Chương 46. Bệ hạ của ta
*************************
-"A tỷ".
-"Bệ hạ, hoàng hậu nương nương"
Việt Hằng đang run rẩy đứng bên cạnh thì không nói nhưng 6 7 nam nhân cao to lực lưỡng đều quỳ rạp trước mặt Thần Am và Văn đế, miệng lại bảo gì mà bệ hạ, gì mà hoàng hậu khiến những người dân nhỏ bé kia đều mở tròn mắt mở kinh sợ
-"Còn đứng đó làm gì chứ, mau cứu bệ hạ của ta!". Thần Am quát lớn, là dáng vẻ uy nghiêm, quyền lực mà bà Viên hay bất cứ ai ở đây suốt ba năm nay đều chưa từng nhìn thấy
Mấy tên tướng quân ấy cũng lập tức đỡ Văn đế vào một nhà dân gần đó, chính họ cũng phải khiếp sợ vì hơi thở yếu ớt của ngài
Thần Am cũng mò mẩm khắp nơi đứng dậy, bộ váy trắng của nàng bây giờ đã chuyển sang màu đỏ thẫm
-"A tỷ! Cẩn thận!".
Việt Hằng thấy Thần Am chao đảo suýt ngã liền tiến đến đã lấy nàng, Thần Am nắm lấy đôi tay mịn màng quen thuộc mà nức nở
-"A Hằng...bệ hạ...bệ hạ..."
-"Tỷ đừng lo, có rất nhiều thái y trong cung ở đây, bệ hạ sẽ không sao đâu, tỷ còn chưa tha thứ làm sao người có thể đi được".
Việt Hằng cũng nghẹn ngào mà nói, mấy ngày trước nàng đã đến đây, cũng đã nghe Văn đế kể hết mọi chuyện. Vốn định sau khi đánh xong trận sẽ cùng ngài đi năn nỉ Thần Am trở về...thật không ngờ bây giờ...dù miệng vẫn đang an ủi Thần Am nhưng trái tim Việt Hằng đang không ngừng run lên cầm cập, nhìn toàn thân đầy máu của Văn đế nàng thật sự rất sợ...sợ rằng ngài sẽ không may mắn mất
Đám dân làng này thật sự bị Thần Am và Văn đế doạ sợ, vốn là hai con người tàn tận ở làng Đông La bây giờ đùng một cái lại là đế hậu quyền lực. Những ánh mắt kinh ngạc, hoảng hốt không ngừng dán chặt trên những con người phi thường này
-"Thì ra hoàng hậu đã sống ở làng chúng ta suốt bao lâu nay sao".
-"Bà Viên, bà là người đã cưu mang hoàng hậu đó".
-"Phải, còn cả bệ hạ nữa".
-"Bây giờ bệ hạ như vậy...ta chỉ sợ..."
-"Ngươi đừng nói vậy, bệ hạ vì bảo vệ làng Đông La, bảo vệ Tây Châu của chúng ta nên mới ra nông nổi này, chúng ta nhất định phải cầu nguyện cho ngài".
-"Đúng vậy".
-"Đúng vậy."
Cả lành đồng thanh đồng tâm, dù người lành lặn hay người bị thương đều hướng về hai vị đế hậu ấy
Cũng may khi đi Việt Hằng đã mang theo rất nhiều thái y, một vài người cử ra để chữa trị cho người dân, số còn lại đều đang vây quanh Văn đế
-"Bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ mãi chẳng nuốt được thuốc...chỉ sợ...chỉ sợ...không uống chén thuốc này khi rút kiếm ra sợ sẽ...khó bảo toàn mạng sống"
Thần Am nghe vậy nhất thời không giữ được bình tĩnh mà quát lớn
-"Bệ hạ có mệnh hệ gì ta sẽ chôn các ngươi chung với người!".
Ngoài Tôn thái y đang run rẩy cầm chén thuốc thì những người còn lại đều sợ hãi mà quỳ rạp dưới chân Thần Am, có mấy người đứng bên ngoài thấy sự quyền lực và đáng sợ của Thần Am cũng bất giác mà rùng mình
Tôn thái y cố đưa thuốc vào lần nữa nhưng Văn đế chẳng uống được giọt nào, Thần Am đứng bên cạnh cảm nhận được hơi thở ngày càng yếu ớt của ngài liền thêm sốt ruột, nước mắt cứ không ngừng chảy ra, Việt Hằng đứng bên cạnh thấy nàng như vậy cũng chẳng biết an ủi thế nào
-"Bệ hạ đã uống được chưa".
-"Vẫn...vẫn chưa ạ."
-"Mau đưa cho ta đi".
Tôn thái y cẩn thận đặt chén thuốc vào tay Thần Am, bây giờ nàng chẳng thấy đường khiến lão ta cũng lo lắng không biết nàng định làm gì
Thần Am đưa bàn tay run rẩy nâng niu khuôn mặt lạnh lẽo của Văn đế mà nức nở
-"Ca ca~chàng ngoan một chút~uống thuốc rồi mới khoẻ lên được".
-"Di Di đút cho chàng".
Nói rồi Thần Am lại đưa vào miệng một ngụm thuốc nhỏ, bàn tay lần mò làm môi mỏng của Văn đế mà từ từ cúi người xuống, cẩn thận dùng nụ hôn sâu lắng mà đẩy từng ngụm thuốc vào miệng ngài
-"Nuốt rồi, nuốt rồi, bệ hạ nuốt rồi." Tôn thái y mừng rỡ lên tiếng
Thần Am cứ vậy từng ngụm từng ngụm đưa vào miệng Văn đế, nhưng con người ở đây nhìn tình cảm sâu nặng của họ mà nước mắt không kìm được cứ lăn dài trên má
Nhờ có Thần Am mà Văn đế đã uống hết được chén thuốc, miệng cũng có thể lầm bẩm
-"Di Di...Di Di...đừng khóc".
-"Di Di không khóc, ca ca ráng một chút, chỉ đau một chút là khoẻ ngay."
Thần Am nức nở hôn nhẹ lên trán Văn đế rồi cũng vội vàng nhường chỗ cho thái y
Khoảnh khắc rút thanh kiếm ra Văn đế như mất cả nửa mạng sống, cả làng Đông La đều tràn ngập mùi máy tươi cũng tiếng khóc ai oán, bi thương của Thần Am.
Người ta thường nói người tốt ắt gặp may mắn, nên cuối cùng Văn đế cũng qua được cơn nguy kịch, Thần Am bên cạnh nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, cả người đang gồng nãy giờ cũng thả lỏng mà dựa vào người Việt Hằng
-"Bẩm hoàng hậu, bệ hạ có thể 1 ngày 3 ngày cũng có thể 1 tháng mới tỉnh lại nhưng vết thương bây giờ quá sâu, chỉ sợ di chuyển từ đây về cung sẽ làm ảnh hưởng không ích".
-"Được...vậy cứ để bệ hạ ở đây, ta sẽ chăm sóc ngài." Thần Am mệt mỏi nói
Nàng bây giờ biết Văn đế không sao cũng đã bình tĩnh lại, biết không thể cứ khóc mãi nên đưa tay lau sạch nước mắt rồi lại mò mẫm xung quanh tìm Việt Hằng
-"A Hằng"
-"A tỷ". Việt Hằng vội vã nắm lấy bàn tay trắng nõn của Thần Am
-"Muội cứ sắp xếp những việc còn lại rồi cùng bọn họ hồi cung, để Tôn thái y ở lại với tỷ được rồi".
-"Được~". Việt Hằng ngoan ngoãn gật đầu, chính nàng cũng như muốn chết đi sống lại trước tình trạng của Văn đế ban nãy, bây giờ bình an vô sự rồi nàng cũng có thể yên tâm để Thần Am chăm sóc cho ngài
-"Sau khi bệ hạ tỉnh lại tỷ nhất định phải cùng ngài trở về....muội thật sự...thật sự rất nhớ tỷ".
Thần Am bật cười, khoé mắt rơm rớm nước mà ôm chầm lấy Việt Hằng
-"Tỷ biết rồi~muội muội tốt~ta sẽ không để muội buồn nữa đâu."
Thế rồi Việt Hằng cùng đoàn quân trở về kinh thành, ở đây chỉ còn Thần Am, bác sĩ Tôn và Văn đế đang nằm bất động trên giường. Nàng mò mẫm ra bên ngoài muốn tìm bà Viên trong đám đông nhưng vừa ra cửa đã nghe tiếng rất nhiều người đồng loạt quỳ rạp xuống
-"Tham kiến hoàng hậu nương nương."
-"Các người...các người..."
Thần Am khó xử mà lùi lại vài bước, nhìn bộ váy hay khuôn mặt của nàng bây giờ vẫn còn chi chít những mảng máu đỏ thẫm, đôi mắt ánh vẫn cứ to tròn, long lanh vì vừa khóc, dáng vẻ tưởng chừng yếu đuối nhưng thật ra lại cứ như một đoá mẫu đơn cao quý, phong thái cứ thanh cao, dịu dàng khiến những người xung quanh đều phải cúi đầu
Thật ra không chỉ bây giờ mà 3 năm qua bất cứ ai cũng phải e thẹn, ngưỡng mộ sự cao quý toát ra từ mỹ nhân này, nếu nàng chỉ tên Tuyên Thần Am dĩ nhiên họ cũng chỉ dừng lại ở việc thán tụng nhưng bây giờ biết nàng là hoàng hậu_mẫu nghi thiên hạ thì lại cúi thật sát đầu
-"Các ngươi mau đứng lên đi~đừng làm Thần Am khó xử mà"
-"3 năm qua là người dân ở làng Đông La đã cưu mang ta, đáng lẽ người nên dập đầu là ta mới phải".
Vị hoàng hậu này luôn tốt bụng, luôn dịu dàng như vậy, Thần Am khó khăn bước đến đỡ vài người gần đó đứng dậy
-"Đứng lên đi mà".
-"Tỷ tỷ, tỷ mau đứng lên đi"
-"Cả ngươi nữa, ta chỉ là thần tiên tỷ tỷ của ngươi, không phải hoàng hậu, mau đứng lên đi"
Thế rồi lần lượt mọi người cũng đứng dậy giúp Thần Am thở phào, nàng muốn kiếm bà Viên của mình nhưng lại không biết bà đang đứng đâu nữa
-"Bà Viên, bà ơi~bà đâu rồi?".
Bà Viên vội vã bước ra từ đám đông, mọi người biết cứ bu quanh như vậy thật không tốt nên cũng giải tán, ai lại về nhà nấy.
-"Hoàng hậu".
-"Đừng gọi hoàng hậu, gọi con là Thần Am như trước giờ được rồi". Thần Am mỉm cười dịu dàng nắm chặt tay bà lão
-"Bệ hạ...à, là A Canh mới phải, chàng ấy bị thương nặng quá, có thể cho chàng lên nhà dưỡng thương không?".
-"Được được, dĩ nhiên là được rồi". Bà Viên nhanh chóng nói
-"Cảm ơn bà~".
Văn đế nằm ở nhà bà Viên cứ bất động, nếu không nhờ chút hơi thở vang lên yếu ớt có lẽ Thần Am cũng chẳng biết là ngài còn sống hay không. Nàng suốt 10 ngày liền ở cạnh Văn đế chẳng rời một bước, dù bà Viên hay Tôn thái y bảo đi nghỉ cũng chẳng chịu. Nàng cứ ngồi ở đó nắm chặt tay ngài, lắm lúc lại có vài giọt nước mắt rơi xuống bàn tay lạnh lẽo
-"Tôn thái y, hơn 10 ngày rồi sao tình trạng của bệ hạ vẫn tệ như vậy, ngươi mau xem cho bệ hạ đi."
Thần Am lòng cứ bứt rứt không yên mà đi nhờ vả Tôn thái y, lão ta đứng trước mặt Thần Am chỉ biết ấp úng khó xử
-"Bẩm nương nương, bệ hạ tuy bảo toàn được mạng sống nhưng vết kiếm đâm sâu vào da thịt lại ở rất gần với tim...nên...được như bây giờ là tốt lắm rồi".
-"Vả lại mấy năm nay vì lao lực mà sức khoẻ của bệ hạ tuột dốc, tuy vẫn cường tráng nhưng so với năm xưa thật sự không bằng."
-"Tại sao lại lao lực, sức khoẻ tuột dốc là thế nào?". Thần Am nghe rồi không khỏi sốt ruột, rõ ràng trước khi nàng đi Văn đế vẫn cường tráng
lắm mà
Tôn thái y khẽ thở dài, lão là người đặc biệt chăm sóc cho Văn đế nên hiểu rất rõ mọi thứ
-"Từ ngày nương nương không có ở hoàng cung bệ hạ cũng chẳng làm gì ngoài việc vùi đầu vào mớ tấu sớ bất kể ngày đêm."
-"Đã vậy việc mất ngủ và tâm trạng u buồn cũng ảnh hưởng rất nhiều...nương nương...xin phép cho thần mạo muội nói một câu".
Tôn thái y khó khăn mở miệng, nhìn Thần Am vì chua xót cho Văn đế mà nước mắt lăn dài trông thật đáng thương, nhưng mà mấy năm nay rõ ràng Văn đế cũng chẳng khác gì nàng
-"Suốt ba năm nay hoàng hậu lưu lạc bên ngoài trong cung ai cũng vì người mà rơi nước mắt, nhưng mà bệ hạ...cũng rất tội nghiệp."
-"Chính tai thần nghe thấy mỗi lần mê man bệ hạ đều gọi tên người vô số lần, đôi mắt dù đang nhắm ghì vậy mà vẫn không ngừng chảy nước".
-"Hoàng hậu nương nương, thần không biết bệ hạ đã đắc tội người đến cỡ nào, nhưng mà suốt ba năm qua ngài ấy thật sự đã chịu đủ dày vò rồi".
Thần Am không kìm được mà tức tưởi, hai làn môi mỏng mím lại thật chặt mà không ngừng run rẩy
-"Ca ca~".
Thần Am sờ soạng trên khuôn mặt nhợt nhạt, cúi người khẽ đặt lên đôi môi tím tái một nụ hôn nhẹ nhàng
-"Bẩm hoàng hậu nương nương, bệ hạ có tỉnh hay không còn phụ thuộc vào ý chí của người".
-"Nương nương cứ nói chuyện với bệ hạ nhiều vào, không chừng ngài ấy có thể nghe thấy mà tỉnh dậy."
Thần Am yếu ớt gật đầu, Tôn thái y cũng quay người ra ngoài, nhìn cảnh tượng của đôi phu thê này lão cũng không ngăn được tiếng thở dài bất lực, rõ ràng đang là một chuyện tình đẹp lưu truyền chốn nhân gian vậy mà bây giờ lại ra nông nổi nãy
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro