CHAP 16

  Hoàng Đế liên tiếp ở lại phủ làm phiền Hoàng Hậu mất một tuần. Thông tin đó khiến ả Hoàng Qúy Phi lo sợ , ăn không ngon , ngủ không yên. Trung bình cứ hai ngày lại có một cuộc luyện giọng và cuộc luyện đập đồ của một vị Hoàng Qúy Phi nào đó khiến cả các nha hoàn hầu hạ ả cảm thấy rất phiền...Như vậy, thì chúng ta cũng đã thấy rằng cuộc tập luyện này của Hoàng Qúy Phi rất hiệu quả trong việc làm phiền người khác....

Sau một tuần làm phiền Hoàng Hậu thì Trường Cực cảm thấy rất thoải mái, đang cầm một tấu chương định đưa lên đọc thì có một tên lính vào bẩm báo: "Hoàng thượng! Hoàng Qúy Phi cầu kiến."

Anh khẽ nhíu mày rồi đặt tấu chương xuống nói với tên lính : " Cho nàng vào!"

- " Dạ!"

Tên lính vừa bước ra thì ả Hoàng Qúy Phi lập tức chạy vào rồi quỳ dưới sảnh khóc lóc : "Bệ Hạ! Chuyện của Tiểu Hồng ngài đừng có giận thiếp nữa được không? Thiếp biết lỗi rồi, thiếp sẽ quản chặt người của mình không cho hại người nữa! Bệ Hạ thiếp rất sợ cảm giác phải ở một mình vào mỗi tối.."

Trương Cực không khỏi ngạc nhiên trước màn này của Hoàng Qúy Phi, chẳng hiểu sao khi anh thấy Hoàng Hậu khóc thì trong lòng anh lại đau ... còn khi nhìn thấy Hoàng Qúy Phi thì anh lại chẳng có chút cảm giác gì... Anh chỉ khẽ thở dài, rồi kiếm đại một câu an ủi : " Ta không có giận nàng, là nàng nghĩ nhiều rồi.Nàng về trước đi , tối ta sẽ đến thăm nàng sau.."

Ả Hoàng Qúy Phi thấy vậy thì cũng ngừng khóc rồi nhanh chóng lui ra chạy về phòng chuẩn bị thật đẹp để chào đón Bệ Hạ... ả vừa chạy ra chuẩn bị về phòng thì nhìn thấy đằng xa Hoàng Hậu đang ngồi nhâm nhi tách trà trong đình nghỉ mát ở hoa viên, ả ngay lập tức chạy đến đó tính gây sự với Hoàng Hậu để trút giận thay a hoàn đã mất của mình Tiểu Hồng...

Còn Hoàng Hậu bên kia đang ngồi nhâm nhi tách trà rồi nghe thấy Đồng Vũ Khôn bẩm báo rằng tối nay Hoàng Đế sẽ đến phòng của Hoàng Qúy Phi thì trong lòng vui phơi phới vì không có ai có thể làm phiền cậu nữa... Cũng may là cậu chưa trao thân cho hắn, suốt cả một tuần dù trời có nóng bức đến đâu thì tối cậu vẫn phải bịt chăn kín mít người khiến cậu suýt thì nóng chết.....Aisss thật là, mong hắn đừng có đến làm phiền cậu nữa nếu không trời nóng như vầy mà cứ phải cuộn chăn cả trưa lẫn tối thì cậu sẽ chết vì nóng mất...

Nghĩ nghĩ xong tinh thần cậu thấy vui vẻ hẳn khi không có ai làm phiền mình... cậu đặt tách trà trong tay xuống bàn định về phủ thì từ sau lưng có một giọng nói cất lên:

- " Thỉnh anHoàng Hậu!"

Cậu đảo mắt trắng một vòng thở dài nghĩ nghĩ, đó vừa mới trút được một chút phiền mà bây giờ cục nợ lại đến rồi! Haizzz... số ta sao mà khổ vậy nè.., cậu than xong thì cũng cố nặn ra nụ cười nói với người trước mặt: " Muôi muội miễn lễ!"

Hoàng Qúy phi lập tức đứng lên cười cười nói : " Muội đến đây là để xin lỗi huynh do tối nay Bệ Hạ sẽ ở với muội mà không ở với huynh... huynh đừng buồn nhé!"

Khoé mắt cậu giật giật, cái gì đây? Thì ra chạy đến đây là để khoe khoang à? Ơ hơ hơ có mỗi chuyện này thôi mà cũng chạy đến đây ? Người này còn tỉnh táo không vậy? Ta không cần hắn đâu cho ngươi tất đó! Ta không thèm..., cậu lại miễn cưỡng cười nói: " Vậy muội muội phải chăm sóc Bệ Hạ cho tốt đó! Ta cũng phải xin lỗi vì ta mà Bệ Hạ lại không đến phủ của muội cả một tuần khiến muội phải cô đơn rồi..!"

- " Đương nhiên rồi thưa Hoàng Hậu, ta sẽ chăm sóc ngài ấy thật tốt!"

Ả cười cười thoả mãn rời đi nhưng Đồng Vũ Khôn đứng bên cạnh Hoàng Hậu sớm đã không ưa vị Hoàng Qúy Phi này, cậu bĩu môi nói nhỏ: " Xí! Không phải là đến tận phủ của Hoàng Đế rồi khóc lóc nói không ở một mình được hay sao chứ!"

Nói là thì thầm nói nhỏ nhưng thật ra ở trong phạm vi đình nghỉ mát lại nghe thấy rất rõ... Ả Hoàng Qúy Phi thấy vậy thì biểu cảm cứng đờ, còn Tô Tân Hạo thì đứng bên cạnh nhịn cười cảm thán...Đồng Vũ Khôn em quả là to gan! Nói đúng mà còn nói to quá vậy... Nha hoàn của ả Hoàng Qúy Phi- Tiểu Đào nghe thấy câu này của Đồng Vũ Khôn thì ngay lập tức nổi giận quay phắt lại định chạy đến động thủ với Đồng Vũ Khôn nhưng Đồng Vũ Khôn đâu phải dạng dễ bắt nạt liền trừng mắt với Tiểu Đào...Tiểu Đào bị cái trừng mắt này của Đồng Vũ Khôn doạ khiến ả khựng lại một chút nhưng sau vài giây ả lại định xông lên thì lần này Đồng Vũ Khôn rút ra một con dao để ngay trước mặt ả khiến Hoàng Qúy Phi thấy vậy thì ngay lập tức muốn giúp thì lúc này Tô Tân Hạo lên tiếng:

- "Đồng Đồng! Bỏ dao xuống chúng ta không nên cãi với những người bị ảo tưởng!"

- " Vâng.. thưa Hoàng Hậu!"

Nghe thấy cậu nói vậy Đồng Vũ Khôn cũng để dao lại trên bàn rồi định theo Hoàng Hậu trở về nhưng đột nhiên ả Hoàng Qúy Phi bỗng hiểu ra gì đó từ trong lời nói của cậu mà tức giận vứt bỏ hết phép tắc chỉ thẳng tay vào mặt cậu rồi nói: "Tô Tân Hạo ! Ngươi nói ai là ảo tưởng hả?!"

Cậu khựng lại, lông mày khẽ nhếch quay phắt lại trừng ả: " Ta chưa hề nói muội là người ảo tưởng, đó là muội tự nhận! Còn nữa trước giờ chưa ai dám gọi thẳng tên ta như vậy, kể cả Bệ Hạ ngài ấy cũng chưa dám gọi thẳng tên ta như vậy! Muội là đang muốn chống đối lại ta...?" Cậu vừa nói vừa tiến gần đến ả Hoàng Qúy phi kia rồi ghé sát vào tai ả nói tiếp: " Muội nên biết rằng hành động vừa nãy của muội có thể khiến ta tức giận rồi sau đó.... Cả gia tộc nhà ngươi sẽ chết ngay không?!"

Cậu nói xong cũng nở một nụ cười quỷ dị khiến người ả Hoàng Qúy Phi kia đột nhiên run nhẹ, cậu thấy vẻ mặt của ả Hoàng Qúy Phi hết đen rồi lại trắng... có thể nói là biểu cảm của ả lúc này thật khiến người ta cảm thấy thoải mái.... Tô Tân Hạo nói xong thì cũng không rảnh rỗi ở đây mà đấu võ mồm tiếp nên cậu dắt tay Đồng Vũ Khôn muốn đi về phía trước thì đột nhiên Tiểu Đào đưa chân ra định ngáng chân định khiến cậu ngã rồi phải chịu nhục nhã trước nhiều nô tỳ như vậy....

Cậu nhìn thấy rồi chỉ nhếch mép cười sau đó cố tình dẫm thật mạnh lên bàn chân kia khiến Tiểu Đào thét lên đau đớn... Cậu cười rồi cứ cố tình dẫm mạnh xuống... cho ngươi chết! Dám ngáng chân ta nè... cho chừa!...

Ả Tiểu Đào kia thấy cậu không có ý định bước xuống thì ả hét lớn:

- " Tiện nhân! Mau cút ra!"

Nghe thấy câu này cậu bỏ chân xuống rồi dùng ánh mắt giận giữ nhìn ả khiến ả thấy sợ mà lùi lại vài bước :

- " Ngươi vừa nói ta là tiện nhân?!"

Cậu lúc này cũng đã không chịu được nữa rồi... sự tình vừa nãy cậu đã định cho qua nhưng là do các ngươi muốn tự chuốc lấy..! Cậu không rời đi nữa, cậu thong thả ngồi xuống ghế rồi cầm tách trà lên uống một hớp rồi nói với những nô tỳ phía sau ả Hoàng Qúy Phi:

- " Như các ngươi thấy, Hoàng Qúy Phi đây không quản giáo được nha hoàn của mình khiến cho ả nói những lời xúc phạm đến ta.. hơn nữa Hoàng Qúy Phi đây lại còn dám gọi thẳng tên của ta... như vậy cả hai người họ đã phạm thượng...! Vì là huynh muội trong phủ nên ta sẽ không bẩm báo chuyện này với Bệ Hạ nhưng thay vào đó hai người họ phải chịu sự trừng phạt của ta!"

Thấy Hoàng Hậu như vậy Đồng Vũ Khôn rất vui mừng vì Ngài đã không còn dễ bắt nạt như trước nữa kể từ khi bị ngất đi đến giờ..

Ả Hoàng Qúy Phi nghe thấy vậy thì tức giận chửi bới: " Tiện nhân..."

Chưa đợi ả nói hết câu Tô Tân Hạo đã lạnh lùng nhìn một số nha hoàn đằng sau lưng ả rồi ra hiệu bắt Hoàng Qúy Phi quỳ xuống, sau lệnh của cậu thì có 2 nha hoàn tiến lên ghìm chặt ả Hoàng Qúy Phi và Tiểu Đào quỳ xuống trước chân cậu... Cậu nhếch mày đặt tách trà trên tay xuống rồi ra lệnh:

- " Lần trước hai người này đánh 2 em như thế nào thì lần này em cứ vậy mà làm. Có gì ta chịu trách nhiệm cho hai em!"

Hai nha hoàn kia cũng khó xử bởi hai người lúc này đang là nha hoàn thuộc trướng của Hoàng Qúy Phi nếu 2 người dám động thủ thì sau này biết sống làm sao... Thấy vậy ả Hoàng Qúy Phi vẫn già mồm gào lên: " Ngươi là cái quái gì mà dám ra lệnh cho người tát ta.. Chỉ là một Hoàng Hậu bị thất sủng mà thôi!!"

Cậu chỉ nhếch mép cười rồi nói một câu : " Dù ta có bị thất sủng nhưng chức vị vẫn cao hơn ngươi!"

Cậu nói câu này xong thì vẫn thấy hai nha hoàn kia không dám động đậy. Cậu thở dài không muốn làm khó họ nên cậu ra hiệu cho Đồng Vũ Khôn.Đồng vũ Khôn nhận được lệnh thì ngay lập tức tiến đến chỗ hoàng Qúy Phi rồi bảo hai nha hoàn kia giữ ả và Tiểu Đào lại rồi cậu dùng lực thật mạnh tát vào mặt ả.... Những đòn sau đó cậu còn dùng lực mạnh hơn nữa... bởi trong đầu cậu giờ lại xuất hiện những cảnh mà Hoàng Hậu của mình lúc trước bị ả ức hiếp ra sao... nên từng cái tát của cậu có lực sát thương rất lớn, tất cả đều giáng lên mặt ả Vương Phi khiến các nha hoàn phía sau lưng ả cũng phải khiếp sợ..

Đồng Vũ Khôn tát mạnh vào mặt ả Hoàng Qúy Phi tầm hơn chục cái thì Nani nói với cậu:

- "Đồng Đồng đủ rồi!"

Cậu lập tức dừng tay quay lại đứng bên cạnh Hoàng Hậu nhà mình rồi hướng ánh mắt sát khí nhìn đám nha hoàn phía sau ả Hoàng Qúy Phi khiến chúng co rúm người lại không dám hó hé một tiếng..

Ả Hoàng Qúy Phi bị tát đến nỗi hai má đỏ bừng, ở khoé miệng có vương chút máu, mặc dù đau nhưng ả vẫn gắng gượng thốt ra một câu:

- " Tiện nhân! Ngươi đừng có mà làm càn! Ta không phục!"

Cậu nhếch mày trong lòng cảm thán vị Hoàng Qúy Phi này quả là lì đòn.. bị đánh đến như vậy rồi mà cũng không biết lượng sức...Cậu cười cười đứng dậy nói:

- " Được rồi, nếu ngươi đã không phục thì ta không thiếu cách để ngươi phải phục!"

Cậu đứng dậy cầm lấy một cây roi ở phía góc của đình nghỉ mát lên rồi tiến về phía ả Hoàng Qúy Phi rồi giơ tay giáng một roi xuống người của ả khiến ả đau đớn, khoé miệng bật cả máu. Cậu lại bồi thêm vài cái nữa khiến ả thét lên càng thảm thiết, sau đó cậu liếc mắt nhìn đám nha hoàn phía dưới, ánh mắt đằng đằng sát khí toả ra rồi nói:

- " Còn ai không phục? Nếu không phục, không tôn trọng ta thì tất cả sẽ phải chịu sự trừng phạt giống như Hoàng Qúy Phi và nô tỳ của ả! Nghe rõ chưa?!"

- " Vâng! Thưa Hoàng Hậu!"

Nghe thấy câu nói của cậu tất cả các nha hoàn phía dưới đều đồng loạt hét lên vâng dạ... bởi họ nhìn thấy cảnh tượng bi thảm của hai người kia thì đã bị doạ sợ rồi... Hoàng Qúy Phi thì bị tát đến nỗi mặt mày đỏ bừng, trên người thì toàn vết thương do roi gây ra, máu chảy ra rất nhiều đến nỗi máu đã nhuộm đỏ cả một bộ y phục màu vàng nhạt rồi... còn Tiểu Đào thì bị tát đến nỗi đầu óc choáng váng không còn ý thức...Như vậy còn ai mà dám chống đối Hoàng Hậu nữa chứ! Thật đáng sợ mà...!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro