Chương 51. Cập bến hạnh phúc
********************************
Tin tức hoàng hậu mang thai rất nhanh đều lan rộng khắp hậu cung, ai ai cũng đều vui mừng. Văn đế còn lố hơn tất cả, đơi cả Minh Quang điện đến Trường Thu cung để chăm sóc từng miếng ăn đến giấc ngủ của Thần Am
-"Mẫu hậu mẫu hậu muốn đi đâu?".
-"Mẫu hậu đi dạo thôi mà, ở một chỗ mãi tù túng quá".
Tử Minh lập tức lắc đầu nắm tay Thần Am trở vào lại bên trong
-"Hôm nay phụ hoàng phải thượng triều nên nhờ con chăm sóc mẫu hậu, phụ hoàng đã dặn không được để mẫu hậu đi lung tung".
Thần Am bất lực thở dài, nàng tìm kiếm cái má nhỏ rồi hôn nhẹ lên ấy
-"Tử Minh đúng là ông cụ non mà".
-"Tử Minh có thích có thêm muội muội không?". Thần Am vẫn chưa quên năm ấy cậu nhóc nhỏ này đã khóc đến cỡ nào khi hay tin mình sắp có muội muội
Tử Minh hớn hở đặt tay lên cái bụng phẳng của Thần Am mà nói
-"Dĩ nhiên là thích rồi, Tử Minh muốn có muội muội xinh đẹp giống mẫu hậu."
Thần Am hài lòng mỉm cười mà ôm lấy cậu nhóc
-"Tử Minh đúng là lớn thật rồi."
Khung cảnh tình cảm đột nhiên Thần Am lại che miệng đẩy Tử Minh ra xa, cậu nhóc hiểu ý vội vàng chạy đi lấy cái chậu đưa cho nàng, rồi đứng đó cứ như Văn đế thu nhỏ mà liên tục vuốt ve tấm lưng mảnh khảnh
-"Mẫu hậu đỡ chưa, có cần Tử Minh gọi thái y không?".
-"Không cần không cần, mẫu hậu nằm nghỉ chút".
Tử Minh nghe vậy vội vàng đỡ Thần Am nằm lại giường, cẩn thận đắp chăn cho mẫu hậu rồi mới ra ngoài
-"Mẫu hậu ngoan nằm nghỉ một chút phụ hoàng về ngay".
Thần Am lập tức bật cười, không biết lúc này ai mới là con ai nữa. Tử Minh cẩn thận ru mẫu hậu ngủ rồi cũng lặng lẽ bước ra, còn căn dặn cung nhân đi đứng không được làm ồn tránh làm phiền mẫu hậu
Thần Am ngủ một mạch đến chiều vẫn chưa tỉnh, Văn đế về thấy thê tử nhỏ đang cuồn tròn trong chiếc chăn ấp ám cũng trèo lên giường ôm lấy, một tay đặt nhẹ lên bụng nàng một tay làm gối mà cũng chìm vào giấc ngủ
Trời sập tối Thần Am cũng cựa mình nhúc nhích, nàng đưa tay khẽ dịu mắt, từng hơi thở ấm áp cứ phả vào lòng ngực Văn đế.
-"A~". Thần Am khẽ kêu lên một tiếng, bàn tay che chặt đôi mắt vừa bị ánh nến sáng loà chiếu vào
Văn đế có vẻ vẫn ngủ rất sau mà chẳng để ý, Thần Am cứ nằm đó dụi mắt rồi lại mở mắt hết mấy lần, cuối cùng cũng vỡ oà mà rơi lệ, từ từ ngẩng đầu nhìn con người đang ôm chầm lấy mình.
Bàn tay trắng như ngọc khẽ chạm vào ngũ quan của ngài, thì ra hơn ba năm không được nhìn thấy khuôn mặt này nó vẫn chẳng quá thay đổi, vẫn rất đẹp, rất uy nghiêm.
Văn đế bị những tiếng nấc khe khẽ của Thần Am làm tỉnh giấc, ngài mở mắt ra đã thấy khuôn mặt đẫm nước liền hốt hoảng
-"Thần Am, sao vậy, sao lại khóc rồi, khó chịu ở đâu à, có đau bụng không?". Văn đế sốt ruột lập tức tung chăn đỡ Thần Am ngồi dậy
-"Ca ca...Di Di...Di Di...".
-"Thế nào, nàng đau ở đâu rồi, mau nói ca ca biết nào".
-"Di Di...thấy....thấy rồi".
Văn đế bất ngờ mở tròn mắt, quả thật bây giờ Thần Am đang nhìn chính xác vào mình, ngài mừng đến ấp úng mà ôm chặt lấy hai cái má nhỏ
-"Thật sao, Di Di thấy rồi à, thật sao?"
Thần Am cười rạng rỡ mà gật đầu, như để chứng minh nàng liền chồm người cướp lấy hơi thở của Văn đế, tặng ngài một nụ hôn thật sâu lắng
-"Tốt rồi tốt rồi tốt rồi."
Văn đế được hôn xong liền leo xuống giường, như một đứa trẻ mà hét lớn
-"Hoàng hậu của trẫm nhìn thấy rồi, Trạch Ảo, Tử Minh, Thần Am của trẫm nhìn thấy rồi".
Văn đế la lớn đến mức ở Vĩnh Lạc cung Việt Hằng cũng nghe rõ mồn một, rất nhanh cả một đống người đã chạy đến vây quang Thần Am
Ai trong số họ cũng vui mừng khiến Thần Am cảm thấy thật ấm áp, họ cứ liên tục ríu rít rồi giành ôm lấy nàng đến tối mịt mới chịu buông tha, báo hại Thần Am mệt đến mức nằm bất động trên giường.
Chuyện tốt lần lượt kéo đến nên trong cung cũng ngày càng vui vẻ, ai cũng luôn giữ được nụ cười thật tươi trên miệng. Thấm thoát Thần Am cũng mang thai đến tháng thứ 5, mấy ngày này có lẽ mang thai làm tính khí thay đổi nên nàng cũng dễ tức giận, dễ tủi thân hơn. Và dĩ nhiên những thứ này đều là một mình Văn đế gánh chịu
-"Thần Am~mấy bữa trước còn thích ăn chua mà, sao bây giờ lại ăn cay như vậy."
-"Làm sao thiếp biết chứ, bệ hạ không thích ăn với thiếp thì đi về Minh Quang điện của người đi". Thần Am vừa húp một muỗng canh đỏ lè vừa tức giận nói
-"Trẫm không có ý đó mà~đừng giận nha~"
Thần Am mặc kệ Văn đế mà tiếp tục ăn, nàng đã qua giai đoạn ốm nghén nên ăn cũng được nhiều hơn, dạo gần đây cái mặt cứ tròn trịa đến đáng yêu nên cứ bị Văn đế lén lút hôn mãi.
Dưới sự chăm sóc đặc biệt của cả hậu cung Thần Am cũng sinh nở thuận lợi, sinh rồi Văn đế mới biết vì sao thê tử của mình vừa thích ăn chua vừa thích ăn cay như vậy
-"Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng hoàng hậu, là một đôi long phụng ạ".
Văn đế vui đến mức nhảy dựng lên nóc nhà, nắm tay Tử Minh mà hò hét
-"Hay quá hay quá, mẫu hậu không những sinh muội muội mà còn sinh đệ đệ nữa".
-"Tốt quá tốt quá".
Văn đế nhảy được vài vòng rồi quăng Tử Minh sang một bên mà chạy vào nắm tay Thần Am đang mệt mỏi nằm trên giường
-"Di Di ngoan~đa tạ nàng, để Di Di cực khổ rồi".
Thần Am mỉm cười lắc nhẹ đầu, đưa tay lau đi giọt lệ trên mi mắt Văn đế
-"Ca ca đừng khóc, Di Di không mệt chút nào".
-"Ca ca, mau bế hoàng tử với công chúa vào cho thiếp xem đi".
Văn đế lập tức tuân lệnh bảo Trạch Ảo bế hoàng tử công chúa vào, nhìn hai đứa nhóc cứ như bản sao của Thần Am và Văn đế, đã vậy vừa sinh ra chẳng khóc ngược lại còn nở nụ cười với phụ mẫu
-"Đáng yêu quá~". Tử Minh đứng dưới chân giường thò đầu lên mà cảm thán khiến đế hậu đều phải bật cười
-"Hồi nhỏ Tử Minh cũng đáng yêu giống vậy đó".
-"Đương nhiên rồi".
Cả nhà năm người cười một tràn hạnh phúc khiến đám cung nhân ở gần cũng vui lây
~~~~~~~~~~~~~~~
3 năm sau
Tử Yên và Tử Mẫn ngày nào bây giờ cũng trở thành hai đứa nhóc siêu quậy suốt ngày làm phiền Thần Am khiến nàng nhức hết cả đầu, đôi lúc còn phải tìm sự trợ giúp của Tử Minh
-"Chuẩn bị xong hết chưa, sắp đến giờ rồi đó".
Văn đế bước vào cửa đã nghe tiếng nháo nhào, thấy Thần Am đang bị hai cục bột quấn lấy liền lập tức chạy lại đỡ nàng ra
-"Ai dám làm thê tử của trẫm mệt đây?"
Hai đứa nhỏ đứng trên giường nhún nhảy mà chìa tay về phía Văn đế
-"Phụ hoàng bế~bế~".
Văn đế lập tức bị hai cục bột này làm tan chảy, ngài đưa tay bế lấy Tử Mẫn_bản sao của Thần Am vào lòng. Cô nhóc này rất lanh lợi, vừa được phụ hoàng bế liền hôn khắp nơi trên mặt ngài
-"Phụ hoàng, con cũng muốn bế~". Tử Yên tủi thân vẫn đưa tay về phía Văn đế
-"Con là nam nhân, muốn đi thì tự dùng chân mà đi"
-"Mẫu hậu~bế." Tử Yên uất ức đưa tay về phía Thần Am, nàng xót con cũng định bế thằng bé lên nhưng liền bị Văn đế ngăn cản
-"Đừng làm phiền Di Di của trẫm".
Nói rồi Văn đế một tay bế công chúa một tay ôm Thần Am trong lòng mà nhìn tiểu hoàng tử bật khóc trong vô vọng
-"Bệ hạ~mau buông thiếp ra~Tử Yên khóc rồi kìa."
-"Di Di yên tâm." Văn đế mỉm cười với nàng đầy cưng chiều rồi lại nghiêng đầu ra cửa
-"Tử Minh, làm gì lâu vậy?".
-"Dạ xong rồi xong rồi."
Tử Minh vừa chỉnh tay áo vừa chạy vào, thấy hoàng đệ đứng trước giường khóc nức nở đã vội chạy đến ôm lấy
-"Ngoan ngoan~hoàng huynh bế đệ, đừng khóc nữa~".
Tử Minh bế Tử Yên lên mà dỗ dành, Thần Am nhìn cảnh tượng này liền không chịu được mà bật cười thành tiếng.
-"Được rồi được rồi đi thôi, hôm nay sinh nhật A Hằng, chúng ta mà đến trễ nàng ấy sẽ trảm cả 5 người đó."
Nói rồi Văn đế nắm tay Thần Am đi ra, Tử Minh phía sau cũng bế Tử Yên chạy theo. Cả nhà 5 người thật hạnh phúc, là viễn cảnh mà cả Thần Am hay Văn đế đều luôn hằng ao ước
-"Tay bệ hạ lại làm sao vậy, nam nhân sao suốt ngày lại bị thương thế này".
Thần Am đang đi lại vô tình thấy vết băng nhỏ rướm máu trên tay phải Văn đế liền lo lắng, ngài vừa nghe hỏi liền thở dài
-"Nàng cũng biết đó, hôm trước lén lút dẫn Tử Thạnh cùng Tử Minh đi uống rượu bị A Hằng phát hiện nên đã làm trẫm ra thế này"
Thần Am cũng thở dài, hôm ấy nàng cũng giận Văn đế hết 5 ngày trời cấm vào Trường Thu cung
-"Đáng đời bệ hạ lắm".
Văn đế cười hì hì rồi lại thả luôn tiểu công chúa trên tay xuống
-"Tử Minh bế muội muội giúp phụ hoàng."
Cậu nhóc Tử Minh ngơ ngác nhưng cũng rất ngoan ngoãn, thả đứa đang bế trên người xuống rồi một trái một phải nắm chặt hai cục bột
-"Phụ hoàng và mẫu hậu lại bắt đầu rồi hả hoàng huynh".
-"Có phải lại ca ca với Di Di không?".
Tử Yên và Tử Mẫn thay phiên nhau hỏi, hai đứa nhóc này ngày xưa cũng rất thích thú với cảnh tương ân ái của phụ mẫu nhưng xem hoài cũng phát ngán nhưng chẳng dám ý kiến gì. Ba đứa con ngoan lặng lẽ đi phía sau 10 bước chừa chỗ cho phụ hoàng và mẫu hậu
Bên này thật sự Văn đế đã ôm trọn Thần Am vào lòng, lại bắt đầu nũng nịu
-"Ca ca đau quá~ước gì Di Di thổi cho ca ca".
-"Bệ hạ bao nhiêu tuổi rồi sao cứ làm nũng mãi vậy."
-"Di Di biết ca ca mít ướt mà, Di Di không thổi ta lại khóc cho xem".
Thần Am trừng mắt mà nở nụ cười bất lực, đánh nhẹ vào ngực Văn đế rồi cũng ngoan ngoãn cầm cánh tay đang rướm máu, chăm chú thổi vào từng hơi thật ấm áp
-"Di Di giỏi quá~ca ca hết đau rồi".
-"Đương nhiên, Di Di có phép thuật mà".
Văn đế bật cười lớn tiếng mà đớp vào cái miệng nhỏ đỏ mọng, ba đứa phía sau không hẹn mà lập tức che mắt lại. Thần Am và Văn đế xoay người lại phía sau cũng chỉ biết đỡ trán bật cười rồi lại bỏ mặc bọn chúng mà dính lấy nhau
END
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro