CHAP 8

Sau một đêm dài , mặt trời cũng đã lên tới đỉnh Tô Tân Hạo vươn mình thức dậy nhìn xung quanh thì không thấy Đồng Vũ Khôn đâu, cậu nhanh chóng bật dậy mở cửa phòng nhìn ra ngoài thì thấy có rất nhiều người hầu đang trồng thứ gì đó ở hai bên đường đi.... Trên tay họ mỗi người đều cầm một chùm hoa, có chùm thì màu xanh, có chùm thì màu tím, lại có chùm thì có màu hồng , còn một chùm nữa lại có màu trắng tinh khôi.... Nói chung là có rất nhiều màu nhưng hình như là cùng một loại hoa... Đang ngây ngẩn thì Đồng Vũ Khôn bưng một chậu nước kèm theo một chiếc khăn đi đến cất tiếng thì lúc đó cậu mới bừng tỉnh : " Hoàng Hậu người vào trong rửa mặt rồi thay y phục đi.."

Cậu gật đầu rồi cũng đi vào trong phòng rồi tò mò hỏi Đồng Vũ Khôn: " Đồng Đồng, họ đang trồng hoa gì vậy? Sao hoa gì mà nhiều màu thế ?"

Đồng Vũ Khôn đi vào đặt chậu nước xuống một cái kệ rồi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nói : " Hoàng hậu! Người vậy mà cũng quên được hả? Người chẳng nhẽ không phải là Hoàng Hậu thật sự?!"

Nghe thấy câu này của Đồng Vũ Khôn chẳng hiểu tại sao đột nhiên trong lòng cậu có chút chột dạ rồi liền tiến nhanh đến chỗ Đồng Vũ Khôn rồi gõ vào đầu cậu bé một cái : " Em hay ha, giờ còn nghi ngờ ta nữa!"

Cậu nhóc phồng má bĩu môi xoa xoa chỗ vừa bị gõ uỷ khuất : " Sao người cứ gõ đầu em hoài vậy? Làm em đau muốn chết!"

Tô Tân Hạo triệt để bất lực đỡ trán than phiền , Hoàng Hậu à Hoàng Hậu người rốt cuộc đã chiều thằng bé này đến mức nào rồi, làm giờ ta nói mà nó lại chặt chém ta đến mức này.....lại còn nói trúng tim đen của ta nữa chứ.....

Thấy cậu âm thầm đỡ trán suy nghĩ và vẻ mặt có chút thay đổi thì Đồng Vũ Khôn vội vàng xin lỗi , chạy đến ôm cậu sau đó run run nói : " Hoàng Hậu, em không dám nữa người đừng đuổi em đi..!"

Cậu bị Đồng Vũ Khôn nhào tới ôm khiến cậu sững người một lúc, giờ đây cậu mới hiểu tại sao Hoàng Hậu ngày xưa lại thích thằng bé này đến vậy rồi... Cậu bé này mặc dù không làm sai nhưng cậu lại sẵn sàng xin lỗi nhận hết tội lỗi về mình hơn nữa còn rất bảo bọc , yêu thương Hoàng Hậu nữa...nhớ lúc còn nhỏ chỉ cần ai ăn hiếp hay bắt nạt Hoàng Hậu một cái Đồng Vũ Khôn sẽ lập tức chạy đến bảo vệ Hoàng Hậu nhà mình sau đó đánh cho tên kia một trận nên hồn mặc kệ kẻ đó là ai, gia thế lớn như thế nào....Tô Tân Hạo cậu chỉ thở hắt một hơi sau đó vỗ vỗ cậu bé đang ôm mình dịu dàng nói : " Ta đâu nói muốn đuổi em đi! Thôi nín khóc đi.... Em như vậy làm sao ta nỡ gả em đi đây..."

Cậu vừa nói vừa lau những giọt nước mắt còn vương trên mắt của Đồng Vũ Khôn khiến cậu bé ngay lập tức vui vẻ : " Em không gả đi đâu hết... em sẽ đi theo công tử đến cuối đời..."

Cậu nghe thấy câu này thì chỉ cười rồi xoa đầu cậu bé trong lòng thầm nghĩ, ôi cái thằng bé này sao cưng vậy chứ!!!

Cậu nhanh chóng bước đến gần chậu nước rồi nhìn ngắm mình trong làn nước trong suốt kia, lúc này cậu nhìn kĩ thì mới thấy người này gương mặt có chút giống mình ở thế giới bên kia hơn nữa người Hoàng Hậu này còn trùng cả tên lẫn họ với cậu nữa.... Ồ thật không ngờ, vậy nếu ta đã ở trong thân thể của Người thì ta sẽ khiến cho tất cả những người dám làm Người đau khổ phải chết một cách xấu và thảm bại nhất...

Cậu nghĩ xong thì đột nhiên khoé môi cong lên tạo lên một đường cong hoàn hảo , điều này khiến Đồng Vũ Khôn bên cạnh không khỏi rùng mình khi nhìn vào vị Hoàng Hậu trước mặt, trong lòng cậu bé thầm run, Hoàng Hậu sao nhìn đáng sợ quá vậy!

Tô Tân Hạo cậu nhanh chóng rửa mặt sau đó lau khô rồi lại tiến đến bàn ngồi uống một hớp trà rồi nói : " Đồng Đồng vậy loại hoa ngoài kia là như thế nào?!"

Đồng Vũ Khôn bưng chậu nước định đi ra khỏi cửa thì nghe thấy câu này liền đứng lại giải thích cho Hoàng Hậu nhà mình vì cậu biết trong 3 tháng trước Hoàng Hậu đã phải chịu nhiều đả kích như thế nào , hơn nữa còn suýt nữa không nhận ra cậu nữa mà.... Vậy thì loài hoa này đã là gì chứ.... Đồng Vũ Khôn nhanh chóng nói : " Hoàng hậu loại hoa này là hoa Lưu Ly , loài hoa này có rất nhiều màu sắc nhưng 4 màu được trồng ở thư phòng người đều là loại hiếm , loại hoa này mọc ở những bãi đất khác nhau thì sẽ nở ra loại hoa có màu sắc tương ứng.... Người không biết đâu Hoàng Đế vì biết người thích hoa Lưu Ly nên đã sai người đi 3 ngày 3 đêm để tìm đủ 4 màu hiếm nhất của loại hoa này đó ạ.."

Tô Tân Hạo cậu nghe được 2 từ ' Hoàng Đế' thì đã sốc đến tận óc , nếu là người khác tặng thì cậu cũng chẳng lấy làm lạ nhưng... nhưng đây là Hoàng Đế đó... hắn... hắn từ khi nào lại quan tâm đến sở thích của cậu thế chứ?!... còn về việc tại sao hắn biết cậu thích hoa Lưu Ly sao ?! Đơn giản thôi vì nhà phụ mẫu của cậu chẳng phải trồng toàn hoa Lưu Ly sao! Hỏi một chút là sẽ biết được thôi mà.... Ể mà khoan đã trong cuốn truyện kia chẳng nhẽ sau 3 tháng Hoàng Hậu ra khỏi phòng thì sẽ có những cảnh này sao? Trong đầu câu lúc này xuất hiện hàng loạt câu hỏi đến nỗi cậu cũng chẳng thế nào giải đáp nổi, ngay lúc đó Đồng vũ Khôn cười cười ngại ngùng nói: " Hoàng Hậu người còn nhớ ý nghĩa của loại hoa này khi có đủ 4 màu hiếm kia không?"

Cậu nhìn Đồng Vũ Khôn đang cười ngại nhìn mình thì lập tức cậu biểu hiện kiểu, này cậu bé biểu cảm của em vậy là sao? Trồng thì trồng thôi chứ còn ý nghĩa cái gì? Không phải vì đẹp thì mới trồng sao? Trong cuốn truyện kia thì chỉ nói rằng vị Hoàng Hậu kia từ nhỏ thích trồng loại hoa Lưu Ly này do nó đẹp thôi chứ đâu có đề cập đến ý nghĩa loài hoa này là gì? Tô Tân Hạo cười cười rồi hỏi Đồng Vũ Khôn: " Nó thì có ý nghĩa gì?"

Đồng Vũ Khôn lập tức hoá đá , không phải hồi nhỏ Hoàng Hậu luôn luôn nhắc đi nhắc lại ý nghĩa của loài hoa kia khi có đủ 4 màu hiếm kia sao? Đến giờ cả cái này cũng quên luôn hả....?! Đồng Vũ Khôn nhanh chóng giải thích cho Hoàng Hậu mất trí nhớ nhà mình : " Hoàng Hậu loài hoa này khi có đủ 4 màu hiếm kia thì sẽ thể hiển được một tình yêu dịu dàng, chân chất và mộc mạc. Ngoài ra nó còn có ý nghĩa là cùng nhau vượt lên trong cuộc sống nữa.. Ý của Hoàng Đế là Ngài ấy yêu Người..."

Tô Tân Hạo mặt mày nhăn nhó gãi gãi đầu cười gượng nhìn cậu bé đang vui vẻ hớn hở trước mặt trong lòng không nhịn được mà nghĩ nghĩ, ô hay cậu bé này sao em vui quá vậy? Em nói ý nghĩa của loài hoa kia thì ta đã biết ý rồi em còn nói thẳng toẹt ra làm gì? Ta thích lắm đó em hiểu không? Từ sau cứ như vậy ta thích... Nhìn vẻ mặt của Tô Tân Hạo cậu lúc này tỏ vẻ không thích nhưng Đồng Vũ Khôn biết trong lòng Hoàng Hậu lại đang nhộn nhạo hết cả lên..., Haizzz Hoàng Hậu thật là... đã nghiện rồi còn ngại.. Em hiểu người quá mà...

Tô Tân Hạo ngồi xuống ghế cười tủm tỉm rồi hỏi : " Hoàng Đế tối qua ở cùng Hoàng Qúy Phi?"

Đồng Vũ Khôn ngạc nhiên trước câu hỏi của Hoàng Hậu nhưng cũng nhanh chóng trả lời : " Hôm qua Hoàng Đế chỉ đến hỏi thăm sức khoẻ của Hoàng Qúy Phi rồi sau đó cũng rời đi ạ.."

Tô Tân Hạo cậu nghe thấy câu này thì không hiểu tại sao lòng cậu lại nhen nhóm lên một cảm giác vui khó tả, xong sau đó cậu lập tức nói với Đồng Vũ Khôn: " Đồng đồng, để cái chậu nước đó xuống lại đây với ta, ta có chuyện?"

Đồng Vũ Khôn ngay lập tức đặt chậu nước xuống một cái kệ bên cạnh rồi nhanh chóng chạy lại chỗ cậu: " Người có chuyện gì vậy?!"

Tô Tân Hạo đặt chén nước trên tay xuống cười cười nói : " Lát nữa chúng ta trốn ra ngoài chơi!!"

Đồng Vũ Khôn nghe thấy câu này thì ngay lập tức hốt hoảng bật dậy hét lớn: " TRỐN KHỎI PHỦ......"

Chưa kịp hét hết Tô Tân Hạo đã nhào lên bịt miệng cậu bé to mồm này lại sau đó ' suỵt', cậu nhìn xung quanh ra hiệu nói nhỏ cho Đồng Vũ Khôn sau khi thấy cậu bé đã bình tĩnh lại thì cậu nhanh chóng thả cậu bé ra. Đồng Vũ Khôn được thả ra thì cũng lấy lại được bình tĩnh nói : " Hoàng Hậu không được đâu! Như vậy nếu bị ai phát hiện cả em và người đều bị phạt đó!!"

Tô Tân Hạo nhanh chóng dụ dỗ : " Em không nói, ta không nói thì ai biết được chứ!! Với lại ở ngoài đó có nhiều thứ đẹp lắm đó... có rất nhiều kẹo đầy đủ hình thù với nhiều con vật đáng yêu lắm đó...!"

Đồng Vũ Khôn sau khi nghe thấy kẹo và con vật đáng yêu thì có động lòng một chút nhưng lập tức xua xua tay nói: " Không.... Không được đâu Hoàng Hậu!"

Tô Tân Hạo lại tiếp tục dụ dỗ: " Có rất nhiều thứ mới đó.... Đi đi... chỉ một chút thôi.... nha...."

Đồng Vũ Khôn lúc này thấy Hoàng Hậu như vậy cộng thêm những lời dụ dỗ kia đã khiến Đồng Vũ Khôn ngập ngừng cất tiếng: "Chỉ.... chỉ đi một chút thôi đó Hoàng Hậu..."

Tô Tân Hạo hoàn thành được mục đích thì vui vẻ nhảy cẫng lên....2 người vừa đẩy cửa ra định trốn đi thì thấy một bóng người quen thuộc từ xa với hơn chục người hầu theo sau... Không cần nhìn tiếp cũng biết người đó là ai... Còn ai ngoài vị Hoàng Qúy Phi nào đó nữa chứ.... Ả Hoàng Qúy Phi tới gần rồi cúi đầu hành lễ với cậu , cậu cũng chỉ cười cười rồi nói: " Muội muội không cần đến thỉnh an ta nữa đâu? Ta miễn cho muội việc này.."

Cậu đang vội trốn đi chơi không muộn mất thì lại gặp ả Hoàng Qúy Phi này , cậu chỉ đành nói qua loa miễn thỉnh an cho ả để ả đỡ phải đến làm phiền cậu....nếu không mỗi sáng sớm vừa mới thức dậy mà đã phải nhìn thấy mặt ả không sớm thì muộn cậu cũng sẽ bị đột qụy do sự giả tạo của ả mà thôi....

Ả Hoàng Qúy Phi nghe thấy vậy thì cười ngượng rồi nói : " Tạ ơn Hoàng Hậu!"

Tô Tân Hạo xua xua tay nói : " Không cần không cần... thôi ta có việc đi trước muội cứ ở đây ngắm hoa hay làm gì đó cũng được..."

Ả Hoàng Qúy Phi thi lễ rồi cậu cũng chạy đi luôn để lại ả nhìn vào đám hoa Lưu Ly mà tức muốn ói máu, ả đã biết loài hoa này là do Hoàng Đế đặc biệt sai người đi suốt 3 ngày 3 đêm để tìm ra chúng để về tặng cho Hoàng Hậu.... Ả tức giận nghĩ nghĩ, chẳng nhẽ là Hoàng Hậu kia muốn khoe là hắn được Hoàng Đế tặng còn ả thì không có hay sao? Nghĩ đến đây ả còn tức hơn nữa nhưng lại phải kiềm chế ả đành phất váy mà rời khỏi phủ của Hoàng Hậu.... Sau đó hậm hực bước về phòng, trên đường về phòng ả chẳng thể nào kiềm chế được nữa lập tức đập mạnh tay vào tường khiến tay ả vì thế mà bật máu... 2 ả nô tỳ thân cận thấy thế thì nhanh chóng băng bó vết thương cho ả.... Còn ả trong đầu lúc này chỉ toàn là sự oán hận căm hận Hoàng Hậu , ả nghĩ chỉ vì Hoàng Hậu mà Hoàng Đế chẳng thèm để ý tới ả nữa....Nghĩ tới đây ả đã thề trong lòng rằng phải nhanh chóng loại bỏ cái tên kì đà cản mũi này để ả có thể đường đường chính chính mà bước lên ghế Hoàng Hậu....

Nghĩ tới ngày ả được làm Hoàng Hậu ngay lập tức ả cười lớn rồi tiến về phòng khiến tất cả các nha hoàn ở đó ai cũng phải rùng mình, không biết có phải ả đang tính làm chuyện gì ác không nữa....

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro