Chương 6

Mọi người hốt hoảng vì tiếng vang lớn và càng ngạc nhiên hơn khi tên thích khách bỗng dưng ngã quỵ với phần bụng đầy máu. 

Linh Linh cũng cảm thấy quái lạ, cây súng của cô vẫn còn chưa lên đạn vậy thì sao có thể bắn ra được, cô ngắm nhìn cây súng trên tay mình một cách khó hiểu.


Bỗng một cô gái bước đến gần tên bịt mặt đang nằm dưới sàn nhà, lấy chiếc điện thoại trong tay hắn, từng bước một di chuyển về hướng Linh Linh đang đứng với một nụ cười nhưng chưa được mấy bước thì đã bị thị vệ cầm đao từ phía sau kề vào cổ.


"Này, tôi vừa giúp các người diệt thích khách cơ mà." Hứa Ngọc Nghiên bối rối hét lớn, tự dưng bị kề đao như thế này cô làm sao có thể bình tĩnh.


"Hạ đao xuống, đó là người của ta." Linh Linh vội vàng lên tiếng.


"Người của ngươi sao?" Thái hậu sau khi hoàn hồn liền trở về chiếc ghế chính điện nhờ các cung nữ bên cạnh ân cần dìu đỡ.


"Vâng, có lẽ tiên đế không muốn báu vật lọt vào tay người khác nên đã cho thêm sứ thần khác đến giúp đỡ."


Sau khi giải thích một cách thật hợp lý, Linh Linh quay sang nói với Hứa Ngọc Nghiên."Cậu còn không mau cúi đầu hành lễ cùng thái hậu và hoàng hậu."

Thị vệ sau khi thấy sự ưng thuận từ phía Mỹ Linh liền rút đao, buông tay khỏi người Hứa Ngọc Nghiên và trở về vị trí.


"À... Hứa Ngọc Nghiên xin thỉnh an thái hậu, hoàng hậu nương nương." Hứa Ngọc Nghiên lúng túng cúi đầu hành lễ theo lời Linh Linh.


"Được rồi, đứng lên đi." Thái hậu hiền từ miễn lễ.


"Thưa thái hậu, tên thích khách đã tắt thở rồi." Tên thái giám sau khi bước đến xem xét liền báo cáo lại.


"Chết, tớ gϊếŧ người rồi hả? Vậy... vậy có phải phạm tội không? Gϊếŧ người thì đền mạng, cứu tớ với Triệu Linh Linh."


Hứa Ngọc Nghiên nghe tên thích khách đã chết, mếu máo nắm lấy tay Linh Linh, lo lắng tột cùng. Trong lòng thầm nghĩ bản thân ham vui đến đây chính là một sai lầm to, hiện tại cô muốn về, thật sự muốn về.


"Gϊếŧ thích khách không những không có tội mà còn được ban thưởng nữa, ngươi không cần phải lo sợ đến vậy." Tuyết Nhi nhìn thấy biểu hiện của Hứa Ngọc Nghiên không kiềm lòng được mà nở nụ cười, buông lời trấn an.


"Mất mặt quá, cậu thật là..." Linh Linh nghiến răng nói khẽ đủ cho Hứa Ngọc Nghiên nghe thấy.


"Tạ ơn thái hậu, hoàng hậu." Nghe thấy sẽ không bị phạt, Hứa Ngọc Nghiên liền tươi tỉnh hơn hẳn đứng nép cạnh Linh Linh.


"Thưa thái hậu, việc vừa trải qua chắc là ảnh hưởng không ít đến phụng thể người, người có cần về phòng an tịnh không?"


Linh Linh nói như thế chẳng qua muốn mau được trở về hỏi ra lẽ chuyện Hứa Ngọc Nghiên vì sao lại có mặt ở đây, trong lòng hoang mang lo sợ rằng không thể trở lại tương lai trước ba cô, để ông biết cô tự ý sử dụng thế nào cũng tức giận có khi không để cô động vào chiếc máy lần nào nữa.


"Quảng sứ thần thật biết quan tâm người khác, được ta sẽ về nghỉ ngơi, hôm sau lại triệu người đến đối ẩm. Người đâu?! Mau xử lý tên thích khách ấy, ban thưởng cho Hứa sứ thần!"


Dứt lời bà, các cung nữ liền dìu bà trở về khuê phòng. Những người có mặt liền hạ người hành lễ, sau đó thì làm việc đã được chỉ định.


"Hứa sứ thần, có phải loại ám khí đó từ trong vật đen ngươi đang để ở phía sau lưng không?"
Mỹ Linh lên tiếng hỏi, khi Hứa Ngọc Nghiên bước đến nàng có để ý thấy cô đang cầm lấy vật đen ấy cho vào phía sau lưng nhưng có thái hậu ở đây không tiện mở lời.


"Ý hoàng hậu là cây súng?" Hứa Ngọc Nghiên nói trong khi tay cho về phía sau lấy khẩu súng ngắn đưa ra trước mặt.

"Chính là nó, vật này có tên là cây súng?" Mỹ Linh gật gù chỉ tay vào vật trên tay Hứa Ngọc Nghiên.


"Thiên đình gọi nó là súng ngắn, nó có thể bắn ra thứ gọi là viên đạn, xuyên qua được cả da thịt, gỗ lẫn cả sắt, mạnh hơn ám khí rất nhiều lần."


Linh Linh cố gắng giải thích dễ hiểu nhất có thể, cho Mỹ Linh một chút so sánh để có thể mường tượng khẩu súng hoạt động ra sao.


"Nghe ngươi nói ta thấy nó có vài phần giống với cung tên, vũ khí của binh lính nơi đây." Mỹ Linh thấy khá nhiều điểm tương đồng với loại cung tên mà nàng từng thấy binh lính luyện tập nên liền nói.


"Có thể xem nó là loại cung đặc biệt của thiên đình, cung thì cần phải kéo dây để bắn tên vào địch, mỗi lần chỉ có thể bắn ra một tên, sau đó lại phải lấy một mũi tên khác, thao tác rất mất thời gian. Loại của thiên đình thì vi diệu hơn một chút, rất nhỏ gọn, một lần có thể có sáu viên đạn, chỉ cần bóp cò sáu lần thì trong vài khắc có thể bắn ra hết."


Linh Linh lấy khẩu súng của mình sau đó lấy băng đạn ra hướng dẫn nhiệt tình cho Mỹ Linh hiểu rõ.


"Ta hiểu rồi, thiên đình đúng là có nhiều báu vật mà trần gian không thể nào làm ra được." Mỹ Linh gật đầu cảm thán.


"Vậy mới gọi là thiên đình, bây giờ mình có chút chuyện muốn nói riêng với Hứa Ngọc Nghiên, cậu có thể về cung trước không?"


Linh Linh ngay lập tức trở về với ý định của cô, lựa lời đuổi khéo Mỹ Linh về Quỳnh Thiên cung.


"Ngươi dám đuổi hoàng hậu? Có phải xem trời bằng vung hay không?" Tuyết Nhi bất bình lên tiếng.


"Tiểu Tuyết được rồi, về cung thôi! Cho Linh Linh cùng Hứa sứ thần có không gian riêng."
Mỹ Linh vẫn là không có ý định truy cứu, nàng nhẹ nhàng nói cùng Tuyết Nhi, xong tự thân mà bước đi trước.


"Hoàng hậu!" Tuyết Nhi phụng phịu, lườm lấy Linh Linh rồi đuổi theo Mỹ Linh.


"Hứa Ngọc Nghiên, cậu đi theo tớ."


Linh Linh biết nơi đang đứng là địa phận của thái hậu đứng đây nói chuyện e là không tiện nên đã di chuyển đến khu vắng vẻ hơn.


"Tại sao cậu lại đến đây? Vậy thì làm sao trở về đây hả?" Linh Linh bắt đầu chất vấn.


"Tớ nhờ An Kỳ em họ cậu ấy, em ấy gọi đến tìm cậu nên mình kể cho em ấy nghe và con bé đã đồng ý giúp tớ. Cậu muốn trách thì trách cái tính tò mò của tớ ấy, tớ cũng không có muốn, tại cậu đi lâu rồi mà không có tin tức gì nên tớ phải đến đây xem sao."


Hứa Ngọc Nghiên phản biện ra vẻ bản thân vô tội, thật ra chính cô đã gọi cho An Kỳ và nhờ em ấy giúp mình đến đây một chuyến.


"Mẹ tớ mà biết thì ra sao hả? Thật là hết cách với cậu, tớ mới đi có một ngày thì lâu làm sao? Đừng hòng gạt tớ, Hứa Ngọc Nghiên!"


Linh Linh quá rõ tính cách Hứa Ngọc Nghiên ra sao nên Hứa Ngọc Nghiên hiện tại có nói gì thì cô cũng không tin.


"Cậu đi ba ngày rồi đó, một ngày gì chứ? Tớ đợi cậu đến sốt cả ruột mà không thấy gì, vị trí của cậu cũng nằm yên một chỗ nên tớ cho rằng cậu đã làm rơi nó hay là có chuyện gì xảy ra nên mới đến đây."


Thấy Linh Linh giận dữ, Hứa Ngọc Nghiên liền tìm cách hạ hỏa, cô có lo lắng nhưng biểu cảm ngay lúc này có hơi làm quá vấn đề.


"Ba ngày?"


Linh Linh lật đật cầm lấy điện thoại nhìn ngày tháng trên màn hình, đã qua ba ngày thật rồi, thì ra thời gian ở quá khứ trôi chậm như vậy.


"Cậu tin tớ chưa?"


Thấy trạng thái Linh Linh khác đi, Hứa Ngọc Nghiên theo thế mà nói, hoàn toàn bỏ qua chuyện tội lỗi mình gây ra.


"Cứ cho là vậy đi, còn chuyện cậu đến đây tớ phải xử cho ra lẽ, cậu có biết An Kỳ là người không biết giữ bí mật không hả? Chỉ cần em ấy lỡ miệng nói cho mẹ tớ biết, cả hai đứa mình xem như tiêu đời. Biết bao nhiêu người không nhờ mà lại nhờ An Kỳ?"


Linh Linh áp Hứa Ngọc Nghiên vào tường, tay nắm lấy cổ áo cô bạn thân xếch lên, mắt trợn to như ngụ ý muốn băm người đối diện thành trăm mảnh.


"Tớ có biết nhưng cậu phải hiểu tính mạng cậu quan trọng hơn, An Kỳ cũng lo lắng cho cậu, em ấy hứa với tớ cạy miệng cũng không hé nửa lời, chỉ bảo với mẹ cậu sang nhà chơi thôi. Tớ thề với cậu, sẽ không có lần sau, tớ sẽ không nhờ vả em ấy trong mấy vụ này nữa."


Ánh mắt sắc lẹm như muốn gϊếŧ người từ phía Linh Linh khiến Hứa Ngọc Nghiên phải khϊếp sợ, vội vàng giơ tay thề thốt.

Linh Linh thả lỏng tay định nói thêm gì đó nhưng một chuyện khác khiến cho cô phải chú ý hơn, cung nữ của Tô Đoan đang ôm một vật gì đó với vẻ mặt cực kì đáng ngờ vội vã đi về hướng Ninh Hinh cung.


"Cung nữ kia mau dừng lại." Linh Linh bỏ mặc Hứa Ngọc Nghiên mà bước theo sau cung nữ ấy, mở lời bảo nàng ta đứng lại.


"... Quảng sứ thần, người gọi nô tỳ có việc gì ạ?"Nàng cung nữ quay lại nhìn Linh Linh với ánh mắt sợ sệt, tay ôm chặt lấy một gói giấy to như giấu vật gì đó bên trong.


"Ngươi đang cầm gì trên tay vậy, ta có thể xem qua được không?"


Sắc mặt của nàng ấy làm cho Linh Linh thêm chắc chắn đây có thể là đồ cấm trong triều đình.


"Đây... đây là thảo mộc dùng để... cho vào lưu hương, không có gì đáng xem đâu thưa sứ thần." Cung nữ miệng lắp bắp nói, tay càng lúc càng bấu chặt gói giấy vào lòng.


"Nếu không có gì sao lại không thể cho xem, người ăn trộm gì đó đúng không?"


Hứa Ngọc Nghiên khi thấy Linh Linh đuổi theo cung nữ, tính tò mò trỗi dậy liền bám theo, nãy giờ núp vào bóng cây xem tình hình, thấy không có gì đáng quan ngại mới dám bước ra cùng bạn thân tra hỏi.


"Nô tỳ không có!"


Cung nữ sợ sệt quỳ xuống trước mặt cả hai, luôn miệng nói mình không có ăn trộm. Hứa Ngọc Nghiên thấy thế liền bước đến giật lấy gói giấy trong tay nàng ta, mở ra xem trong đó đang giấu thứ gì. Ở bên trong có rất nhiều loại lá khô, đáng chú ý nhất là loại lá có năm cánh, Hứa Ngọc Nghiên cầm lấy nó đưa cho Linh Linh với vẻ mặt ngờ vực.


"Trông nó có vẻ giống với lá cần sa!" Linh Linh quan sát kĩ lưỡng chiếc lá rồi buông miệng nói với Hứa Ngọc Nghiên.


"Tớ cũng nghĩ là vậy nhưng mà ở thời đại này cũng có cần sa sao?"


Cần sa là loại dùng để chế tác thành thuốc phiện ở tương lai, không lẽ ở thời xa xưa loại lá này đã tồn tại? Điều này khiến Hứa Ngọc Nghiên vô cùng thắc mắc.


"Cũng có thể đây là loại lá khác có hình dạng giống cần sa, cứ lấy mỗi thứ một lá trong mớ thảo mộc này về tương lai giao cho Đới Manh và Dụ Ngôn kiểm nghiệm."


Linh Linh không vội kết luận, biết đâu chúng chỉ là loại lá tầm thường.


"Cái này ở đâu ngươi có?" Hứa Ngọc Nghiên quay sang chất vấn cung nữ, cô cho rằng sẽ tìm được nguồn gốc của loại lá này.


"Nô tỳ chỉ theo lời quý phi dặn dò ra cửa dùng chuyển đồ từ ngoài cung vào sẽ có thương lái đưa thảo mộc dùng để thắp lưu hương vì trong kho thảo mộc vừa hết."


Cung nữ ấy thành thật khai báo nhưng trong lời nói Linh Linh cảm thấy nàng ta vẫn còn giấu đi chuyện gì đó, cô không biết phải làm sao để có thể bắt nàng khai ra.


"Bây giờ ngươi đem gói thảo mộc này về cung đi, không được nói với quý phi đã gặp ta. Nếu ngươi nói, ta sẽ khiến người hồn tiêu phách tán. "


Sau khi lấy một số thảo mộc trong túi giấy, Linh Linh cầm lấy điện thoại chụp một tấm hình cung nữ rồi mở lời đe dọa.


"Nô tỳ sẽ không nói, xin sứ thần tha mạng."


Nàng ta cũng đã được nghe nói về báu vật trong tay Linh Linh nên khi nghe một tiếng tách phát ra nàng liền sợ hãi, lắc đầu liên hồi hứa sẽ không nói gì với Tô Đoan.


"Được rồi, cầm lấy đi về cung đi." Hứa Ngọc Nghiên đưa lại gói thảo mộc cho cung nữ, nàng ta vội vã cầm lấy, đứng dậy hành lễ, nhanh chóng rời đi.


"Cô gái đó là người của ai vậy? Có gì lạ sao?"


Cung nữ ấy khuất bóng, Hứa Ngọc Nghiên liền hỏi Linh Linh. Hứa Ngọc Nghiên vừa đến, thật sự nhiều thứ còn chưa hiểu, một phần cô cũng chưa xem qua lịch sử về thời đại này nên khó mà nắm bắt được tình hình.


"Đó là tỳ nữ của Tô Đoan quý phi, nữ nhân mà hoàng thượng say đắm đến bỏ cả việc triều chính." Linh Linh không ngần ngại trả lời.


"Vậy nếu chiếc lá đó đúng là cần sa thì cô ta cho hoàng thượng ngửi thuốc phiện sao?" Hứa Ngọc Nghiên trố mắt ngạc nhiên với ý nghĩ bản thân vừa nêu ra.


"Có khả năng, không thể nào một vị thái tử đa tài mà khi trở thành vua lại tắc trách như vậy! Ngày hôm qua mình có để ý, khi cung nữ đem lưu hương đi chưa bao lâu thì hoàng thượng và quý phi đều ngất xỉu như bị thiếu đi oxy."


Linh Linh gật đầu cho rằng ý của Hứa Ngọc Nghiên khả năng cao là sự thật, bây giờ chỉ còn đợi trở về tương lai xét nghiệm thành phần của lá thì sẽ biết rõ.


"Vậy có nên để ý đến cô quý phi gì đó nhiều hơn không?"


Nghe Linh Linh kể, Hứa Ngọc Nghiên biết rằng vị quý phi ấy có vẻ chẳng mấy tốt lành liền lên tiếng hỏi thêm.


"Trước tiên cậu nên để ý đến tính mạng của mình nhiều hơn, ở đây chỉ cần cậu vạ miệng hay thấy điều không nên thấy thì đầu rơi xuống đất khi nào không hay đó, về Quỳnh Thiên cung thôi."


Linh Linh tiện tay gõ vào đầu Hứa Ngọc Nghiên một cú rõ mạnh, cười mãn nguyện rời đi.
...


Bước vào cung chính, lập tức nhìn thấy Mỹ Linh nghiêm nghị thưởng trà đọc văn thư, Linh Linh bỗng bị hút vào vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành ấy mà ngẩn ngơ dậm chân tại chỗ không có có lấy một lần chớp mắt.


"Quảng Linh Linh, đợi tớ!"


Hứa Ngọc Nghiên bước vào, xóa tan đi viễn cảnh Linh Linh tạo ra, Mỹ Linh nghe tiếng động liền ngước mặt nhìn.


"Hai người về rồi à? Ngồi đi!"


Mỹ Linh nhàn nhã nói, sau đó lại tiếp tục chăm chú vào văn thư trên tay.


"Hoàng hậu, thì ra người ngồi ở đây là vì đợi hai người họ trở về. Nô tỳ biết ngay mà, bình thường người xử lý văn thư đều đến thư phòng, có bao giờ ngồi ở trước cung chính như thế này." Tuyết Nhi nhanh miệng nói.


"Ngươi im lặng ta không nói ngươi câm đâu, đồ ngốc!"
Mỹ Linh ngượng đỏ cả mặt, quay sang trách mắng Tuyết Nhi nói ra việc xấu hổ này. Nàng nhớ việc Linh Linh hứa sẽ tặng nàng một bộ xiêm y nên đã ngồi ở đây chờ đợi, hiện tại thì không còn mặt mũi nào mà nói ra nữa.


"Khụ khụ... cậu có việc gì cần nói với tớ hả?"
Linh Linh cố tình giải vây cho Mỹ Linh đã ho khan vài tiếng, sau đó né tránh việc nàng đã chờ đợi mình, tập trung vào trọng tâm.


"Ta... ta định hỏi à không... Tớ định hỏi cậu là muốn ở cùng Hứa Ngọc Nghiên hay muốn mình cho người sắp xếp cho cậu ấy một phòng khác."
Mỹ Linh lúng túng sau việc vừa rồi mà nói năng vụng về.


"À... cứ để cậu ấy ở cùng với tớ."


Như vậy có vẻ vẫn tốt hơn, vì Linh Linh không biết khi nào An Kỳ sẽ sử dụng máy đưa cô trở về cùng đó chiếc thắt lưng là do cô giữ, nếu có đột xuất thì cô chỉ cần quay sang nắm lấy Hứa Ngọc Nghiên, cả hai sẽ về tương lai cùng nhau.


"Hoàng hậu biết dùng từ của tương lai sao?" Hứa Ngọc Nghiên bỗng dưng hỏi khi cách xưng hô của Linh Linh và Mỹ Linh không giống với thời cổ đại.


"Tương lai?" Mỹ Linh khó hiểu nhìn lấy Linh Linh.


"Ý cậu ấy là thiên đình."


Linh Linh nhanh nhảu lên tiếng giải thích đồng thời nhíu mày lắc nhẹ đầu nhìn lấy Hứa Ngọc Nghiên ngụ ý bảo không nên.


"Đúng rồi, ý mình là thiên đình nơi tương lai những người tốt sau khi mất đi sẽ được lên trời."
Hứa Ngọc Nghiên liền thêm thắt ý để câu nói của cô cùng Linh Linh không bị nghi ngờ.


"Ra là vậy, Linh Linh chỉ mình gọi như thế cho thoải mái, cậu nghĩ thế nào?"
Mỹ Linh không nghi ngờ thêm sau lời giải thích có phần hợp lý.


"Rất thoải mái luôn ấy, như thể bạn bè cùng tuổi."


Hứa Ngọc Nghiên nhìn Linh Linh đang ngồi phía đối diện như thể không biết nói thế nào cho đúng, ngập ngừng vài giây thì cũng nói đại một câu.


"Linh Linh cũng nói giống cậu, vậy từ nay cứ xưng hô như thế khi ở trong Quỳnh Thiên cung."


Không khí cũng bớt ngượng ngùng, không ai nhớ đến việc xấu hổ của Mỹ Linh khi nãy, trong lòng nàng nhẹ nhõm hẵn, còn việc bộ xiêm y chắc sẽ đợi khi khác nàng sẽ hỏi sau thì tốt hơn.


"Mọi người nói có vài từ ngữ nô tỳ nghĩ mãi vẫn không hiểu, có thể giải bày cho đầu óc bé nhỏ của nô tỳ được thông suốt không?"

Tuyết Nhi sau khi biết mình gây ra tội nên đã lẳng lặng đứng sau hoàng hậu mà vẫy quạt thổi mát nhưng nghe lại không hiểu đành lên tiếng hỏi.


"Còn có gan mở lời sao? Nhưng ngươi nói cũng có vài phần đúng, ngươi biết đúng chỗ nào không?"

Mỹ Linh đanh mắt nhìn Tuyết Nhi tâm tình vẫn chưa nguôi giận, khi thấy cô nồ tỳ ngốc lắc đầu không biết liền nói tiếp.

"Ngươi nói đúng ở chỗ cái đầu óc của ngươi có bé tí ấy."


Linh Linh hiểu ý của Mỹ Linh nhịn không được mà cười lớn, Hứa Ngọc Nghiên sau vài giây cũng nhận ra mà cười theo.


"Này, ai cho hai người cười hả?"
Tuyết Nhi thẹn hóa giận lại không thể trách hoàng hậu, chỉ còn cách đổ hết vào hai vị sứ thần mà quát tháo.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro