CHAP 14

Trong khi bên phía Hoàng Qúy Phi đang náo loạn hết cả lên thì ở bên này, Tô Tân Hạo cùng Đồng Vũ Khôn lại đang rất vui vẻ ngồi trên ghế cùng nhau thưởng thức bánh và uống trà...

Sau một hồi thì cuối cùng dĩa bánh trên bàn cũng hết... Tô Tân Hạo thoả mãn xoa xoa cái bụng của mình: " Thoả mái quá... cuối cùng cũng lấp đầy được cái bụng..."

Đồng Vũ Khôn nhìn thấy dáng ngồi của Hoàng Hậu nhà mình thì ngay lập tức bật cười... Người đường đường là một Hoàng Hậu của một nước vậy mà ăn xong lại nằm ườn ra ghế, hai chân gác lên nhau... ai vào mà nhìn thấy cảnh này chắc phải cười sặc sụa mất....Đồng Vũ Khôn vì muốn giữ thể diện cho Hoàng Hậu nhà mình nên đành lên tiếng nhắc nhở: " Hoàng Hậu chú ý hình tượng.."

Tô Tân Hạo mặc dù nghe thấy nhưng vẫn giữ dáng ngồi như trước, quay sang nói với Đồng Vũ Khôn: " hình tượng là gì? Ăn được không?"

Đồng Vũ Khôn triệt để bất lực thở dài sau đó cầm dĩa bánh vừa rồi mang đi cất..Tô Tân Hạo ngồi uống nốt chén trà rồi bật dậy chạy ra ngoài kéo Đồng Vũ Khôn vừa mới đi tới: " Ở trong phủ mãi cũng chán, đi dạo với ta đi."

Hai con người dắt tay nhau dạo quanh hồ sen, nhìn hồ sen vào lúc sáng sớm như vậy quả thật trông rất đẹp ! Từng ánh nắng chiếu vào dòng nước trong veo cùng những loại cá đủ màu sắc làm ánh lên vẻ đẹp thuần khiến mơ mộng... Nhìn những đoá hoa sen đua nhau nở ra khiến cả hai con người đột nhiên cảm thấy vui vẻ và có chút bình yên.... Tô Tân Hạo dang hai tay ra rồi nhắm mắt lại cảm thán: " Thật bình yên.."

Đồng Vũ Khôn cũng chỉ đứng bên cạnh Hoàng Hậu rồi chăm chú nhìn.... Bởi lâu như vậy rồi cậu mới thấy Hoàng Hậu thật sự thoả mái như vậy.. những ngày tháng trước đây Hoàng Hậu chẳng được sống một ngày vui vẻ nào cả.... Cả một căn phòng rộng lớn chỉ có mỗi hai con người bầu bạn với nhau sống qua từng năm tháng...Giờ đây nhìn thấy Hoàng Hậu vui vẻ như vậy cậu bất giác lại vui theo....

Tô Tân Hạo hít thở xong thì cũng thả hai tay xuống chầm chậm quay sang Đồng Vũ Khôn nói : " Đồng Đồng , hoa này được ngắt chứ?"

Đồng Vũ Khôn đang đắm chìm trong quá khứ thì lập tức bừng tỉnh, cậu nói: " Hoa này được ngắt thưa Hoàng Hậu.."

Tô Tân Hạo nghe xong thì cười cười đi lại phía rìa của hồ sen, cậu cúi xuống ngắt lấy một đoá sen gần nhất.. cậu cầm lên nhìn nhìn rồi ngửi ngửi... hương thơm của hoa sen khiến cậu mê mẩn thốt lên: " Hoa sen thơm quá!"

Đang chìm đắm trong sắc đẹp của hương hoa thì đột nhiên có một giọng nói cất lên: " Ai nha! Mắt ta kém thật rồi. Từ xa nhìn cứ tưởng tên người hầu nào to gan dám ngắt hoa sen hoá ra là Hoàng Hậu!"

Tô Tân Hạo cũng đứng dậy phủi phủi vạt áo rồi cười nói : " Tiểu Hồng không những mắt ngươi kém mà ngươi còn không thông minh nữa! Ngươi là đang quên mất vị trí của mình là gì?"

Tiểu Hồng chỉ cười trừ vốn dĩ vừa dỗ Hoàng Qúy Phi xong, ả thấy tức tối thay Hoàng Qúy Phi của mình sau đó vừa ra khỏi phòng thì thấy Hoàng Hậu ở hồ sen nên ả định chạy đến trút giận thay cho Hoàng Qúy Phi nhà mình , ả cười nhạt đáp: " Nô tỳ không dám!"

Tô Tân Hạo lại tiếp túc nói tiếp : " Nghe nói Hoàng Qúy Phi nhà ngươi tức giận đập hết đồ đạc trong phòng? Có chuyện gì vậy? Nàng ấy có sao không?"

Tiểu Hồng đứng đó không những không bắt nạt được Tô Tân Hạo hay Đồng Vũ Khôn , ả chỉ biết trả lời những câu hỏi của hai người mà không vặn lại được câu nào, " Không phải như thế đâu ạ, là do Hoàng Qúy Phi mệt quá nên mới vậy thôi ạ!"

Đồng Vũ Khôn đứng bên cạnh không nhịn được nữa bèn lên tiếng : " Chứ chẳng phải là Hoàng Đế lạnh nhạt, thờ ơ với Hoàng Qúy Phi nên nàng ta mới tức giận sao?"

Tiểu Hồng thấy vậy thì cơn giận trong lòng cũng bùng lên ả định chạy đến ra tay với Đồng Vũ Khôn nhưng bị Hoàng Hậu chặn trước mặt... ả thấy vướng víu liền đẩy Tô Tân Hạo sang một bên ai ngờ do đang đứng ở rìa hồ vậy nên Tô Tân Hạo đã trượt chân ngã xuống hồ... thấy vậy ả Tiểu Hồng chạy đi để lại Đồng Vũ Khôn đang hét lên cầu cứu : " Có ai không! Mau cứu Hoàng Hậu!"

Đồng Vũ Khôn chỉ biết kêu người đến cứu vì cậu không biết bơi hơn nữa cái hồ này còn rất sâu điều này khiến cậu lo lắng... và điều quan trọng nhất là Hoàng Hậu nhà cậu cũng không biết bơi... cậu bất lực chỉ đành chạy đến nơi gần nhất là phủ của Hoàng Đế rồi cầu cứu..

Ngay lúc Tô Tân Hạo dần dần mất đi ý thức thì đột nhiên thấy một nam nhân mặc y phục màu đen nhảy xuống rồi ôm lấy cậu bơi lên... Vừa lên bờ cậu cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra để nhìn rõ khuôn mặt của người vừa cứu mình thì cậu bất ngờ... đây... đây là Hoàng Đế! Chưa kịp phản ứng thì một lần nữa ý thức cậu trở nên mơ hồ rồi ngất lịm đi trong lòng của nam nhân kia...

Trương Cực nhìn người đang nằm trong lòng mà cau mày lại hỏi Đồng Vũ Khôn : " Là ai đã làm?!"

Trương Cực tức giận lập tức sai người đến bắt ả nha hoàn kia còn mình thì bế Hoàng Hậu về phòng...Đồng Vũ Khôn cũng lo lắng cho Hoàng Hậu nên lẽo đẽo chạy theo sau...

Đến phòng Trương Cực để Tô Tân Hạo mặt mày trắng bệch xuống giường, không hiểu tại sao nhưng khi nhìn thấy cậu như vậy trong lòng anh lại loé lên một cảm giác nhói, anh lập tức ngồi xuống cạnh giường rồi đưa tay mình nắm lấy tay của Hoàng Hậu sau đó thì ra lệnh: " Vũ Khôn! Mau truyền thái y!"

- " Vâng!"

Đồng Vũ Khôn khẩn trương không dám chậm trễ đi mời thái y về phòng Hoàng Hậu để chuẩn bệnh...

Còn bên phủ của Hoàng Qúy Phi Ninh Vũ , ả vừa tỉnh lại đang ngồi trên bàn uống trà thì đột nhiên thấy Tiểu Hồng vội vàng chạy vào, ả nhíu mày hỏi :

- " Tiểu Hồng, vội vàng như thế làm gì? Phép tắc ở đâu!"

Tiểu Hồng cũng chỉ cúi đầu rồi đột nhiên người khẽ run lên, những giọt nước mắt cũng từ khoé mắt mà tuôn ra...Ả Hoàng Qúy Phi thấy lạ thì đặt chén trà trong tay xuống bèn hỏi: " Ngươi sao vậy? Có chuyện gì?!"

Chưa đợi Tiểu Hồng giải thích thì một đám nha hoàn đã phá cửa xông vào ghìm Tiểu Hồng xuống đất, ả Hoàng Qúy Phi thấy vậy thì tức giận hét lớn: " Các ngươi có biết đây là đâu không? Còn dám phá cửa xông vào bắt người của ta!"

Đám nha hoàn kia cũng không nể mặt mà đáp: " Con nha hoàn này đã phạm thượng dám đẩy Hoàng Hậu xuống hồ, chúng nô tỳ đến đây cũng chỉ là muốn bắt người theo đúng mệnh lệnh của Hoàng Đế!"

Ả Hoàng Qúy Phi thấy vậy thì cũng hiểu ngay rằng Tiểu Hồng vì muốn trút giận thay mình mà mới dám làm chuyện dại dột như vậy, ả cùng nô tỳ còn lại là Tiểu Đào lập tức chạy đến muốn gỡ Tiểu Hồng khỏi đám người kia nhưng do lượng nha hoàn kia quá đông nên không thể cứu ra được... hơn nữa ả Hoàng Qúy Phi còn bị một nô tỳ đẩy ngã sõng xoài ra đất, đám nô tỳ kia thấy vậy cũng lên tiếng: " Hoàng Qúy Phi! Xin người đừng làm khó chúng ta! Nếu muốn cứu người hãy đi gặp Hoàng Đế!"

- " HOÀNG QUÝ PHI!!CỨU NÔ TỲ!"

Nói xong đám nô tỳ lôi Tiểu Hồng đang vùng vẫy hét lớn ra ngoài hướng về phòng tra tấn cho những người phạm phải những lỗi lớn mà đi...

Ả Hoàng Qúy Phi hốt hoảng nhanh chóng đứng lên cùng Tiểu Đào chạy đến phòng của Hoàng Hậu... vừa vào ả đã không màng phép tắc mà quỳ xuống dưới chân Trương Cực khóc lóc: "Bệ Hạ! Ngài tha cho Tiểu Hồng có được không?!"

Trương Cực nghe thấy vậy thì lập tức đứng phắt dậy truyền lệnh xuống: " Người đâu! Ả nô tỳ kia dám phạm thượng phạt đánh 100 roi!"

Ả Hoàng Qúy Phi nghe thấy số lượng hình phạt cao như vậy thì ngay lập tức chạy đến quỳ thụp xuống ôm chân Trương Cực: " Bệ Hạ! Hình phạt này quá nặng!"

Sở dĩ ả nói thế vì chưa ai có thể chịu đựng được hơn 100 roi mà còn lành lặn, có người còn phải chết khi còn chưa đến 100 roi.... Nhiều người bị phạt đánh roi 50 cái mà đã chưa chịu được đã thế giờ lại lên hẳn 100 roi.... Vậy thì nô tỳ của ả chả phải sẽ chết sao?! Nghĩ đến đây ả lập tức khóc lóc xin giảm hình phạt cho nô tỳ của mình nhưng ả càng nói càng khiến Trương Cực tức giận thêm, anh hét lên: " Người đâu! Hoàng Qúy Phi không biết quản chặt nô tỳ của mình, ngoài ra còn dung túng cho nô tỳ làm chuyện phạm thượng... lôi xuống phạt 20 roi!"

Ngay lập tức một đám nha hoàn đi đến lôi sền sệt vị Hoàng Qúy Phi và ả nô tỳ ra ngoài hướng về phía phòng tra tấn vừa nãy mà đi thẳng...tuyệt đối không cho vào tai những lời chửi bới , gào thét của vị Hoàng Qúy Phi kia...

Trong phòng sau khi thái y xem xét xong tình hình thì ông cất lại đồ nghề của mình vào trong một cái túi rồi đứng lên nói với Trương Cực: "Bệ Hạ! Thân thể Hoàng Hậu không bị tổn thất gì chỉ cần nghỉ ngơi một lát là khoẻ!"

- " Được.. ta biết rồi!"

Nói xong thì Đồng Vũ Khôn cũng tiễn thái y ra ngoài rồi nhanh chóng chạy về phủ để chăm sóc Hoàng Hậu...

Sau một lúc thì Tô Tân Hạo mơ màng tỉnh dậy, hình ảnh trước mặt vẫn còn rất mơ hồ... bỗng thấy mặt mình có thứ gì đó động vào ,cậu theo phản xạ nắm chặt lấy thứ kia....vài giây sau đó cậu đã có thể nhìn rõ xung quanh và khi nhìn lại thứ mà tay cậu đang nắm chặt kia lại là tay của Hoàng Đế... cậu nhanh chóng buông bàn tay kia ra rồi ngồi dậy...

Thấy Tô Tân Hạo muốn ngồi dậy Trương Cực lập tức đứng dậy đỡ cậu ngồi lên rồi còn tâm lí lấy thêm chiếc gối mềm đặt sau lưng cậu... điều này làm cậu nhất thời không thích ứng được...cậu cười cười rồi nói: " Ta muốn đi tắm!"

Đồng Vũ Khôn thấy vậy thì nhanh chóng đỡ Hoàng Hậu vào trong tắm rửa... Tô Tân Hạo bước vào phòng tắm, cậu thoả mái ngâm mình bên trong bồn tắm rồi cậu nhắm mắt thả lỏng người để bản thân có thể thư giãn một chút.... Sau một lúc thì cậu cũng đã tắm xong, lấy bộ y phục được lấy sẵn rồi mặc lên đi ra ngoài... vừa đặt chân ra phòng trà thì cậu bỗng khựng lại... cái gì đây?.... Hoàng Đế vẫn điềm nhiên ngồi uống trà ở đây? Cậu tưởng rằng mình ngồi trong đó lâu như vậy thì hắn cũng phải về rồi chứ...!

Trương Cực vừa ngẩng lên thì thấy cậu từ phòng tắm đi ra, anh khẽ sững sờ nhìn người trước mặt.... Lúc này Tô Tân Hạo cậu đang mặc một bộ đồ màu xanh trúc nhẹ nhàng, do vừa tắm xong nên tóc bị ướt che đi nửa mắt trái của cậu.... Anh thấy vậy tiến đến gần cậu rồi vuốt chỗ tóc đang che lấy đôi mắt long lanh của cậu đi, đứng gần cậu anh có thể dễ dàng cảm nhận được một mùi hương nhẹ nhàng, thanh thoát của hoa lưu ly đang toả ra trên người cậu.Trái tim anh khi nhìn thấy gương mặt hoàn mỹ này thì bỗng chốc trật đi một nhịp... anh lúc này mới nhận ra rằng mình đã bỏ qua một người hoàn mỹ như vậy sao? Một chút giao động hiện lên trong mắt anh nhưng lại bị anh vội vàng kìm lại, anh ho nhẹ ra lệnh:

- " Mau chuẩn bị! Hôm nay ta sẽ dùng bữa cùng Hoàng Hậu!"

Ra lệnh xong thì anh lại dùng giọng điệu dịu dàng hỏi cậu: " Hoàng Hậu!Nàng khoẻ rồi chứ?"

Tô Tân Hạo từ nãy đến giờ đứng bất động trước những hành động của anh vừa rồi... nhưng bị câu hỏi của anh làm bừng tỉnh, cậu cười cười trả lời: " Tắm xong thoải mái hơn rồi!"

- " Người nàng có vài vết xước đó.. để ta bôi thuốc cho nàng nhé!"

- " Không... không cần đâu Trương Cực huynh! Ta đã bôi rồi!"

Tô Tân Hạo sở dĩ không muốn để Trương Cực bôi thuốc cho bởi những vết xước kia toàn ở những nơi như đùi, bụng, ngực.. nếu để một nam nhân bôi thuốc cho thì làm sao được. Cậu còn muốn giữ lại sự trong sáng 25 năm của cậu nha, cậu còn lâu mới để cho tên thối tha không quan tâm đến mình kia cướp mất sự trong trắng này!

Nhưng sự từ chối này của cậu lại khiến cho Trương Cực hiểu lầm rằng cậu là đang sợ hãi, không quen với những hành động quan tâm của anh... Tim anh loé đau, một cảm giác mất mát hiện lên...

Còn tiêp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro