Chap 2: Người thân?
Cô muốn hỏi đây có phải là mơ ko vậy? Đứa em trai cô, đứa em trai ở hiện tại đã hy sinh bản thân vì cô. Em ấy đã mặc kệ lời nói của mọi người mà xông vào biển lửa để cứu cô. Nó đang ở trước mặt cô ư? Nó, đưa em đó đang đứng trước cửa đón cô vào bái sư. tay cô run run xờ lên mặt cậu:
- Trí Nam? Em có phải Trí Nam ko?
-Hả? Tỷ tỷ à. Đệ là Lương Nam Cửu ko phải ái đó của chị. Đệ nhìn giống người đó lắm sao?
Phải rồi. Làm sao nó cỏ thể ở đây chứ. Nó đã chết rồi mà. Nhưng tại sao hai người họ lại giống nhhau như đúc ra từ một khung vậy? Cô nuốt nước mắt vào trong nói:
-Phải. Đệ rất giống người đó. Tỷ là Cẩm Băng Nguyệt.
-Um. Đệ chờ tỷ lâu lắm rồi. Sư phụ Lam bắt đệ chờ ở đây từ 5 canh trước rồi nen đệ mệt quá đi.
-Ô. Vậy chúng ta cùng vào đi
Nơi cô bước vào là một nơi rất đẹp, rộng. Phía trước có một viên hoa được sắp sếp có trật tự về các màu. Lỗi đi của cô được lót bằng gạch đá, sỏi và nơi cô đang tới là một gian phòng có vẻ nó đã dc xây từ rất lâu rùi ý. Ngoài cửa được làm bằng gỗ hoa, cánh cửa cũng vậy và có chiếc cài bằng bạc. "Cót két", tiếng của mở vang lên, một người khoảng 47 tuổi bước ra.
-Thưa sư phụ, Nguyệt tỷ đến rồi ạ
-Ừ. Con hãy bái sư đi.
-A..... dạ
Bỗng từ sau của người sư phụ đó bước ra 2 vị nữa. Một vị mặc chiếc áo cổ đỏ chót, một vị mặc chiếc áo màu lục và còn lại là vị tư phụ mặc áo màu đen. Vị sư phụ mặc áo đen nói:
-Ta là Hắc sư- Đệ nhất về sát thủ (vị áo đen)
- Ta là Hoả sư- Đệ nhất về các chiêu truyền kiếp (vị áo đỏ)
-Ta là Lam sư- Đệ nhất về độc dược và thuốc giải (vị áo lục)
-Bây giờ con hãy bái sư đi (vị áo đen)
- Dạ. Đệ tử xin bái ba vị sư phụ Lam sư, Hoả sư và Lam sư
- Được rồi. Con về nghỉ đi. Cửu nhi
-Dạ, có đệ tử
-Con hãy đưa Nguyệt nhi về nghỉ đi
-Dạ
Trên đường đi tới gian phòng của cô, Cửu đệ đã giời thiệu cho cô hết về mọi thứ. Dãy ben phải có 3 gian dành cho các vị sư phụ, còn lại hai gian cạnh nhau dành cho cô và đệ đệ. Phía trước có hẳn 6 gian trong đó thì có 3 gian là thư phòng của các sư phụ còn lại là phòng dạy các đệ tử. Tính ra ba vị sư phụ này chỉ có 2 đệ tử đó là cô và đệ đệ.
-Đến nơi rồi tỷ tỷ
-Ừ. Cảm ơn đệ
-Umk, Phòng đệ ở ngay cạnh tỷ nên có gì tỷ cứ gọi nha. Đệ sẽ sang
-Ukm. Tỷ sẽ làm
Vừa vào gian của mình thì cô phải thấy bực mình. Đây éo phải gian của cô. Cứ như là cô đang ở thế giới màu hồng ý. Chiếc giường với tấm đệm màu hồng, rèm che màu hồng, tủ màu hồng, bình hoa màu hồng, bộ ấm chén màu hồng. Nói chung là cái j cũng màu hồng trừ cái thùng to để tắm là màu nâu còn lại cái j cũng màu hồng.
Vâng và sau 3 canh giờ vắt kiệt sức lao động cô đã chuyển từ căn phòng "màu hồng" thành căn phòng có nhiều màu và không loè loẹt. Cô đừng dậy nhìn thành quả của mình cảm thán :
-Đúng là tay nghề có khác. Ahahahahahaha......(cười từ 1h sáng-> 3 giờ sáng)
Sau khi cười thoải mái con gà mái rồi cô đã lăn đùng ra ngủ gáy khò khò tới 12h trưa hôm sau. Vâng, vào trưa cô đã trở lại và ăn hại hơn xưa nha các bạn. Cô dậy đã thấy các món ăn được đặt trên bàn vẫn nóng chứng tỏ mới mang sang. Cô ăn ngấu ăn nghiến quét sạch cả bàn ăn lun ( tui đang tự hỏi chị này có phải là heo ko đây?) Sau khi ăn xong cô đi tắm rồi ra hoa viên ngắm hoa. Công nhận ở đây cô thực sự thấy rất thoải mái nhưng cô hình như không thấy đệ đệ đâu nhỉ.
-Tỷ đã dậy rồi à?
Đó. Mới nhắc tào tháo đã đến rùi
- Ừ. Tỷ mới dậy. Đệ mới đi đâu vậy?
-À. Đệ mới đi xem tình hình tổ chức sát thủ của Hắc Sư phụ ý mà
-Ồ....... Vậy các sư phụ đâu?
-Sư phụ có việc xuống núi rồi. Nghe nói là việc hệ trọng
-Ừ.
Vậy là 1 tuần cô nhàn rỗi. Cô cứ ngủ rồi ăn, ăn rồi nói chuyện với đệ, rồi lại ngắm hoa viên, có lúc cô vào thư viện đọc sách. Những ngày đo cứ qua đi như vậy. Sau 5 ngày vắng mặt, các sư phụ đã trở về với rất nhiều túi trong tay
P/s: Hình như hơi ngắn thì phải. Xin lỗi nha, hết ý tưởng mất òi. Xin lỗi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro