Chương 24. An ủi
****************************
Hơn một tháng trời chiến đấu cũng đánh bại được tất cả tàn dư của Lệ đế, Văn đế và Hoắc Xung ngày đêm mong chờ ngày này đến để cùng về nhà sum họp với gia đình. Nhưng bây giờ chỉ có một người trở về còn người kia đã mãi lang thang chốn sa trường.
Ngày về Văn đế chẳng có kèn trống hô hài, chẳng cần ai hay biết, cũng chẳng cần ai mừng đón, bây giờ chẳng khác nào một cái xác bước ra từ sinh tử.
Văn đế trở về mà cả Thần Am cũng không hề hay biết, hôm nay nàng vẫn cứ như thường ngày bế Tử Minh đến Vĩnh Lạc cung của Việt Hằng chơi đùa. Cậu bé mới ngày càng giống với Văn đế khiến Thần Am suốt ngày bị Việt Hằng trêu chọc là sinh con mướn cho ngài.
-"Bệ hạ/ Bệ hạ". Cả Thần Am và Việt Hằng đều hoảng hốt khi nhìn thấy Văn đế chạy vào Vĩnh Lạc cung
-"Bệ hạ, cuối cùng người cũng về rồi".
Thần Am mừng rỡ đến nghẹn ngào, Tử Minh trên tay thấy phụ hoàng liền tươi cười. Nàng từng bước bế Tử Minh đi đến gần Văn đế nhưng dường như ngài chẳng hề mảy may nhìn lấy nàng, đôi mắt cứ dán vào Việt Hằng đang đứng phía sau.
Văn đế tiến tới trước mặt Việt Hằng, đôi mắt đỏ ngầu hằn lên từng tia máu
-"Bệ hạ, người làm gì vậy!"
Văn đế đột nhiên quỳ gối trước Việt Hằng, cả Thần Am và nàng đều cảm thấy có gì không ổn, Văn đế đột nhiên quỳ gối trước Việt Hằng
-"Bệ hạ mau đứng lên, người quỳ như vậy thiếp làm sao dám nhận chứ".
Việt Hằng tay đỡ tay kéo nhưng không di chuyển được Văn đế
-"A Hằng...xin lỗi...Hoắc huynh vì trẫm mà đã...đã...không thể trở về với nàng...."
Việt Hằng bật cười ngờ nghệch
-"Bệ hạ nói gì vậy, hôm nay lại còn đùa với thiếp nữa".
Văn đế ngẩng đôi mắt vô thần nhìn Việt Hằng, sự bi thương đã bao trùm cả cơ thể, ngài cứ như một cái xác không hồn mà quỳ ở đấy
-"Hoắc huynh vì đỡ một mũi tên giúp trẫm, đã bỏ lỡ một đời với nàng rồi, thân thể của huynh ấy...trẫm đã mang về hoàng lăng chôn cất".
Thần Am hoảng hốt bịt chặt miệng, tuy nàng tiếp xúc với Hoắc Xung chưa lâu nhưng cũng đủ để xây dựng tình bằng hữu, nhưng Thần Am có bất ngờ đến mấy cũng không bằng Việt Hằng bên ấy
-"Bệ hạ...thiếp cho người cơ hội nói lại một lần nữa". Việt Hằng trừng đôi mắt long lanh nhìn Văn đế
-"A Hằng, trẫm xin lỗi, trẫm đã hại chết người nàng yêu rồi".
Nghe Văn đế nói vậy Việt Hằng cũng biết có lẽ Hoắc Xung đã nói cho ngài biết mọi chuyện. Hơi thở nàng bắt đầu dồn dập nhưng vẫn không rơi nước mắt, đôi chân run rảy mà ngã xuống ghế
-"A Hằng". Thần Am lo lắng đưa Tử Minh cho Trạch Ảo, nhanh chóng đến đỡ Việt Hằng.
Căn bản Văn đế và Việt Hằng đang nói gì nàng vẫn không hiểu được, tại sao Hoắc Xung là trở thành người thương của Việt Hằng, họ đã có tình cảm với nhau khi nào, Việt Hằng là vợ của thánh thượng sao hai người có thể. Vô số sự thắc mắc hiện lên trong đầu Thần Am những nàng biết bây giờ không phải là lúc để hỏi
-"A tỷ, người mau kêu bệ hạ nói lại đi, mau kêu người nói đó không phải sự thật đi, muội xin tỷ, muội xin tỷ mà". Việt Hằng cầm lấy cánh tay Thần Am van xin thảm thiết khiến nàng bối rối"
-"A Hằng...."
Lòng Việt Hằng đau như cắt, nàng vừa mới cảm nhận được thế nào là được yêu thương, thế nào là được chiều chuộng, thế nào gọi là tình yêu thật sự...nhưng đùng một cái, mọi thứ cứ như giấc mơ mà tan biến
Việt Hằng rơi vào giọt lệ hiếm hoi trên má, trước giờ Thần Am chưa từng thấy nàng khóc vì bất cứ điều gì...nhưng bây giờ...dáng vẻ ấy lại hiện ra trước mặt
-"A Hằng!". Việt Hằng đột nhiên nôn ra ngụm máu khiến Thần Am và Văn đế đều hoảng hốt, ngài vội vã bế nàng lên, hét to gọi thái y.
Thái y vừa đến đã nhìn thấy đế hậu phi ở trước mặt, cũng không biết Văn đế về từ lúc nào mà bây giờ lại đáng sợ đứng ở đây
-"Trẫm cảnh cáo ngươi, nếu để cho A Hằng xảy ra chuyện gì, cả nhà ngươi sẽ không giữ được cái đầu đâu".
Tôn thái y chưa xem bệnh đã bị Văn đế nắm áo lên, nét mặt còn đang sợ hơn lần trước khi Thần Am gặp chuyện gấp trăm lần
Tôn thái y run rẩy lại xem xét, một lúc sau mới dám tiếp tục thở
-"Bẩm bệ hạ, Việt phi chỉ vì quá xúc động nên mới thổ huyệt, chỉ cần tịnh dưỡng vài ngày thì mẫu tử đều sẽ không sao".
-"Được".
Nói rồi Văn đế phất tay cho thái y lui xuống, trông ngài có vẻ bình tĩnh nhưng Thần Am thì hoàn toàn ngược lại, nàng nhìn người trên giường rồi lại nhìn người trước mắt. Thần Am tự hỏi...đứa con này là của Hoắc Xung sao? Vì từ trước đến giờ, Văn đế và Việt Hằng vốn không có gì ngoài tình bạn
-"Thần Am, giúp trẫm chăm sóc A Hằng".
Văn đế nói rồi thờ thẫn bước đi, từ lúc về đến giờ ngài chưa cho nàng có đưa cơ hội mở miệng, trong lòng nàng rối lắm, Hoắc Xung ra đi nàng cũng đau lòng, nhưng có lẽ nỗi đâu của nàng sẽ không bằng hai người họ. Thần Am biết bây giờ mình chỉ là người ngoài cuộc, nên giúp đỡ bằng cách im lặng và đi an ủi từng người.
Nhưng đối với Việt Hằng, Thần Am không biết an ủi bằng cách nào, từ khi thức dậy, mấy ngày nay Việt Hằng đều tỏ ra rất bình thường, vẫn nói chuyện như mọi ngày, dù một giọt nước mắt cũng không hề rơi xuống. Chỉ có điều...hình như sau giấc ngủ ấy Việt Hằng của trước kia đã không còn nữa...dường như đã ít cười hơn và bắt đầu trở nên chững chạc
-"A tỷ, muội thật sự không sao mà, tỷ đã ở đây lâu rồi cũng nên về đi". Việt Hằng mỗi ngày đều nói với Thần Am câu nói y như vậy
-"Ta thấy muội có sao đó...A Hằng...nếu muốn khóc thì cứ khóc ra đi, ta sẽ bên cạnh muội mà".
Mấy ngày qua Thần Am cũng dần hiểu ra mọi chuyện giữa Việt Hằng và Hoắc Xung, vốn dĩ Thần Am luôn áy náy vì Việt Hằng luôn phải trói buộc trong tình cảm của nàng và Văn đế nên nàng cũng cảm thấy điều ấy là hợp lẽ. Nhưng bây giờ, xem ra mọi chuyện vẫn giống trước kia mà không thay đổi.
-"Haizzzza, đã nói không sao mà, chỉ sợ bây giờ tỷ còn muốn khóc hơn muội, bệ hạ đã không thượng triều mấy ngày nay rồi...tỷ tỷ...nên đi an ủi bệ hạ đi...trong lòng người cũng buồn lắm".
Thần Am cũng rất lo cho Văn đế nhưng không biết có nên đi tìm ngài không, nàng cứ bị hai người này xoay như chong chóng, lúc thì kêu an ủi người này, lúc thì kêu trấn an người kia
-"Tỷ tỷ, tỷ còn suy nghĩ làm gì, mau đi gặp bệ hạ đi, giang sơn này mỗi ngày còn cần đến người, không thể cứ thế này mãi được".
-"A Hằng...". Thần Am bối rồi nhìn Việt Hằng
-"Đi đi mà, bệ hạ yếu đuối lắm, vẫn cần tỷ bên cạnh"
Lời nói của Việt Hằng khiến hai người đều bật cười, Thần Am nắm tay Việt Hằng căn dặn mọi điều cứ như là một ma ma lớn tuổi
-"Ngày mai tỷ lại đến thăm muội, nhất định phải ăn uống đầy đủ, bây giờ muội không phải một người nữa rồi".
-"Biết rồi mà tỷ mau đi đi."
Thần Am mỉm cười rồi rời đi, đến khi đã thấy nàng khuất bóng, nụ cười trên khuôn mặt Việt Hằng mới dần tan ra, cơ mặt trở về trạng thái vốn có của nó, từng giọt từng giọt lệ cứ tuôn ra ào ạt
-"Hoắc huynh, huynh đúng là tàn nhẫn mà, huynh không biết ta vẫn đang chờ người về sao, sao lại ở mãi nơi đó vậy, ở đó có gì vui chứ"
-"Huynh bảo ta yêu huynh ta cũng yêu rồi, huynh bảo ta ngoan ngoãn ta cũng ngoan rồi vậy tại sao còn không về với ta, huynh còn muốn ta làm gì nữa?"
-"Huynh nói huynh đợi ta hơn 10 năm nay...vậy mà bây giờ huynh lại bắt ta đợi lại suốt một đời, đúng là nhẫn tâm mà".
Những hình ảnh của Hoắc Xung lần lượt hiện lên trong đầu khiến Việt Hằng càng ngày càng đau hơn, một mình nàng trong gian phòng lớn nức nở thê lương mà không ai nghe thấy được, không ai thương xót...có lẽ chỉ có Hoắc Xung trên trời mới đau lòng vì nàng
Việt Hằng từ trước đến giờ là vậy, không thích khóc trước mặt người khác, không muốn để người ta thấy được sự mềm yếu của mình bởi vậy mới khiến ai cũng tưởng nàng là một nữ nhân mạnh mẽ, gan góc...nhưng mấy ai biết được khi ở một mình trong đêm tối, nước mắt nàng rơi có thể còn nhiều hơn họ
******************
Thần Am sau khi rời khỏi Vĩnh Lạc cung đã lập tức đến Minh Quang điện tìm Văn đế nhưng lại không thấy, hỏi Tào Thành thì mới biết ngài đang ở sân luyện kiếm nên nàng lại vội vàng chạy đến ấy
Vừa đứng trước cổng đã nghe những tiếng kiếm sắc nhọn vang lên, âm thanh từng đường kiếm hạ xuống đều với lực không hề nhẹ. Thần Am e dè bước vào, nàng sợ mình không chịu được khi nhìn dáng vẻ của Văn đế bây giờ, nhớ lại bữa đầu ngài về, lần đầu tiên Thần Am thấy Văn đế thất thần như vậy
-"Bệ hạ~". Nàng nhẹ giọng gọi nhưng người trước mặt dường như không nghe thấy
-"Bệ hạ".
Thần Am kêu lại một lần nhưng Văn đế vẫn không lên tiếng, nàng đành tiến lại bên ngài, giữ lấy bàn tay đang vung kiếm ấy
-"Đừng như vậy nữa mà, có được không?". Đôi mắt ngấn lệ của Thần Am cuối cùng cũng thu hút được sự chú ý của Văn đế
-"Thần Am, nàng mau trở về đi, ngoài này gió lớn lắm".
Thần Am đưa đôi tay đã sưng vì cầm kiếm quá lâu lên mà chua xót, nàng nhẹ nhàng thổi vào ấy từng hơi mát lạnh, vừa thổi mà nước mắt vừa chảy đầm đìa xuống bàn tay thô ráp
-"Bệ hạ...thiếp biết trong lòng người đau lắm, nếu người muốn khóc thì cứ khóc đi, khóc được rồi sẽ thoải mái hơn".
Văn đế đôi mắt đỏ ngầu ôm lấy Thần Am, có lẽ mấy ngày nay không ăn không uống mà giọng nói trở nên khàn đặc
-"Thần Am...trẫm thấy mình thật vô dụng, đều tại trẫm, tại trẫm mà Hoắc huynh mới ra đi. Thần Am, trẫm thật đáng trách".
Văn đế cuối cùng cũng có thể bộc bạch những lời trong lòng, Thần Am im lặng vuốt ve tấm lưng to lớn, tiếp tục lắng nghe nỗi lòng của ngài
-"Cha mẹ huynh đệ đều lần lượt rời đi, mấy năm qua chỉ còn lại Hoắc huynh là đồng ý ở lại bên trẫm...mà bây giờ...mà bây giờ...cả huynh ấy cũng đi luôn rồi...Thần Am...từ giờ trẫm không còn người thân nào cả, không ai muốn ở bên trẫm cả"
Văn đế gục trên vai Thần Am bật khóc, lời nói của ngài đúng là đáng thương mà, nước mắt nàng cũng bị Văn đế làm cho lăn dài trên má. Thần Am cố hít một hơi thật sâu để cuốn trôi đi những giọt nước mắt, nàng để Văn đế đứng thẳng dậy, lau sạch đi những giọt lệ trên mặt ngài
-"Bệ hạ, ai nói người không còn người thân nào cả, người vẫn còn thiếp và Tử Minh mà, mẹ con vẫn rất cần người, rất cần người ở bên cạnh".
-"Bệ hạ, người không cô đơn...Thần Am sẽ mãi bên cạnh, sẽ không bao giờ bỏ lại bệ hạ"
-"Thần Am...".
Lời nói của nàng rốt cuộc cũng đánh tan tản băng trong lòng Văn đế, đúng vậy, ngài không phải một mình, bên cạnh ngài còn có vợ con của mình nữa
-"Bệ hạ, đừng như vậy nữa, người vốn không muốn điều đó xảy ra...đừng tự trách mình nữa. Bệ hạ còn cả giang sơn phía trước, nêu bây giờ người suy sụp thì phải làm sao đây, A Hằng vẫn còn đang đợi người thay Hoắc huynh chăm sóc muội ấy"
-"Bệ hạ~~từ lúc trở về đến giờ người còn chưa bế Tử Minh một lần, thằng bé đã nhớ phụ hoàng lắm rồi".
Văn đế thở ra một hơi thật dài, như đẩy ra luôn những trầm mê buồn bã suốt mấy ngày qua, ngài ôm chầm lấy Thần Am vào lòng, hít hà mái tóc mượt mà thơm tho ấy
-"Thần Am, xin lỗi, mấy ngày qua để nàng chịu vất vả rồi".
-"So với nỗi đau trong lòng bệ hạ và A Hằng thì thiếp đáng là bao chứ".
-"Chỉ mong hai người sớm bỏ qua chuyện không vui, trở về như trước đây, ngày ngày vui vẻ".
-"Được, nghe lời nàng cả".
Thần Am nép đầu vào lòng ngực Văn đế, nàng muốn kiểm tra xem trái tim này đã thật sự ổn trở lại chưa
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro