Chương 40. Lại không thấy rồi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

      -"Tiểu thư....trước đây có phải từng không nhìn thấy không?".

     Sau khi đại phu đến Thần Am cũng bình tĩnh trở lại, nàng chậm rãi gật đầu trước câu hỏi của hắn, đôi mắt đã khô cằn đến mức đau rát
  
     -"Vì trước đây từng không nhìn thấy, vậy mà gần đây có lẽ tiểu thư đã khóc quá nhiều, nước mắt rơi quá mức đã ảnh hưởng đến đôi mắt".

    -"Nên tạm thời...có thể không thể nhìn thấy nữa".

      Bà Viên vừa nghe liền hoảng hốt, lập tức tiến đến gần gấp gáp hỏi

     -"Sao lại không nhìn thấy nữa, có cách nào để chữa trị không?".

    -"Đôi mắt của tiểu thư đã bị ảnh hưởng không nhẹ, ta chỉ có thể kê vài phương thuốc để tẩm bổ...còn chữa dứt điểm...có lẽ phải tìm đại phu giỏi trên đất nước".

     Bà Viên không thể tin được những lời mình vừa nghe, bà liếc mắt sang nhìn Thần Am chỉ thấy đôi mắt ấy lại tiếp tục chảy nước, liên tục tuôn ra không ngừng

      -"Thần Am..."

     -"Bà tiễn đại phu về được rồi".

    Bà lão biết bây giờ đại phu cũng chẳng giúp ích được gì nữa nên chỉ nhờ hắn kê vài phương thuốc rồi lại tiễn xuống núi. Đến khi bà quay lại Thần Am đã bó gối mà úp mắt nức nở thật lớn

     Bà lão không chịu được đau thương mà đi đến ôm nàng vào lòng, khẽ vuốt ve tấm lưng đã cố giả vờ vui vẻ suốt mấy tháng nay

     -"Thần Am ngoan~đừng khóc nữa mà, nếu có có gì không vui cứ nói với ta, nói ra sẽ không khó chịu nữa".

    -"Con...con...không thể nhìn thấy nữa rồi...tại sao vậy...tại sao vậy..."

    -"Đừng sợ, đại phu chỉ nói tạm thời thôi, sau này sẽ lại nhìn thấy mà".

    -"Lúc trước đại phu cũng nói tạm thời, nhưng Thần Am lại chẳng thể nhìn thấy suốt 2 năm". Thần Am vỡ oà mà nói, năm ấy nếu không nhờ Văn đế tìm người chữa trị thì có lẽ không chỉ là 2 năm

     Lòng bà Biên vừa đau vừa thắc mắc, không biết cuộc sống Thần Am trước đây như thế nào nhưng bà chắc chắn một điều là nó đã từng rất đau khổ, chắc chắn là như vậy

     -"Đừng khóc mà~đại phu nói con không được khóc nữa, đã khóc nhiều lắm rồi".

      Thần Am mặc kệ lời an ủi của bà lão mà cứ úp mắt trên vai bà là oà lên thật lớn, cả cơ thể đều vì khóc mà mềm nhũn ra. Mãi một lúc nàng như nhớ ra thứ gì đó mà bàn tay nhỏ liên tục mò mẫm trên giường

    -"Đâu rồi...đâu rồi.."

    -"Thần Am, con tìm gì vậy?"

    -"Bức tranh của con, bức tranh của con đâu mất rồi, bức tranh của con đó". Thần Am vừa hoảng vừa gấp gáp nói

     Bà Viên nhìn xung quanh cuối cùng cũng bắt gặp bức hoạ ban nãy Thần Am giữ chặt trong lòng mà nức nở, bà khom người nhặt nó từ gầm giường lên đưa vào tay nàng

      -"Có phải cái này không?".

    Thần Am sờ soạng một lúc, dù không thể nhìn thấy được khuôn mặt trên ấy nữa nhưng nàng có thể cảm nhận được chắc chắn là nó. Thần Am lại tiếp tục ôm chặt trong lòng, chặt đến mức bức tranh ấy nhăn nhúm hết cả

     -"Thần Am...rốt cuộc con đã trải qua những gì vậy?".

     Bà Viên nghẹn ngào nói nhưng Thần Am lại chẳng đáp nữa, nàng thẫn thờ nằm ngay ngắn trên giường, bức hoạ ấy vẫn được ôm trong lòng, còn bàn tay trắng nõn đã lấy từ dưới gối ra cái hộp nhỏ quen thuộc mà nắm thật chặt

      -"Ca ca~Di Di sợ quá~muội không thấy gì hết, muội lại không thể nhìn thấy rồi".

    -"Ca ca...là ngươi đã khiến ta trở nên như vậy".

    -"Tại sao vậy...tại sao....ngươi cứ khiến ta yêu cũng không được, hận cũng chẳng xong?".

    Bà Viên ngồi ở đầu giường nhìn Thần Am cắn chặt chăn để không vang lên những tiếng uất nghẹn mà lòng đau như cắt. Bà biết bây giờ có nói gì cũng vô dụng, tốt nhất nên cho nàng thời gian bình tĩnh lại nên đành lủi thủi bước ra ngoài.

      Thần Am đã một lần không thể nhìn thấy ánh sáng nên bây giờ dưới sự an ủi tận tâm của bà Viên nàng cũng có chút tinh thần trở lại, nhưng bây giờ đối diện với bà nàng cũng ít cười hơn một chút, vì cảm thấy đã quá thân thiết nên nàng càng sống thật với cảm xúc của chính mình hơn.

      -"Cây gậy này ta vừa mua cho con đó, đường núi gập ghề, sau này đi vẫn cần đến nó".

    Thần Am cầm lấy mà nở nụ cười nhợt nhạt

    -"Đa tạ bà~".

   -"Ngày mai vẫn phải nhờ người đưa Thần Am xuống núi, con vẫn chưa quá quen với đường đi ở đây".

    -"Con vẫn quyết định xuống núi vẽ tranh sao?".

     Mấy ngày trước Thần Am lại một mực đòi xuống núi vẽ tranh kiếm tiền, ban đầu bà Viên có chút nghi hoặc, đi đứng còn khó khăn huống chi là vẽ tranh chứ. Nếu không phải vừa mới hôm kia tận mắt chứng kiến nàng vẽ ra một bức tranh tinh hà xán lạn có lẽ bà cũng không tin trên đời này lại có người kì diệu như vậy

     -"Dạ~dù sao con cũng không thể như vậy cả đời, người cũng nói cho con làm những gì mình thích rồi mà".

     Thần Am mò mẫm xung quanh nắm lấy bàn tay già nua mà năn nỉ, cuối cùng bà lão cũng mềm lòng mà đồng ý

     -"Vậy sáng mai ta đưa con xuống chợ".

    -"Dạ~người đúng là thương Thần Am mà"

    -"Cũng may...con có thể nhìn thấy khuôn mặt hiền từ của người...nếu không bây giờ...có lẽ đã quá muộn". Thần Am cúi mặt nhỏ giọng

     Bà Viên biết tiểu cô nương này lại bắt đầu tuột tâm trạng nên vội vàng chuyển đi chủ đề khác, chỉ một lát hai người lại nói cười vui vẻ.

     Thật ra bên cạnh Thần Am lòng bà lão vẫn còn rất nhiều thắc mắc, bà thật sự muốn biết trước đây nàng đã trải qua những gì để mai này lỡ như nàng có khóc nữa bà còn biết cách để an ủi...và cả cái người nàng liên tục gọi là ca ca...liệu có phải là phu quân của nàng không

~~~~~~~~~~~

     Sáng hôm sau bà Viên dẫn Thần Am xuống chợ, đã chuẩn bị sẵn một chiếc bàn và một cái ghế nhỏ, kiếm một góc nhỏ mà cho nàng ngồi ở đó.

     Trong chợ vốn nhộn nhịp lại còn đông người, kẻ này truyền tai kẻ kia, cuối cùng lũ lượt kéo đến xem ai lại có nhã hứng vẽ tranh rao bán như vậy. Đến rồi càng vỡ oà hơn, cứ tưởng có một tiểu tiên nữ vừa giáng trần mà ngồi trước mặt họ, nhìn sự xinh đẹp quyến rũ, nhìn nước da trắng nõn cũng đôi môi hồng hào, và cả khí chất thanh cao ấy dưới chiếc váy trắng ấy nữa, tất cả đều khiến Thần Am biến thành một thứ gì đó rất xa vời đối với họ

      -"Tiểu cô nương này mới đến đây sao, trước giờ ta chưa từng nhìn thấy".

    -"Phải đó, cô ấy xinh đẹp quá, chắc không phải người làng chúng ta đâu, cứ như tiên nữ giáng trần vậy".

    -"Ngươi điên sao, trên đời này làm gì có tiên nữ. Nhưng mà người xinh đẹp như vậy ta đoán chắc cũng là tiểu thư của gia môn danh giá nào đó mà lưu lạc đến đây".

     -"Tôi, lần trước tôi đã vô tình nhìn thấy tiểu cô nương này, nhưng mà hình như lúc ấy...cô ấy vẫn nhìn thấy đường".

     -"Tiểu cô nương này mù loà lại vẽ tranh rao bán, đến đi đứng còn khó khăn liệu có thể vẽ tranh không?".

     -"Làm sao tôi biết, nhưng là bà Viên đưa cô ấy đến đây, chắc cũng không đến nỗi nào".

     Người người thi nhau bàn tán về Thần Am, dĩ nhiên nàng có thể nghe được hết chứ. Mọi người cứ đứng tứ phía phát ra âm thanh khiến Thần Am không biết nên đưa mắt về hướng nào, nàng cứ nhìn vô định về một hướng mà gật đầu, nở nụ cười rạng rỡ

      -"Tiểu nữ tên Tuyên Thần Am, vừa lưu lạc đến đây được bà Viên tốt bụng cưu mang".

    -"Vì mới đến đây vẫn chưa quen thuộc điều gì nên Thần Am chỉ đành vẽ tranh mua vui cho mọi người".

     -"Đến cả giọng nói cũng hay đến vậy".

     -"Nhìn cách Thần Am này nói chuyện xem ra cũng là người có ăn học đó, không phải dạng vừa đâu".

     Mọi người lại tiếp tục xì xầm bàn tán, đột nhiên lại có một người mạnh dạn nói lớn

     -"Ngươi thật sự có thể vẽ tranh chứ?".

   Thần Am mỉm cười nhẹ nhàng như gió thu, nàng mò mẫm trên bàn cầm cây cọ lớn trên tay, bắt đầy đặt lên giấy những đường nét thật uyển chuyển. Những con người ở đây không chỉ nhất thời say mê với bức hoạ đang được vẽ mà còn say mê cả dáng vẻ chăm chú của Thần Am...tất cả những người ở đây...đều là lần đầu tiên nhìn thấy con người đẹp như vậy

      Chưa đầy nửa canh giờ bức hoạ đã hoàn thành trước sự bất ngờ của cả dân làng, từng đường nét như rồng bay phượng muốn, nó không chỉ đẹp mà còn có hồn nữa, quả thật rất đẹp

     Và cũng kể từ ngày hôm ấy người dân làng Đông La ở Tây Châu đã say mê vị cô nương tên Tuyên Thần Am và say mê cả những bức hoạ của nàng

~~~~~~~~~~~~~~

      Xuân qua hè tới, đông sang thu lại về ấy vậy mà 1 năm đã trôi qua, Văn đế ở hoàng cung vẫn chưa có chút tin tức gì về Thần Am. Ngài chỉ hận giang sơn này quá rộng lớn, rộng đến mức ngài tìm mãi vẫn chẳng ra con người nhỏ bé ấy

      Dĩ nhiên hoàng hậu mất tích không phải chuyện nhỏ, vì không muốn đánh động lòng dân nên Văn đế chỉ có thể ra lệnh cho binh lính giả làm thường dân, vờ như tiểu thư nhà mình bị thất lạc mà đi tìm khắp nơi.

     Cả năm nay từng tóp từng tóp binh linh lần lượt quay về báo cáo nhưng kết quả vẫn là chẳng tìm được người đâu khiến nỗi đau của Văn đế cũng chẳng thể nào nguôi ngoai. Nhưng mà ngài chẳng dám thể hiện ra với ai, dù cả Việt Hằng hay Tử Minh ngài đều chẳng hiện ra sự yếu ớt của mình. Chỉ có những lần ở Trường Thu cung ngủ cũng Tử Minh, đêm đến những tiếng nức nở khe khẽ của ngài lại vang lên mà chẳng ai nghe thấy ngoài một người duy nhất.

     Chính mắt Trạch Ảo đã nhiều lần nhìn thấy Văn đế ôm lấy bộ váy ngủ của Thần Am mà vỡ oà tức tưởi, chính mắt nhìn thấy ngài không ngừng hít hà chút hương thơm còn vương lại trên ấy, thậm chí chính tai nghe thấy hai chữ Di Di phát ra từ miệng ngài bi thương đến cỡ nào. Cả một năm nay nỗi đau của Văn đế chỉ có mình Trạch Ảo thấy được, chính vì vậy mà nỗi hận trong lòng bà dành cho ngài cũng vơi đi phần nào, chỉ minh Văn đế có thể sớm tìm được Thần Am, trả tiểu thư của bà về lại cho bà.
   
     Hôm ấy thượng triều xong Văn đế đến giao phó một số việc cho Việt Hằng rồi lại đi đến khu vườn nhỏ chăm sóc từng chú thỏ như mấy cục bông trắng, ngài vẫn giống như trước đây, vẫn tận tâm nuôi nấng cả bầy thỏ này vì ngài tin một ngày nào đó Thần Am sẽ lại trở về, rồi nàng sẽ vui mừng khi nhìn con nào con nấy cũng mập ú lên.

     Sau khi chăm thỏ xong Văn đế đã một mình cưỡi ngựa đến Thọ Xuân, suốt dọc đường đi, bao nhiêu hồi ức tốt đẹp lại không ngừng vang lên mà dằn vặt trái tim ngài

     "Thần Am~~trẫm đã sắp xếp rồi, nửa tháng sau chúng ta về Thọ Xuân chơi chịu không?"

     "Bệ hạ, người đáng yêu quá".

     "Những thứ ngoài kia đẹp lắm sao?".

     "Bệ hạ~~đã lâu rồi thiếp không được nhìn mọi thứ đẹp như vậy, người giận Thần Am sao?"

     "Ra ngoài rồi còn gọi bệ hạ, nàng không sợ có người ám sát hai chúng ta hả"

     "Vậy gọi thế nào bây giờ, thiếp gọi ca ca được không?".

    "Như thế cũng không được, nếu người ngoài tưởng nàng là muội muội của ta, nàng đẹp như vậy lỡ có người đến xin cưới thì lại chết dở."

    "Bệ hạ lo xa rồi"

   "Nói tóm lại không gọi ca ca nữa, ta không thể mất thê tử được".

    "Vậy...bệ hạ muốn gọi thế nào?"

   "Tất nhiên là gọi phu quân rồi, Thần Am mau gọi cho trẫm nghe nào, gọi phu quân ấy"

    Từng dòng kí ức cứ không ngừng hiện lên, chính Văn đế cũng không nhận ra khoé miệng đã nhoẻn lên mà nở nụ cười hạnh phúc tự lúc nào

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro