CHAP 17

Tất cả những hành động của cậu đều được một hắc y nhân đang đứng trong bụi cây trúc thu hết vào mắt... Những hành động vừa rồi của cậu khiến tên hắc y nhân kia cũng cảm thấy sợ hãi và rùng mình... Oa! Hoàng Hậu đúng ác nha... Đánh không nương tay luôn...

Còn bên này Tô Tân Hạo  nhận được câu trả lời từ các nha hoàn thì cậu vui vẻ ngồi xuống ghế, lại nâng tách trà lên ngồi nhâm nhi... môi cậu khẽ nhếch lên...Nhìn đám nha hoàn mặt mày tái mét thế kia thì phải thấy rằng cậu và Đồng Vũ Khôn đã ngầu đến mức nào chứ..!

Uống một ngụm trà, cậu lại ra hiệu cho hai nha hoàn ý rằng đưa Hoàng Qúy Phi và nô tỳ của ả ra ngoài nắng kia để ả biết hậu quả của việc dám coi thường cậu! Vừa ra hiệu đã có hai nha hoàn tiến lên rồi lôi ả Hoàng Qúy Phi và nô tỳ của ả ra giữa sân quỳ rồi đi vào trong đình nghỉ mát... mặc hai con người kia đang dần dần đuối sức trước ánh nắng gay gắt của mùa hè...

Lúc này cậu đã ra lệnh cho đám nha hoàn kia vào trong đình nghỉ mát rồi sau đó dặn dòĐồng Vũ Khôn:

- "Đồng Đồng! Em sai người làm nhiều nước nha đam vào nhé... sau đó thì chia cho họ nữa!"

Tô Tân Hạo vừa nói vừa chỉ tay vào đám nha hoàn phía sau... sở dĩ cậu bảo tất cả các nha hoàn kia vào trong đình nghỉ mát với mình, còn hai người kia thì quỳ ở giữa trời nắng bởi đơn giản cậu vừa muốn trừng trị vừa muốn có được sự khâm phục của tất cả mọi người.... Đương nhiên cũng còn một lý do khác là đám nha hoàn kia chưa bao giờ dám thất lễ với cậu mặc dù cậu có bị thất sủng hay không... nhớ có vài ba nô tỳ lần trước nói móc cậu thì hình như đã bị Hoàng Thượng phạt đánh và sau đó không chịu được đau mà chết...từ đó đám người không phục cậu cũng chẳng còn ai ngoài ả Hoàng Qúy Phi kia và nô tỳ của ả cả...

Cậu không muốn để ả Hoàng Qúy Phi kia chết một cách dễ dàng như vậy được... mà cậu sẽ cho ả chết dần dần, trải qua từng nỗi đau mà thân thể này hồi trước đã từng phải chịu đựng...Cậu nhếch mép nhìn hai thân ảnh đang quỳ giữa trời nắng gay gắt kia mà trong lòng lại cảm thấy thật thoải mái.... đó là kết quả xứng đáng của những kẻ hống hách, không coi ai ra gì...

Nhận lấy chén nước nha đam mà Đồng Vũ Khôn đưa, cậu tự mình cảm thán rồi lâu lâu lại liếc nhìn hai thân ảnh đang quỳ kia:

- " Nước nha đam này thật ngon quá đi! Lại còn có thêm những tảng đá mát lạnh rất hợp với thời tiết nóng nực và cái ánh nắng gay gắt như này!"

Sau vụ này thì chắc Hoàng Qúy Phi sẽ nhục nhã lắm đây. Đến nha hoàn còn được ngồi trong bóng mát , uống nước giải khát còn ả thì phải quỳ ở sân dưới ánh nắng gay gắt như vậy, chắc sau lần này màu da của ả sẽ bị thay đổi mất, từ làn da trắng trẻo sang làn da nâu... Hahaha, nghĩ đến đây cậu bỗng nhiên cảm thấy buồn cười...

Cậu trên tay cầm chén nước nha đam mát lạnh uống một hớp rồi nhìn hai người đang quỳ ngoài kia, người thì nghiến răng nghiến lợi, người thì tay nắm chặt thành quyền. Nói chung là lúc này hai người kia rất muốn chạy đến róc xương, xẻo thịt của cậu rồi... nhưng đâu thể đứng lên được bởi họ đã kiệt sức trước màn tra tấn vừa nãy rồi... Cậu không thấy hối hận với những hành động vừa rồi của mình, muốn trách thì phải trách họ, ai bảo đã muốn tha rồi mà cứ thích gây sự..!

Nửa canh giờ đã trôi qua trong sự nhàn nhã, mát mẻ của Hoàng Hậu và sự nhục nhã, nóng bức của ả Hoàng Qúy Phi.. Thấy hai người kia ai cũng mồ hôi đầm đìa, mặt xanh lại không còn giọt máu vì kiệt sức... tự dưng lòng tốt của Nani lại nổi lên, cậu đặt chén nước xuống bàn rồi nói:

- " Người đâu, mau lại đỡ hai người kia lên đưa vào đây đi!"

Thấy vậy hai nha hoàn phía sau cậu chạy xuống sân đỡ hai người kia lên rồi đi vào trong đình..Cậu thấy sắc mặt của họ không ổn liền có lòng tốt bảo với Đồng Vũ Khôn đi lấy nước nha đam cho họ uống.. nhưng vừa định đi lấy thì từ xa thấy một bóng hình quen thuộc đang hướng về phía này, cậu nheo mắt lại hỏi: "Đồng Đồng! Em xem kia có phải là Hoàng Thượng không?"

Đồng Vũ Khôn nhìn kỹ thì cũng gật đầu trả lời: " Đúng là Hoàng Thượng thưa Hoàng Hậu!"

Câu nói vừa dứt thì một nam nhân lạnh lùng , anh tuấn đi đến. Anh mặc một bộ y phục màu đen, trên áo còn có các hoa văn rồng bay phượng múa được thêu bằng chỉ vàng, tà áo khẽ lay động theo từng bước chân vững vàng của anh.

Tất cả mọi người có mặt ở đó đều đồng loạt quỳ xuống thi lễ với người trước mặt duy chỉ có mình cậu là không hành lễ hơn nữa lại còn trưng kiểu mặt khó chịu nhìn anh... Còn chưa kịp hỏi gì thì đã thấy ả Hoàng Qúy Phi đứng dậy rồi nghiêng nghiêng ngả ngả mấy cái sau đó thì ngã vào lòng người vừa đi đến.. Cậu nhìn thấy cảnh này mà khoé mắt co giật, Oa.. thật là..! Đúng là uổng công cậu lúc nãy nổi lòng bao dung với ả..

Cậu không thèm quan tâm đến ả Hoàng Qúy Phi kia nữa mà lại khẽ nâng mắt nhìn người nam nhân đang ngạc nhiên ôm ả Hoàng Qúy Phi vào trong lòng.. Mới mấy canh giờ không gặp mà có chút thấy nhớ rồi.

Vẫn thấy người kia ôm ả Hoàng Qúy Phi trong lòng thì cậu chỉ hừ lạnh một tiếng rồi nhìn thẳng vào người kia mà nói:

- " Muội ấy dám gọi thẳng tên ta và xúc phạm ta! Hơn nữa còn không biết quản giáo nô tỳ của mình để ả phát ngôn linh tinh! Ta chỉ làm theo quốc pháp mong Bệ HẠ đây đừng giận!"

Trương Cực cố nhịn cười, cậu là đang sợ anh muốn bảo vệ cho Hoàng Qúy Phi sao? Trong lòng đang vui vẻ thì lại nhìn người đang dựa trong lồng ngực anh, y phục rách tả tơi, máu me tùm lum khiến ánh mắt anh đanh lại nhìn Hoàng Qúy Phi hỏi:

- " Nàng sao lại bị đánh đến nông nỗi này?!"

- " Là Hoàng Hậu đánh thiếp sau đó còn bắt thiếp quỳ dưới trời nắng như vậy nữa! Thiếp đau lắm Bệ Hạ!"

Mặt anh đanh lại rồi nhìn cậu hỏi:

- " Hoàng Hậu sao lại ra tay nặng như vậy!"

- " Ta đã nói rồi, muội muội đây và nô tỳ của muội ấy đã xúc phạm ta! Ta chỉ làm theo Quốc Pháp mà thôi!"

Cậu vừa dứt câu thì ả Hoàng Qúy Phi kia lại lên tiếng: "Bệ Hạ! Người phải làm chủ cho thiếp và cả Tiểu Đào nữa! Thiếp thấy Hoàng Hậu ngồi ở đây chơi định đến chào hỏi ai ngờ huynh ấy lại ra lệnh cho người bắt thiếp quỳ dưới trời nắng như vậy!"

Tô Tân Hạo nghe thấy câu này thì cậu chỉ cười khinh bỉ... rõ ràng lúc nãy là tiện nhân này tiện nhân nọ, xong còn Hoàng Qúy Phi thất sủng các thứ cơ mà... sao giờ lại trở thành huynh muội tình nghĩa sâu nặng rồi...

Tiểu Đào thừa cơ hội thì lên tiếng rồi còn khóc lóc thảm thiết nói : " Hoàng Thượng ! Thật khổ cho Hoàng Qúy Phi nhà nô tỳ! Người phải làm chủ cho Hoàng Qúy Phi nhà nô tỳ.."

Tô Tân Hạo ngán ngẩm nhìn Tiểu Đào cùng ả Hoàng Qúy Phi đang khóc lóc nỉ nôi kia rồi nhìn sang Trương Cực nói:

- " Trương huynh! Nếu huynh không tin có thể hỏi tất cả các người hầu ở đây!"

Dứt câu Trương Cực nhìn sang đám người hầu thì thấy chúng gật đầu lia lịa, một số người còn nói:

- " Những lời Hoàng Hậu nói đều đúng thưa Hoàng Thượng !"

- " Hoàng Qúy Phi là người gây sự trước!"

- " Đúng vậy! Đúng vậy!"

Ả Tiểu Đào thấy vậy thì một lần nữa lại lên tiếng: " Không phải đâu thưa Hoàng Thượng! Bọn họ bị Hoàng Hậu mua chuộc để hãm hại Hoàng Qúy Phi nhà nô tỳ đó ạ!

Tô Tân Hạo thấy vậy thì chỉ nhếch mép sau đó tiến đến gần Trương Cực rồi đẩy ả Hoàng Qúy Phi đang cố tình khóc lóc kia xuống đất rồi cậu ghé sát vào tai của anh mà nói: " Nếu không tin huynh có thể hỏi cái người hắc y nhân đang ẩn nấp trong vườn trúc kia kìa!"

Trương Cực nhìn về phía vườn trúc thì đã nhận ra cái tên hắc y nhân mà cậu nói đó không phải là tên ám vệ mà anh cử đi theo dõi từng hành động của cậu sao? Sao Hoàng Hậu có thể nhận ra hắn?! Anh bất ngờ hỏi: " Sao nàng phát hiện ra hắn?"

- " Không nói cho huynh biết!"

Cậu không giải thích mà chỉ cười tinh nghịch rồi quay đi chỗ khác.. Tại sao cậu lại phát hiện ra tên kia ư? Đơn giản thôi vì đã nhiều lần cậu bắt gặp hắn hay theo dõi cậu nhưng không bao giờ động thủ với cậu nên cậu mạnh dạn đoán rằng đây là người phe mình... nên khi thấy hắn cậu sẽ vờ như không thấy... có người theo dõi và bảo vệ dù sao cũng an toàn hơn.

Còn bên này Trương Cực vẫn đang nghi ngờ nhân sinh, chẳng nhẽ tên kia lại lỗ liễu vậy sao? Không thể nào... hắn đã giết nhiều người như vậy mà chưa từng để lại giấu vết nào, sao lại để cho Hoàng Hậu thấy dễ dàng vậy được? Anh hướng ánh mắt về phía tên hắc y nhân trong từng trúc kia rồi trao đổi:

- " Mọi việc Hoàng Hậu nói đều đúng chứ!"

- " Đúng vậy! Là do Hoàng Qúy Phi gây sự trước!"

Nhận được cái gật đầu cùng lời nói thông qua trao đổi ánh mắt với người trong bụi trúc, anh lập tức đen mặt lại. Còn Hoàng Qúy Phi và ả nô tỳ khi thấy sắc mặt khó coi của Hoàng Thượng như vậy thì trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bồn chồn, sợ hãi..

Trương Cực tức giận hạ lệnh:

- " Hoàng Qúy Phi ăn nói hàm hồ, thất lễ với Hoàng Hậu, bịa đặt dựng chuyện không biết hối cãi lôi xuống phạt đánh 30 roi và chép lại toàn bộ 4000 quy tắc của vương triều ... còn nô tỳ không biết khuyên nhủ, ngăn cản chủ tử mà lại ủng hộ dung túng cho chủ tử , lôi xuống phạt đánh 60 roi!"

Sau câu nói của anh vài chục tên gia đinh tiến đến lôi ả Hoàng Qúy Phi và nô tỳ của ả đi vào phóng tra tấn mặc những tiếng gào thét thảm thiết của hai người...

Cậu thấy hai người kia bị lôi đi thì chỉ khẽ lắc đầu rồi thở dài định quay về thì đột nhiên Dew lên tiếng: " Nàng ổn chứ!"

Cậu cũng chỉ cười đáp lễ rồi nói: " Ta ổn, ngài hãy đi lo cho Hoàng Qúy Phi thì hơn!"

Nói xong cậu nắm lấy tay Đồng Vũ Khôn rồi đi về phòng, anh nhìn về phía phòng tra tấn mà ánh mắt chán ghét lại hiện lên, anh quyết định hôm nay lại phải làm phiền Hoàng Hậu rồi..

Ả Hoàng Qúy Phi sau khi bị lôi đi thì trong mồm lẩm bẩm cái gì đó rồi hướng ánh mắt chết chóc về phía Hoàng Hậu : " Tiện nhân! Ngươi chờ đó!"

Còn tiếp....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro