- Ngươi có biết ta ghét gì nhất không? Và ta sẽ làm gì với những tên miệng rộng như các ngươi không?
- Bẩm....Bẩm Nhị tiểu thư..... Chúng ta không...
- Đó là ta sẽ đập chúng đến nỗi phụ mẫu chúng cũng không nhận ra.
Hai bọn hắn là có võ nghệ cao cường, nhưng thấy Nhị tiểu thư kia một phát roi đánh gục 4, 5 tên thì bọn hắn xác định là đã chọc phải người không nên chọc rồi. Vốn dĩ lúc nãy bọn hắn nói đùa nhau để vị tiểu thư kia sợ hãi khi nghe danh Đại tiểu thư nhueng có lẽ... cách đó phản lại suy nghĩ bọn hắn rồi!
- Nhị... Nhị tiểu thư! Xin tha cho cái mạng nhỏ này củng chúng ta đi! - Một tên quỳ một chân xuống, chắp tay lại không dám ngẩng đầu.
- Vạn nhất sẽ không tái diễn! Nguyện làm trâu làm ngựa cho Nhị tiểu thư! - Tên còn lại làm tương tự, bọn hắn biết mình thực lực bản thân, tuy mạnh thì mạnh, nhưng những tên hành thích lúc nãy là ai?? Là từ Bảo Âm lâu ngaaa! Sát thủ bên đó đào tạo là đứng thứ 3 Đại lục này rồi, dù bọn hắn có giết được nhưng không phải là nhất cử chỉ như nàng!
- Hửm? Sao ta tin các ngươi được chứ? - Nàng cố ý nhấn mạnh câu, ngẩng cao mặt nhìn bọn lính đang run như cầy sấy
Cầm nhuyễn tiên trên tay, nàng vung vẩy, rồi đột ngột vung đến cái cây gần đó khiến cho thân cây gần như đổ rạp xuống. Cái cây đó Đại tiểu thư đánh còn chưa vào được giữa thân cây thì làm sao Nhị tiểu thư có thể???
Hai tên lính đó mặt mày từ hâm mộ, sang xanh rờn, rồi đến sợ hãi tột độ, nhưng vẫn lì lợm không chịu lên tiếng gì nữa.
Khá, khá lắm! Thân thủ nhanh nhẹn, ẩn nấp tốt, đến nàng còn không nhận ra. Phải thu thập hàng tốt trước khi bị người khác cướp mất mới được!!
- Tạm tha các ngươi. Giờ về đi, thay quần áo chỉnh tề, sáng hôm sau đến trước hiên của ta quỳ ở đó ba canh giờ. Ta chính thức từ giờ thu các ngươi làm hầu cận.
- Thuộc... thuộc hạ xin tuân lệnh! - Hai tên lính đó đồng lòng quỳ xuống hô.
- Xưng tên.
- Lãnh Dạ, Lãnh Tình xin ra mắt chủ nhân.
- Nhớ chứ? Mai.
- Vâng ạ.
Sáng sớm hôm sau
- Nè nè... Ngươi nghe gì chưa??
- Rồi. "Vụ đó" đấy hả??
- Ừ. Sốc nhỉ???
- Ta cũng rất sốc đây. Mà có thật là chính mắt ngươi nhìn thấy Nhị tiểu thư đi với Lãnh Dạ và Lãnh Tình không?? Hay ngươi nhìn mèo ra hổ đó????
- Ta thề đấy! Ta sáng sớm này thấy Nhị tiểu thư phế vật đeo khăn cùng đi ra ngoài phố hưởng ngoạn cùng hai tên đó mà!!!
- Chà chà... Phen này Đại tiểu thư thổ huyết rồi. Lãnh Dạ và Lãnh Tình là hai sát thủ nổi tiếng trong Ám Linh Lâu đấy.
- Nga, ta đương nhiên biết chứ! Đại tiểu thư đã nhắm hai tên đó từ lâu và đã ngỏ ý muốn mua dứt về cho mình đấy nhưng hai tên đó từ chối thẳng thừng rồi!
- Ngươi biết không, hắn là do thấy tiểu thư quá sặc sỡ, yểu điệu, hắn nói không phục tùng chủ nhân võ công thấp hơn hắn vì không xứng cho hắn đi theo đó a.
- Suỵt suỵt! Khẽ thôi! Tiểu thư nghe được là chết giờ! Đi, ta với ngươi còn phải lo nhiều việc lắm đấy.
Hai thị nữ đó vừa rời đi thì sau lùm cây đó có một bóng nữ nhi, tay đang nhàu nát khăn lụa, miệng nhỏ xinh nhưng độc địa thốt lên những lời lẽ khó chịu, ghen ghét:
- Hừ hừ.... Nhan Tư Đình! Ngươi đồ hồ ly! Đợi đó, ta sẽ thay mặt trời quản giáo ngươi!
Nói rồi, nàng ta hậm hực dậm mạnh chân, quay gót nhanh về phía sân hiên của mẫu thân nàng ta, Mộ Dung Ánh Huyên.
Về phần nàng, nàng đang đi du ngoạn khắp nơi trong kinh thành nga.
Nào là mua hồ lô, rồi bánh kẹo, đồ nữ trang,... Nhưng ngân lượng đâu ra để trả?
Đương nhiên là nhờ hai anh hộ vệ dễ thương Lãnh Dạ và Lãnh Tình rồi.Họ không chỉ làm hộ vệ mà còn làm quản gia cho nàng, xách đồ, trả tiền. Nàng bây giờ thật giống tiểu tú bà nga.
Đến trưa, nàng ghé vào một quán nước gọi đồ ăn, đồng thời nghỉ chân một lát rồi lại tiếp tục cuộc "lột ví" của hai anh hộ vệ. Bỗng dưng có mọit giọng nói chanh chua vang lên, ảnh hưởng sâu sắc đến tâm hồn ăn uống của nàng nên nàng mới miễn cưỡng liếc mắt lên nhìn.
Á á á á!! Mắt nàng!! Cư nhiên lại là một lão phú bà mập mạp đang uy hiếp đứa trẻ kia, nhìn con bé quỳ xuống dưới nền, để ý còn có vái chén canh đã vỡ, nàng cũng lơ mơ đoán ra đi, còn có ánh mắt của tên trâu già đứng kế bên, hẳn là tên đó cố tình gây khó dễ.
- Mày!! Mày nhìn mày đã làm gì với cái áo gấm của tao đi!!
- Con... con đâu có làm.... Do vị thúc thúc này xô con mà.... - con bé run cầm cập, tay nhỏ chỉ vào tên trâu già kế bên.
- Mày láo hả?? Phu quân của tao sao có thể cố tình xô mày làm dơ áo của tao!
- Thưa... Thưa phu nhân... con...
- Không nói nhiều! Nhìn dáng mày là biết không có tiền trả rồi!! Bay đâu! Trói đó đem đến chợ nô lệ bán!!
- Không mà!! Xin phu nhân tha cho mạng nhỏ này!! Mẫu thân con ở nhà, bà ấy đang lâm bệnh nặng lắm! Phu nhân chờ con kiếm ngân lượng... - con bé bắt đầu hoảng loạn, người ngồi trong tửu lâu chỉ có thể xì xầm mà không ai dám lên tiếng đỡ, có lẽ họ nhận thức được mụ ta có quyền thế nên không dám dính vào
- Không nói nhiều!! - Mụ ta cắt ngang câu nói - Gông cổ nó đi!
Nàng tuy là người ngoài cuộc nhưng thấy vậy thì khó chịu lắm! Cô bé đó nhỏ nhắn, xanh xao, chỉ tầm 9 10 tuổi thôi. Mụ ta là bắt buộc phải bắt người đi ư?
- Không mà!! Hu hu hu! Làm ơn, con sẽ trả mà, đừng bắt con đi!!
Nàng thấy tiểu hài nhi đó bị trói, dây thừng siết chặt người tạo ra mấy vết lằn đỏ, nhìn rất thương.
Như có bóng đèn sáng trong đầu, nàng quay sang hai hộ vệ riêng của mình hỏi:
- Các ngươi có mang vũ khí?
- Ta có kim châm, hai chuỷ thủ và thanh đoản kiếm. - Lãnh Tình nhanh nhẹn trả lời - Còn Lãnh Dạ ta bảo đảm hắn chỉ mang có kiếm thôi.
- Vậy ngươi sai rồi. Hôm nay ta có thủ cây sáo ngọc trong người.
- Tốt, đưa sáo và kim châm cho ta.
- Để làm gì vậy chủ tử?
- Các ngươi cứ ngồi đó mà xem kịch hay... DO TA dựng - nàng ấn mạnh chữ do ta để hai tên kia sáng mắt lên, nhanh nhanh chuẩn bị kiếm cho kịch của nàng.
Khi mụ kia sắp đưa tiểu hài nhi đó đi thì trên khán đài vọng lên tiếng của một nữ nhân:
- Chúc mùng tú bà kia đã trở thành vị khách mấy mắn của tửu lâu ta. Sau điệu nhảy chúc mừng này khách quý sẽ được thưởng thức tất cả các món ăn trong lâu ta miễn phí trong ba đêm.
Vị tú bà béo kia, Lâm nhị phu nhân hai mắt liền sáng rực lên như hai ngọn đuốc, nghe hơi đồ ăn bà ta sướng rên lên.
- Hô hô hô! Ta đương nhiên số hên! Nào! Bọn bay ngồi xuống xem vũ cơ rồi ta đi bán con bé kia sau!
Sau đó, đèn đuốc trong lâu tắt, chiếu rọi lên một nữ tử da trắng hồng đẹp đẽ. Từng điệu nhảy của nàng nhẹ tựa lông hồng, uyển chuyển, bay bổng từ bên này sang bên khác. Khuôn mặt như tiên sa, đôi mắt phượng chớp chớp linh động, đôi má ửng hồng, đôi môi anh đào, căng mọng kiến cho bọn người ở dưới đổ rầm, kể cả hai thủ hạ của nàng, Lãnh Dạ và Lãnh Tình cũng phải trố mắt lên nhìn cho đến khi thấy cây sáo ngọc của Lãnh Dạ được giắt trên hông của nàng, hai bọn hắn mới hoàn hồn.
Chủ tử của bọn họ... sao mới lúc nãy là vịt mà giờ là thiên nga???
Ở một phòng chữ Nhất, một nam nhân đeo mặt nạ bạc, gắn một chiếc lông vũ đang ngắm nhìn nàng say mê nhưng nàng nào hay. Hắn nhìn nàng không rời, nhìn từng cử chỉ, từng động tác của nàng, từng biểu hiện trên khuôn mặt nàng.
- Thập Sát, điều tra nàng cho ta. Cho ngươi 1 khắc.
- Thần đi ngay thưa chủ tử.
- Hiên Viên Lãnh Thiên ngươi mà cũng hứng thú với nữ nhân?? - Một nam nhân tiêu soái ngồi kế hắn bất giác trầm trò lên tiếng.
- Có lẽ...
- Chủ tử, nàng ta là Nhan Tư Đình con gái của Nhan tướng quân, không được sủng ái đó có một vết sẹo to trên mặt, bị coi là phế vật không có võ công, thường xuyên bị Đại tiểu thư đánh đập đến sống không bằng chết, mẫu thân nàng ta bị mẫu thân Đại tiểu thư là Mộ Dung Ánh Huyên hại chết và bị gán danh điêu phụ...
- Đủ.
- Thập Sát, ngươi có điều tra sai? Vũ cơ kia đâu có sẹo?
- Là giả. Hiên Viên Duật Hành, đệ là Sát Y nổi tiếng mà không nhận ra chút bột phấn và một chút mùi dược siêu dính trên mặt nàng ư?
- Ha ha ha! Huynh cứ nói quá! Huynh mới là Sát Y, đệ chỉ là đệ đệ, là đồ đệ của Sát Y thôi
Duật Hành cười vang lên, vô tư vỗ vai Lãnh Thiên một cái thì đã có biến xảy ra.
- Aaaaaaa! Ngươi.. ngươi đang làm gì vậy??
.
.
.
.
* Hình phía trên là mẫu thân Đại tiểu thư, Mộ Dung Ánh Huyên *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro