Hoàng hậu là giang tế

" Chúng nhi thần xin khấu kiến hoàng mẫu, chúc người vạn phúc vô biên! "

"Ta miễn lễ"

Nàng ngẩng đầu, nhìn hoàng thái hậu với ánh nhìn khâm phục. Tuy đã ngoài bốn mươi nhưng khuôn mặt bà rất trẻ, đúng là mỹ nhân một thời có khác, cả tư chất, cách hành xử cũng khác với người thường!

Đôi lông mày trên khuôn mặt bà bỗng nhăn nhó, ánh mắt phán nhìn từ trên xuống khiến nàng lạnh cả sóng lưng, dường như bà không vừa mắt điều gì đó thì phải!

Đêm hôm qua hai con đã mệt rồi, vậy mà sáng sớm còn phải đến đây ra mắt ta. Thôi được rồi, các con hãy mau về nghỉ ngơi đi. Bà chỉ tay năm ngón ra lệnh nhẹ tênh.

" Gia Huy, con ở lại đây với ta có chút chuyện! Các ngươi mau dẫn hoàng hậu nương nương về cung thiềng lâm đi! "

* Cung thiền lâm, là chỗ ở của hoàng hậu nha mn*

Nàng lí nhí, ánh mắt cúi xuống từ góc này nhìn vào có chút đờ đẫn.

" Dạ vâng, Bệ Hạ, Hoàng Mẫu, nhi thần xin phép cáo lui!"

Chờ cho Kim Ngân rời khỏi cung hoàn toàn, bà mới nói tiếp.

" Khứ Thanh, con lại đây! "

• Khứ Thanh là tên gọi khác Gia Huy, mà tên này thì chỉ có người thân cận như cha mẹ mới gọi thui •

" Vâng ạ! "

Ánh mắt bà nhẹ nhàng ân cần, quan tâm hỏi thăm từng chút một về chuyện xảy ra đêm qua khiến hắn đỏ mặt.

Trần Thị Loan cười hài lòng khiến Khứ Thanh có chút bất an, cảm thấy có điều gì đó sai sai ở đây.

Suy đi tính lại, hoàng mẫu luôn là người coi trọng đối nhân xử thế, bà luôn dạy hắn phải nói chuyện thế nào, hành sử ra sao. Không lí nào lại có thể thoải mái nói chuyện đó với hắn được, một xuy nghĩ điên rồ chợt xẹt qua đầu hắn.

Trừ phi... Hoàng Mẫu đang có mưu đồ nào đó! Hắn dò hỏi trong nghi hoặc.

" Hoàng Mẫu, nhi thần đã tuân theo sự sắp xếp của người mà lấy trưởng nữ của gia tộc kim đưa cô ấy lên làm hoàng hậu, liệu có điều gì khiến người chưa vừa ý chăng!"

 Hắn ngước nhìn khuôn mặt bà chuyển từ nét mặt này đến nét mặt khác, từ xanh sang trắng, từ trắng sang đen.

Biểu cảm khó coi ấy của bà khiến người ngoài nhìn vào cũng phải phì cười. Bà xua tay, nhấp một ngụm trà nóng hổi rồi cười gượng gạo.

" Khứ Thanh, con nói sao ta chẳng hiểu gì cả?"

Hắn nhíu mày, gương mặt có chút mơ màng.

" Nhi thần đã biết chuyện người thuê sát thủ ám hại các huynh đệ, muội muội khác của nhi thần, hoàng mẫu tại sao người lại...?

Bà đứng dậy, vẻ mặt hoảng hốt, vội vội vàng vàng tra hỏi.

Nói bà không ngạc nhiên là giả

" K, kẻ nào đã nói với con hả!! Khứ Thanh, con nghe ta nói đã... Hoàng Mẫu làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con thôi! Ta sợ chúng sẽ có mưu đồ phản lại con nên..."

Hắn chau mày, ánh mắt có chút lạnh lẽo.

"  Nhưng nhi thần chỉ muốn được làm vua một cách quan minh chính đại, liệu người có thể dừng tay không?"

Giọng nói của hắn dần trở nên yếu ớt, cảm thấy như cổ họng nghẹn ứ.

: Đúng rồi, tại sao ta lại phải cố gắng tỏ ra mình có quyền lực làm gì. Chả qua, ta cũng chỉ là một con rối, một con rối không được sống cho cuộc đời của mình. Nói cho cam, ta chỉ là lớp bình phong giúp hoàng mẫu quan minh chính đại thâu tóm cả gian sơn này :

Trần Thị Loan nhức hết cả đầu, tức muốn chém cả người, bà rũ mắt, đôi lông mi cúi xuống một cách lười biếng, ánh mắt xẹt qua tia lửa đốt. Bỗng nhiên rùng mình, nhìn xung quanh, cảm thấy như bị ai đó theo dõi!

" Khứ Thanh, ta đã từng vì con mà phải quỳ xuống cầu xin tổng quản, để ông ấy thương tình mà cho hai mẹ con ta nơi nương nhờ ở chốn hậu cung. Ngày nhỏ đến một con vật ta cũng chẳng dám giết, giờ vì muốn có được giang sơn này cho con mà ta phải giết đi bao nhiêu mạng người, í ta đã quyết... Người đâu, mau đưa bệ hạ về cung ý thiên, chưa có lệnh của ta, không được cho nó ra ngoài nữa bước!"

Xong xuôi, bà uể oải ra lệnh, cũng chẳng đáng quan tâm lắm. Nhưng tại sao khi nhớ lại những lời hắn vừa nói lúc nãy, bà lại có chút động lòng. Thầm nghĩ, nó dám phản ta sao?

Cùng lúc đó trong Thiền Lâm Cung. ( này là cung của hoàng hậu á )

" K,éttt... " / Mở hé cửa /

Một cung nữ lạ mặt rón rén bước vào, dù có nhìn cô ta hơn trăm lần cũng không có nét nào giống với gia nhân của nàng, ả quỳ xuống trước mặt nàng, vẻ mặt nghên ngang tự tại.

" Bẩm Hoàng hậu, nô tì đã nghe lén chuyện ở cung của Thái hậu, không có bất kì điều gì bất thường hết ạ! "

Nàng thắc mắc.

" Còn chuyện gì nữa không "

Ả ta chỉ đáp lại.

" Lão Phu nhân đã ra chỉ thị kêu người tuần tới về có chuyện cần gặp ạ!"

Siết chặt hai tay, nhìn thẳng vào khuôn mặt ả, nàng trầm giọng ra lệnh.

" Được rồi, ngươi mau lui đi! "

Không hề có thái độ ngạc nhiên, sợ hãi trước kẻ lạ mặt này, nàng chỉ mỉm cười thần bí, một nụ cười đắc thắng như thể bản thân đã chắc chắn mình là kẻ chiến thắng vậy. Nói đúng hơn, nàng chính là giang tế.

- Còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro