Xung và Văn đế đồng loạt nhìn nhau, lời nói của Văn đế hoàn toàn đúng, để Việt Hằng khuyên cản đúng là chỉ đổ thêm dầu vào đốt nhà người ta. Ngài nháy mắt ra hiệu, Hoắc Xung hiểu ý liền tay lôi tay kéo Việt Hằng đi nơi khác.
Thần Am thấy đồng đội mình đã đi mất cũng trở nên lúng túng, sự dứt khoát ban nãy cũng bị thiêu rụi. Nàng vốn cũng định nhanh chân rời khỏi, nào ngờ một chân vừa bước lên lại bị Văn đế kéo về, ôm chặt lấy mình từ sau lưng
-"Thần Am~~~xin lỗi...". Văn đế thỏ thẻ bên tai nàng, hơi thở của ngài phả vào khiến khắp người Thần Am ngứa ngáy
-"Bệ hạ mau buông thiếp ra"
-"Thần Am tha lỗi cho trẫm thì sẽ buông"
-"Bệ hạ không có lỗi, thiếp còn phải cảm ơn người mới phải. Nếu đã không còn yêu rồi thì nên nói dứt khoát như vậy, thiếp sẽ không cần hi vọng nữa." Thần Am vừa nói vừa khóc, nàng nức nở cố lấy tay của Văn đế ra khỏi cơ thể mình
-"Thần Am, lúc ấy trẫm chỉ giỡn với nàng thôi, trẫm không cố ý, nàng đừng giận mà, đừng khóc nữa"
Thần Am đẩy mạnh Văn đế ra, khuôn mặt đầy nước mắt nhưng kiên định đến lạ thường
-"Bệ hạ đùa nhưng thiếp tin đó là thật, tình cảm của bệ hạ đối với thiếp nhẹ đến nỗi có thể đem ra đùa giỡn như vậy thì sau này Thần Am không cần nữa"
Thần Am nói rồi bước đi thật nhanh, không muốn để Văn đế nghe được tiếng nức nở thảm thiết của mình. Ngài vốn muốn đuổi theo nhưng đôi chân lại cứng đờ không thể di chuyển, Thần Am nói không cần tình cảm của mình nữa khiến ngài cảm thấy đau nhói.
-"Thần Am...trẫm thật sự không có ý đó mà".
Từ sáng hôm ấy Văn đế tự nhốt mình trong Minh Quang điện không gặp ai, cả cung đều đồn đại bệ hạ bị hoàng hậu giận mà ngày càng trở nên tàn tạ, cứ như người mất hồn.
Thần Am loáng thoáng nghe được tin đồn này, trong lòng cũng có chút lo lắng nhưng lại không nói ra miệng
-"Lo lắng sao không đi gặp, cứ ngồi đây thờ thẩn cả ngày". Trạch Ảo vừa chải tóc cho Thần Am vừa nói.
-"Ai nói con lo lắng, đời này Thần Am không thèm gặp bệ hạ nữa". Thần Am mạnh miệng nói nhưng dĩ nhiên không qua mặt được Trạch Ảo
-"Vậy xem ra con không thực hiện được rồi, đã quên ngày mai trong cung có yến tiệc sao. Con là hoàng hậu sao có thể vắng mặt".
-"Vậy sao?". Thần Am trong lời nói có phần tiếc nuối nhưng rõ ràng ánh mắt không giấu được sự mong chờ, mấy ngày không gặp dù có giận cỡ nào thì nàng cũng đã nhớ Văn đế lắm rồi.
-"Trạch Ảo, con quên kể với người một việc". Đột nhiên Thần Am hưng phấn nắm lấy tay Trạch Ảo
-"Có chuyện gì, sao lại vui đến vậy."
-"Hình như hôm qua con cảm nhận được đứa bé chuyển động, còn đá con một cái nữa. Người nói có phải do con tưởng tượng không?"
Trạch Ảo bật cười, đưa tay xoa xoa bụng Thần Am
-"Đã lớn rồi, cũng đến lúc quậy phá trong bụng mẫu hậu. Sau này đứa bé còn nghịch ngợm dài dài."
Thần Am tươi cười rạng rỡ, cuối cùng nàng cũng cảm nhận được có một sự sống bé nhỏ trong người mình, thật hạnh phúc biết mấy. Điều này càng khiến Thần Am mong chờ đến ngày mai, nàng gặp được Văn đế rồi nhất định sẽ kể cho ngài nghe.
Vì đế hậu đang cãi vã nên buổi tiệc đều do một tay Việt Hằng lo liệu, tuy bình thường nàng hay đùa giỡn nhưng khi làm việc cũng đâu vào đấy rõ ràng, hầu như là hoàn mỹ. Văn võ bá quan đều có mặt đông đủ, nhưng đi dự tiệc không phải là việc chính của họ, họ chỉ đang muốn coi hai vị đế hậu đang giận nhau như thế nào.
Quả thật hôm nay Văn đế chỉ đến một mình, hai bên tay chẳng thấy hậu cũng chẳng thấy phi. Vốn dĩ sau bao ngày nghĩ ngợi ngài cũng dự định hôm nay đến Trường Thu cung năn nỉ Thần Am rồi cùng nàng đi dự tiệc, nào ngờ vừa đến lại hay tin Việt Hằng đã kéo Thần Am đi mất rồi. Thế là Văn đế phải ôm cục tức mà đi một mình cô đơn.
Ngồi được một lúc mới thấy hai thân ảnh nhỏ bé từ từ đi vào, một đỏ một tím. Thần Am và Việt Hằng trên mặt vẫn giữ nụ cười rạng rỡ, cứ như vừa nói chuyện gì vui lắm. Hai bên tả hữu nhìn hai vị nương nương bước vào mà không khỏi trố mắt, cứ như hai tiên nữ giáng trần, một người xinh đẹp, hoạt bát còn người kia lại thanh tú, sắc sảo. Thần Am dù đang mang thai nhưng sắc đẹp vẫn không giảm đi chút nào, ngược lại còn thấy nàng có vẻ hồng hào, đầy đặn hơn trước, trông càng quyến rũ hơn rất nhiều.
Thần Am đi lên chính điện nhẹ nhàng ngồi bên cạnh Văn đế, mnàng đã lén nhìn ngài mấy lần, thấy sắc mặt cũng không tệ như lời đồn nên cũng yên tâm.
-"Thần Am, Thần Am". Từ khi Thần Am bước vào Văn đế như chú bé rụt rè, cố nhìn sắc mặt nàng để xem mình còn bị giận không.
Thần Am biết nãy giờ Văn đế đang nghĩ gì nhưng nhớ đến lời Việt Hằng nói ban nãy, nàng phải để cho Văn đế cảm nhận được người thương kế bên mà không được chạm vào là cảm giác thế nào thì sau này sẽ không dám tái phạm sai lầm của mình nữa nên nàng đành cố gắng làm lơ thêm chút.
Văn đế thấy Thần Am không trả lời bèn tìm chủ đề khác để nói
-"Thần Am, mau uống trà đi, hôm nay nàng không được uống rượu đâu".
-"Thần Am, bánh này ngon lắm nàng cắn thử một cái xem."
Văn đế lần lượt đưa trà và bánh đến bàn Thần Am, nàng chỉ nhìn chứ không làm gì khác, không thèm động vào bất kì thứ gì của ngài.
-"Nàng lại không muốn ăn sao, hay trẫm sai người làm vài món thanh đạm cho nàng được không?".
Văn đế vừa nói vừa cố tình nghiêng người sát về phía Thần Am một chút nàng liền xoay qua lạnh lùng nói
-"Bệ hạ đừng như vậy, mọi người còn đang nhìn chúng ta".
Thật ra Thần Am nói câu này cũng đã vô nghĩa, Văn đế làm gì nãy giờ bên dưới đều thấy cả, chỉ có điều họ không dám bật cười lớn trước mặt ngài thôi
Văn đế bị Thần Am cảnh cáo liền im như hến, sợ lại làm nàng giận nữa thì không hay. Ngài thấy Thần Am cứ lấy mấy quả mận nhỏ cho vào miệng, xem ra nàng rất thích nên bèn lấy hết đĩa của mình qua cho nàng, chỉ dám đưa mà không dám nói lời nào
Trông Thần Am ăn rất ngon miệng nên Văn đế cũng chừa lại một trái, vừa cắn thử liền hận không thể nôn ra tại chỗ này
-"Thần Am...thứ chua như vậy nàng cũng ăn được sao?". Văn đế nhăn mặt nhăn mũi mà nói với nàng
Thần Am bị Văn đế chọc cười đến chết mất, nàng giả vờ lấy tay áo lên che miệng ho vài cài nhưng thật ra là không để Văn đế thấy mình đang cười. Dĩ nhiên Thần Am làm sao qua nổi con mắt thần của Văn đế, ngài biết chắc đã không bị giận nữa nên càng trở nên hưng phấn
-"Thần Am, có phải hết giận trẫm rồi không?". Văn đế tươi cười hỏi
-"Ai nói chứ?"
-"Đừng giả vờ nữa, trẫm vừa thấy nàng cười đó"
-"Không có, thiếp ho mà".
-"Nói dối". Văn đế cứ nói một là lại ngồi nhích sang Thần Am một chút
-"Thiếp ho mà".
Thần Am quay lại phản bác đã thấy Văn đế ngồi gần mình không còn chút khe hở nào, Thần Am lúng túng nhìn xuống bên dưới rồi lại nhéo nhẹ vào eo Văn đế
-"Bệ hạ...mọi người đang nhìn..."
-"Bệ hạ...". Văn đế cứ im lặng nhìn chằm chằm Thần Am càng khiến nàng thêm bối rối
-"Thần Am...nàng nói trẫm xem tình cảm của chúng ta nhẹ sao, vậy để bây giờ trẫm cho nàng xem nó nặng cỡ nào."
Thần Am dự đoán được Văn đế sắp làm gì nhưng nàng chưa kịp né tránh đã bị ngài ôm lấy mà hôn mãnh liệt. Thần Am mở to mắt hoảng hốt rồi lại liếc nhìn xuống bên dưới, mọi người đều đồng loạt quỳ rạp mà cúi mặt xuống đất chỉ có Việt Hằng là che miệng cười khúc khích
Văn đế mãi chẳng chịu buông ra, đến khi cảm thấy Thần Am không thở nổi nữa mới tha cho nàng. Thần Am thở hổn hển, mặt mũi tay chân đều đỏ bừng bừng phát ra hơi nóng, nhìn bên dưới gần cả trăm người đang im phăng phắc nàng thật muốn tìm cái lỗ chui xuống
-"Thần Am, nàng cảm nhận được tình cảm của trẫm chưa, trẫm thật sự biết lỗi rồi mà, nàng tha lỗi cho trẫm được không?"
Bên dưới quá im lặng dù lời nói của Văn đế vẫn ở mức độ bình thường thì tất cả những người ở đây đều nghe được hết. Nếu ngài không thấy xấu hổ thì ít nhất cũng phải chừa cho nàng chút thể diện chứ, ngài làm vậy sau này nàng còn dám gặp ai nữa đây.
Văn đế thấy Thần Am cứ cúi mặt, hơi thở cũng trở nên hỗn loạn, sợ nàng sẽ xĩu ngay tại chỗ nên liền quát lớn
-"Các ngươi còn muốn xem chuyện nhà trẫm đến chừng nào".
Đám đông như bầy ong vỡ tổ mà ráo riết chạy ra, lòng thầm than phận tôi tớ sao lại khổ đến vậy, đi tiệc còn chưa ăn được gì mà đã bị đế hậu đuổi về vì cãi vã
Trong điện chỉ còn lại hai người Thần Am cũng dần bình tĩnh, nàng uỷ khuất nhìn Văn đế
-"Bệ hạ...người bảo thiếp sau này làm sao nhìn người khác đây"
Văn đế ôm Thần Am vào lòng, thấy nàng không có ý né tránh liền thở phào nhẹ nhõm
-"Ai bảo Thần Am đã hết giận trẫm mà còn giả vờ làm gì, nàng có biết bữa giờ trẫm đau khổ lắm không?".
-"Thần Am, người trên thiên hạ này có thể quay lưng với trẫm, nhưng riêng nàng thì không được, nếu nàng cứ giận mãi thì trẫm không sống nổi mất".
Người ta nói mật ngọt chết ruồi, lời nói du dương bay bổng của Văn đế khiến cả người Thần Am mềm nhũn, nàng dùng hai tay bóp lấy mặt ngài
-"Vậy thì sau này người không được trêu đùa như vậy nữa, lần sau thiếp sẽ không tha thứ đâu"
-"Trẫm không dám có lần sau nữa đâu"
Văn đế thành khẩn nói rồi lại lấy tay đỡ phía sau tóc Thần Am, mấy ngày không gặp khiến Văn đế thèm khát vị ngọt và sự mềm mại từ đôi môi đỏ hồng của nàng, nhưng chưa kịp làm gì Thần Am đã cau mày khẽ rên lên một tiếng
-"Thần Am, sao vậy, nàng đau bụng sao?". Văn đế lo lắng cuống cuồng khi thấy Thần Am đưa tay xoa bụng
Nàng mỉm cười nắm lấy tay ngài đặt lên bụng mình, giọng nói dịu dàng
-"Con chúng ta vừa cử động đó, chắc là nhớ phụ hoàng rồi"
-"Thật sao?". Văn đế mừng rỡ như đứa trẻ, hết đưa tay rồi lại đưa tai áp lên bụng Thần Am
-"Sao trẫm không nghe gì hết".
-"Không biết nữa, đợi một chút nữa xem".
Quả thật một lúc nữa đứa bé đã đá vào bụng Thần Am khiến Văn đế phấn khích nhưng rồi lại trở nên lo lắng
-"Đá mạnh quá, nàng đau lắm đúng không?"
Thần Am nhẹ nhàng lắc đầu, có lẽ vì cảm xúc thiêng liêng khi được làm mẹ lại khiến nàng không đau nữ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro