Chương 44. Bại lộ
******************************
Cứ vậy cả một tuần lễ trôi qua, Thần Am vẫn sống chung với người mình đã nhớ ba năm nay, với người mình đã hận ba năm nay mà chẳng hề hay biết.
Tối hôm ấy Văn đế đang nằm dưới sàn nhà gác tay lên trán lại nghe tiếng sáo du dương vang vọng lên da diết
-"Con bé lại thổi sáo rồi, mỗi lần tâm trạng không vui liền thổi sáo, tiếng sáo dứt rồi những tiếng nức nở lại vang lên"
Văn đế nghe vậy liền ngồi dậy đi ra sân nhà, ánh trăng sáng soi vào bóng lưng mảnh khảnh cô độc, những ngón tay trắng nõn không ngừng lướt nhẹ trên thân sáo đều khiến lòng ngài đau nhói, hơn thế nữa trên khuôn mặt u buồn ấy còn có thứ gì long lanh không ngừng rơi xuống.
Đúng như lời bà Viên nói, tiếng sáo vừa dứt thì những tiếng nức khe khẽ lại vang lên, chỉ có những người chăm chú lắm mới nghe thấy được. Văn đế không nỡ nhìn thấy Thần Am cứ oà lên tức tưởi nên vội vàng đi ra, nàng vừa nghe tiếng bước chân liền đưa tay lau lau nước mắt, quay người lại nơi phát ra âm thanh.
-"A Canh? Là ngươi à?".
Thần Am không nghe tiếng trả lời liền chắc chắn là Văn đế, nàng nở nụ cười gượng gạo mà nói
-"Có phải ta làm phiền ngươi ngủ không, thật sự xin lỗi".
Văn đế cẩn thận ngồi bên cạnh Thần Am, muốn đưa tay vỗ về cơ thể nhỏ bé đang run rẩy nhưng lại không dám, ngài biết chỉ cần chạm vào chắc chắn sẽ nhận ra ngay.
Thần Am cảm nhận Văn đế ngồi cạnh mình cũng liền nép sang một chút chừa chỗ, nhưng mà nhất thời vẫn chưa điều chỉnh lại cảm xúc ổn định nên nàng vẫn không tránh khỏi những giọt nước mắt lăn dài trên má
-"A Canh, ngươi có từng đến kinh thành chưa?".
-"Ở đó từng là nhà của ta đó, là nơi ta đã từng cảm thấy rất hạnh phúc".
Đôi mắt Thần Am cứ nhìn về phương xa mà phát ra những lời nghẹn ngào
-"Ở đó có thứ ta thích, cũng có người ta yêu".
-"Nhưng mà người đó lại làm ta cực kì thất vọng, là người đó đã khiến ta thành ra như vậy...nhưng mà ta vẫn không thể quên được...".
-"Ngươi nói ta phải làm sao đây A Canh".
Thần Am cố gắng bình tĩnh nhưng rõ ràng giọng nói đã trở nên run rẩy, Văn đế cứ vậy mà bị nàng làm rơi nước mắt, cố bịt chặt miệng để không phát ra bất kì âm thanh nào
-"A Canh, vì ngươi không thể nói chuyện nên ta mới tâm sự với ngươi".
-"Ta muốn nói ra những uất ức trong lòng nhưng lại không muốn được người ta an ủi, ta sợ họ an ủi rồi ta lại không kìm được mà oà lên tức tưởi".
Nàng thở dài, đưa tay quệt khoé mắt đã ngấn lệ rồi lại mò mẫm lấy ra thứ gì đó từ tay áo
-"Ta có cái này cho ngươi xem"
-"Nhìn đi, có phải chiếc ghim cài này rất đáng yêu không?".
-"Ta giữ suốt 17 năm nay rồi đó".
Thần Am không rõ người bên cạnh có đang nghe không nhưng vẫn rất nhiệt tình mà nói, có vẻ đây là thứ nàng tâm đắc nhất.
-"Ta chỉ nói cho ngươi biết thôi, đây là của ca ca mà cũng chính là của phu quân ta tặng đó."
-"Hai bọn ta khó khăn lắm mới đến được với nhau...vậy mà...vậy mà..."
Thần Am lại ấp úng, bàn tay vẫn chứ mân mê chiếc ghim cài nằm trong hộp
-"Vậy mà...chính chàng ấy cũng là người phá tan mọi hạnh phúc mà bọn ta đang có, ta hận chàng ấy, thật sự rất hận".
Cuối cùng Thần Am cũng oà lên tức tưởi, Văn đế cũng nhân lúc tiếng khóc của nàng phát ra mà khẽ nấc lên một tiếng nghẹn ngào, cả người ngài run rẩy, u buồn vì lời nói nàng phát ra
"Thần Am...kiếp này...trẫm đã gây ra quá nhiều lỗi lầm, làm sao dám cầu xin sự tha thứ của nàng đây".
Văn đế cứ nhìn chằm chằm con người đang không ngừng rơi nước mắt, khóc đến nỗi mặt mày đều đỏ ửng lên trong cực kì đáng thương.
Thần Am tin tưởng con người tên A Canh này quả thật không sao, nàng có thể bên cạnh hắn mà bày tỏ hết nỗi lòng rồi có thể thoả mái xoã ra tất cả mà không cần e dè, nhớ có người này là tản đá trong lòng Thần Am suốt 3 năm nay cũng nhẹ đi phần nào
****************************
Mấy ngày nay chỉ cần Thần Am xuống núi vẽ tranh Văn đế lại tranh thủ trở về doanh trại, có những hôm không đi thì lại cùng Thần Am xuống núi mà đứng bên cạnh mài mực giúp nàng. Thần Am cứ ngây thơ mà tưởng đây là người bạn tốt mình may mắn quen được mà hết lòng vui vet, tươi cười với ngài.
Hôm nay lại chỉ có Thần Am và Văn đế ở nhà, một người nấu cơm một người chăm thỏ. Văn đế đang loay hoay với lò than bên trong nhưng lắm lúc cũng lại nghiêng đầu ra ngoài mà ngắm nhìn Di Di của mình.
Thần Am đối với mấy chú thỏ đúng là yêu chiều hết mực, nàng dù không thấy nhưng chỉ cần nhìn là lại biết con nào là con nào.
-"Lại là ngươi sao tiểu Quái, ngươi quậy quá làm cả người dơ hết rồi". Thần Am bế tiểu Quái trên tay thấy cả người nhớp nháp liền bĩu môi trách móc
-"Ta bế ngươi vào nhà lau lại, nhớ không được nghịch nữa đó".
Nói rồi nàng bế tiểu Quái vào nhà, bên trong bây giờ đã toát ra mùi thơm hấp dẫn của thức ăn
-"A Canh, hôm nay ngươi nấu gì thơm quá".
Thần Am vừa cười vừa nói, nghe tiếng động có thể đoán được Văn đế đang bày thức ăn ra bàn để chờ bà Viên trở về rồi cùng ăn. Nàng mò mẫm xung quanh để ra sau nhà, một tay bế tiểu Quái một tay lần lượt vịn vào những đồ vật xung quanh
Ai mà biết được đột nhiên cây gậy của nàng mọi ngày dựng bên tường hôm nay lại nằm ở dưới đất. Văn đế đã để ý thấy, đang định muốn chạy đến dựng lên nhưng đã quá muộn
Thần Am té một cái thật mạnh đau điếng cả người, chú thỏ trên tay cũng chạy đi mất
-"A!".
-"Thần Am!". Văn đế bị nàng làm hết hồn mà buộc miệng vang lên tiếng gọi
Nàng vốn đau đến xẩy xẩm mặt mày nhưng lời nói giữa vang lên đã khiến Thần Am nhíu chặt mày, đôi môi mấp máy run rẩy
-"A Canh...?"
Văn đế thật hận không thể tự kết liễu bản thận ngay lập tức, nhìn Thần Am hơi thở hỗn loạn đang lồm cồm bò dậy mà não ngài trở nên đông cứng, chẳng suy nghĩ nên ứng biến gì tiếp theo
-"A Canh...là ngươi vừa nói đúng không?".
Thần Am dựa vào nhịp thở nặng nề của Văn đế mà bước đến gần, nàng tiến một bước ngài lại lùi một bước
-"A Canh! Là ngươi vừa nói đúng không!?". Thần Am vừa sợ vừa tức mà hét lớn, nàng một phát đã nắm trúng bàn tay run rẩy của Văn đế
Dĩ nhiên nắm vào đã có thể nhận ra hơi ấm quen thuộc phả ra từ đôi tay to lớn này
-"A Canh...ngươi...ngươi..."
Con ngươi Thần Am đang muốn nổ tung ra, bàn tay dần tiến gần đến cơ mặt đang co thật chặt của đối phương.
Văn đế muốn rút tay ra mà chạy đi thật nhanh nhưng Thần Am của ngài nắm chặt quá, vả lại lần đầu ngài nhìn thấy nét mặt vừa sợ vừa giận dữ vậy của nàng nên nhất thời hành động cũng trở nên yếu ớt
Thần Am chạm được vào khuôn mặt ấy, bàn tay như ngọc mà run rẩy lướt nhẹ từng ngũ quan trên ấy, nước mắt cứ không ngừng chảy xuống, đôi mắt đỏ ngầu như hai cục máu tròn xoe to lớn
-"Thần Am~". Văn đế biết không thể giấu được nữa, giọng nói phát ra thật nhẹ nhàng mà khẽ kêu tên nàng
"Bốp".
Thần Am cứ vậy mím môi giáng cái tát thật mạnh vào mặt Văn đế khiến ngài loạng choạng lùi ra xa vài bước
-"Đi...đi mau...đi khỏi đây!".
Thần Am gào lên thật thảm thiết, đưa ngón trỏ của mình dứt khoác chỉ ra ngoài. Văn đế không bỏ cuộc mà tiếng đến, bàn tay chỉ vừa chạm nhẹ vào thân thể nàng thì lại bị né tránh ngay lập tức
-"Thần Am...trẫm..."
-"Đi mau!". Thần Am tức tưởi mà van xin, đôi chân của nàng chẳng còn chút sức lực gì nữa, chỉ có thể dựa sát vào tường mới có thể đứng vững
-"Cầu xin bệ hạ...đi...đi mau..."
Nàng oà lên đến không thở nổi, một tay ấn chặt ngực mà miệng không ngừng đuổi con người ấy ra xa
-"Thần Am, trẫm thật sự biết lỗi rồi, ba năm nay trẫm rất nhớ nàng, thật sự rất nhớ".
Văn đế cũng khóc theo Thần Am, ngài từng bước từng bước tiến đến mà bày tỏ nỗi lòng suốt bao năm nay của mình. Nhìn Thần Am mím chặt môi mà nức nở, cảnh tượng bây giờ thật giống với khi ấy
-"Bệ hạ...ta đã nói rồi, nếu người còn tôn trọng chút tình nghĩa phu thê...thì đừng đến tìm ta nữa".
Giọng nói lạnh băng vang lên, làm sao Văn đế quên được chữ, những lời nói trong bức thư ấy ngài đều nhớ không sót một chữ nào
"Bịch".
Tiếng hai đầu gối đập vào sàn vang lên thật mạnh, Thần Am bất giác nhích sang phải vài bước
-"Bệ hạ..."
-"Thần Am, đời này trẫm có lỗi với nàng, trẫm đã nói chắc chắn sẽ dập đầu tạ tội, cầu xin sự tha thứ". Văn đế vang lên những lời nói thật nghẹn ngào nhưng chẳng biết có thể làm động lòng đối phương không
Thần Am trước tiên là hoảng hốt nhưng sau đó lại lấy lại bình tĩnh, nàng hít một hơi thật sâu mà lau sạch nước mắt trên mặt mình, ánh mắt đầy sự kiên quyết
-"Việc đã xảy ra, bây giờ xin lỗi thì có ích gì, bệ hạ có thể trả lại con cho ta không, có thể trả lại phu quân, trả lại ca ca cho ta không".
-"Bệ hạ, đời này...Tuyên Thần Am nhất sẽ không bao giờ tha thứ cho người".
Lời nói của Thần Am như hàng ngàn nhát dao đâm thật sâu vào tim Văn đế, ngài không thể gồng được nữa mà vang lên những tiếng nức nở đáng thương...nhưng đáng tiếc, trái tim hoá đá của Thần Am chẳng còn cảm giác gì nữa rồi
-"Bệ hạ, cầu xin người mau đi khỏi đây đi mà". Thần Am vẫn là dứt khoát nói
Văn đế quỳ sát bên cạnh nàng, khuôn mặt đáng thương như một đứa trẻ bị oan ức
-"Thần Am, xin nàng trở về với trẫm đi, trẫm nhất định sẽ bù đắp tất cả lỗi lầm của mình".
-"Thần Am~Tử Minh của chúng ta bây giờ đã lớn rồi, thằng bé ngày nào cũng bảo là nhớ mẫu hậu, nàng về với cha con trẫm được không Thần Am".
Nhắc đến Tử Minh Thần Am lại không ngăn được trái tim nhói lên đầy đau đớn, Tử Minh của nàng rất hiếu thảo, rất thương nàng, nếu không phải sợ ra ngoài chịu nhiều cực khổ có lẽ nàng cũng đã đưa thằng bé theo.
-"Đi mau...đi mau...". Thần Am vẫn không thay đổi quyết định, bàn tay yếu ớt liên tục đẩy Văn đế nhưng con ngươi đó cứ quỳ bên dưới như tảng đá vậy
-"Di Di~về với ca ca đi mà, ca ca thật sự rất nhớ nàng~Di Di~ca ca đã biết lỗi rồi."
-"Câm miệng!". Thần Am cao giọng nói, dù mang tội dĩ hạ phạm thượng nàng cũng chẳng sợ nữa rồi
-"Đừng gọi ta là Di Di, Di Di không còn nữa, trên đời này không hề có Di Di".
-"Bệ hạ...ta đã nói rõ với người rồi...phu thê chúng ta, ân đoạn nghĩa tuyệt".
-"Trên đời này không có ca ca, không có Di Di cũng chẳng có Tuyên hoàng hậu nữa rồi".
Có lẽ Thần Am quá giận mà nàng nhẫn tâm lấy chiếc ghim cài thỏ trong vạt áo, hai tay dùng sức mà bẻ nó thành hai nữa
-"Thần Am!".
-"Chiếc ghim cài này...lẽ ra phải nên bỏ lâu rồi". Thần Am dứt lời lại vứt thẳng ra ngoài chẳng luyến tiếc
-"Đừng như vậy được không Thần Am, trẫm thật sự đã biết sai rồi, xin nàng cho trẫm thêm một cơ hội đi mà." Văn đế quỳ trước mặt nàng mà dập đầu thật mạnh
Thần Am không thể tiếp tục nghe thêm những lời này nữa, nàng biết nếu còn nghe thêm tiếng khóc bi thương của Văn đế nữa thì sự cứng rắn đang cố giữ vững của nàng sẽ bị phá vỡ.
Thần Am nhanh như cơn gió lấy cây trâm trên tóc mình chĩa thẳng vào cổ
-"Bệ hạ, nếu ngươi còn không đi Thần Am sẽ chết trước mặt người"
-"Thần Am, nàng đừng như vậy mà". Văn đế hoảng hốt lập tức đứng dậy, đôi chân tiến đế gần nhưng nàng lại lùi ra xa
-"Đi!".
Thần Am nhắm mắt, cây trâm đã đưa sát đến mức có vài giọt máu rỉ ra trên cổ. Văn đế bị nàng doạ sợ lập tức lùi ra
-"Trẫm đi mà, trẫm đi mà, xin nàng đừng như vậy, mau bỏ cây trâm xuống đã".
-"Người đi mau". Thần Am tức tưởi giậm mạng chân xuống đất, cây trâm cũng đè mạnh vào cổ thêm một chút.
Dòng máu đỏ thẫm đã chảy xuống thấm trên vai áo trắng khiến Văn đế không dám chần chừ nữa mà lập tức chạy đi, đôi mắt của ngài rõ ràng đã khóc, đã tuyệt vọng đến đờ đẫn
Sau khi xác nhận tiếng bước chân đã đi xa Thần Am mới buông lỏng cây trâm xuống, cả người chẳng còn chút sức lực mà ngã ngay ra sàn, những tiếng nức nở thảm thiết, ai oán vang vọng cả núi rừng
-"Tại sao...tại sao lại như vậy...tại sao!!!!!".
Con người luôn dịu dàng, nhỏ nhẹ ấy bây giờ vừa đau vừa tức mà hét thật lớn. Nàng tức vì Văn đế thì ra đã bên cạnh mình hơn nửa tháng nay mà nàng chẳng nhận ra, đã vậy còn nói hết tất cả nỗi lòng của mình cho ngài biết. Tại sao con người ấy luôn làm nàng đau đến vậy, luôn làm nàng muốn tha thứ như chẳng bao giờ được
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro