chỉ mình nàng là hoàng hậu của ta

Thanh long cung
- Lam nhi , Lam nhi nàng đừng đi Lam nhi
Ta giật mình tỉnh giấc , thì ra chỉ là một giấc mơ. Sao ta lại ở trên giường thế này rõ ràng hôm qua ta đang phê tấu chương mà...
Cảm giác như thật, không lẽ... ? Chắc không phải đâu sao thế được nàng đã mất cách đây 5 năm rồi mà. Ta cười khổ, đứng dậy ra khỏi giường, trở lại bàn ta ngồi xuống, gì thế này khăn tay của nữ nhân ? Ta nhướng mày khó chịu. Không chút suy nghĩ ta liền quăng nó vào sọt giấy. Phủi tay, ta đứng dậy đi thượng triều
...
Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế
Ta phất tay bảo bình thân. Khi tất cả đều an toạ một tên quan cận thần bước ra trình tấu:
- thưa hoàng thượng hoàng hậu mất cũng đã được 5 năm, quốc gia không thể mãi không có hậu , cuối xin hoàng thượng xem xét lập lại hậu cung
Cùng lúc đó tất cả quan đại thần trong triều quỳ xuống cầu xin. Ta chán nảng thở dài. Mọi ngày đều như vậy suốt ngày van xin bắt ta lập lại hậu cung, không biết cưới vợ cho ta hay cưới vợ cho lũ hạ thần đó. Từ lúc mất đi Lam nhi ta thật sự rất câm ghét nữ nhân. Ta đã thề sẽ không bao giờ có ai khác ngoài nàng. Ta mệt mỏi dựa vào ghế lười biếng trả lời :
- được rồi trẫm sẻ xem xét các khanh còn gì để bàn nữa không
Ta ngừng lại nhìn lũ quan trong triều, khi thấy không còn ai đứng ra tấu nữa ta đứng dậy phất tay :
- nếu đã không còn thì bãi triều
Ra khỏi đại điện ta đi về hướng Nguyệt Lam cung , khi đi ngang qua vườn hoa do nàng tự tay chăm sóc ta lại nhớ về nàng. Nhớ cái thân hình nhỏ bé dùng tay bới đất trồng những mầm non , nhớ cái mặt lấm đất do nàng lấy tay vừa mới cào đất quẹt ngang má, nhớ lúc nàng đang tưới nước thấy ta đến gần nàng tạt nguyên chậu nước vào người ta sau đó cùng nhau chơi đùa... Ta lại đi đến khu bếp nàng tự thiết kế trong phòng nhớ cái bóng dáng nhỏ nhắn cậm cụi thái thịt , nhớ lúc nàng nhờ ta nếm canh nhớ lúc nàng bắt ta vào bếp cùng nàng làm những loại bánh lạ , nhớ ... Ta lại vội đi ra ngoài, ta không muốn những giọt nước mắt lại rơi , ta đi nhanh về Thanh Long cung để cấm đầu vào công việc phê tấu chương nhằm phai đi nỗi nhớ nàng. Chân ta đột nhiên dừng lại , tay nắm thành quyền , nhớ lại cái hôm thân xác nàng đột nhiên mất tích , ta đã cho người tìm khắp nơi, ta thề nếu ta bắt được kẻ nào cướp nàng kẻ đó sẽ được tận hưởng cảm giác của địa ngục.( caladymaro : hai ông bà này tính giống nhau quá ) Ta huýt sáo , hai hắc y nhân xuất hiện cung kính cuối đầu :
- chủ nhân người có điều gì căn dặn
- Chuyện ta kêu hai ngươi làm tới đâu rồi?
- dạ vẫn chưa tìm thấy hoàng hậu
- vô dụng
Ta tức giận quát lớn
- chủ nhân xin tha mạng
Ta nắm chặt hai tay cuối thấp đầu, sát khí lúc này bao phủ lấy ta, ta rặn từng chữ
- các..ngươi..về..hắc nguyệt...chờ..ta..xử ...tội
Lúc này hai tên kia đều run lên vì sợ, bỗng lại 1 hắc y nhân nữa xuất hiện hắn cung kính nói :
- chủ tử không biết sao tên tham quan và con trai ở huyện Ban Mai đã bị giết chết còn các thiếp của chúng thì được thả. Thần nghe nói do chủ tử của Bạch Huyết là Huyết Lam đã giết chúng.
- ừm được rồi tất cả lui xuống hết đi
Khi ba hắc y nhân đả dùng khinh công bay đi ta không ngừng suy nghĩ " nàng giờ ở đâu ? ta nhất định sẽ tự mình đi tìm nàng về , ta nhất định sẽ không lập hậu bởi vì trong tâm ta chỉ có mình nàng là hoàng hậu. Đợi ta khi ta sắp xếp ổn thoả ta lập tức ngao du tìm nàng "
--------------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại với bà huyết lam tỉ tỉ
- ắc xù , ắc xù
-Đm tên nào nhắc bà hoài vậy, bà mà biết bà cho ngươi đi thăm diêm vương ( caladymaro: không biết lúc tỉ biết tỉ có dám động tay chân không à he )
-------------------------------------------------------------------------------------------
Đôi lời xàm
- chap này chủ yếu nói về nam 9 nhà ta. Không biết họ có nên cho họ gặp nhau không ta ?( đương nhiên là không rồi , lướt qua nhau thì có ) hẹn gặp các bạn ở chap sau nha. Có thể ( chỉ là có thể thôi nhe ) mai thứ 7 21/7 có tập tiếp. ( mong là bệnh lười đừng xuất hiện )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro