Cuộc gặp gỡ

Từ xa, nàng thấy một cô nương hồng y, hao văn họa tiết rực rỡ, trên đầu cài một bông mẫu đơn đỏ rực rỡ đang tiến lại gần chỗ nàng tập luyện.

Đó là Đại tỷ tỷ hiền lương thục đức của nàng đây mà, Nhan Vân Linh.

- Có nhã hứng nên ra.

- Ồ. Ta còn tưởng hôm nay nằm trong phòng chờ ta đến "thăm" như mọi hôm chứ nhỉ, Ánh Cẩm?

- Vâng ạ, thưa tiểu thư. Nhị tiểu thư hôm nay thấy trong người ra sao rồi?

- Khỏe hơn nhiều rồi.

Nói mới để ý, có một nữ tử khác đang đứng sau Vân Linh, tầm 14,15 tuổi, mặc xiêm y màu ngọc bích, đầu cắm cây trâm có quả lắc vàng, tóc búi thành cục nhỏ nhìn như một tiểu thư đài các.

Hai vị chủ tớ này, đứng kế nhau, người thì nhan sắc mỹ miều, khơi gợi bao nhiêu ham muốn của các công tử. Người thì thanh cao, nhã nhặn, đơn giản mang lại một cảm giác đáng yêu.

Thật không cân xứng!!!!

- À, canh sâm hôm qua nô tì qua người đã dùng chưa ạ?

- Rồi, khá ngon. Cảm ơn ngươi. Giờ ta phải đi luyện tập. Tạm biệt.

- A....chờ đã...

không đợi Vân Linh nói hết câu, nàng liền chạy đi mất. Hừ! tại sao ta phải phí thời gian để nói chuyện với ngươi chứ? Tốn thời gian luyện tập quí báu của ta.

Nói đến canh sâm của Ánh Cẩm hôm qua mang đến, thực chất nàng chưa hề đá đụng gì tới. Trước khi nàng xuyên vào cơ thể này thì chén canh đó vẫn luôn ở yên trên bàn. Khi nàng xuyên vào rồi, để ý canh đó một chút, chỉ cần ngửi mùi thôi là biết trong đó có mấy tấn độc dược rồi. Phần lớn là độc để tước đi võ công của nàng, biến nàng thành phế nhân vĩnh viễn.

Nàng chỉ biết chạy, chạy và chạy.

Chạy qua vườn Thược Dược, Thiên Viên hiên của phụ mẫu ,Ngọc Trạch hiên của Vân Linh Đại tỷ, Vân Phong hiên của Vũ Long đại ca, Huyền Trúc hiên của tam tiểu thư Nhan Tư Hạ rồi mới chạy về Uyển Mi hiên của nàng. Chắc phải được tầm hơn 5 cây nhỉ?

Nàng không biết chạy mêt thế nào, nhưng nàng chỉ biết rằng mình bị phân biệt đối xử nặng nề. Các uyển của nàng xập xệ như miếu hoang, còn của những người khác thì sang trọng, đàng hoàng hơn.

Thực chất nàng được Y Phi nói rằng Phủ Tể Tướng rất to, nàng căn bản đi một ngày còn không ngắm hết được, nên tạm thời chỉ nên cho thân thể này đi lòng vòng trong các viện đã đi qua, không nên vướng vào viện của các tiểu thiếp kia, không lại gánh hoạ.

Giờ than thở thì có tác dụng gì? Thôi, nghỉ ngơi, mai tập tiếp.


_Thời gian thấm thoắt trôi đi cũng đã được 3 tháng_


- Oa! Tiểu thư. Người càng ngày càng mập mạp hẳn ra á. Da dẻ cũng trắng trẻo hơn rồi này.

- Ta biết mà, em không cần phải bất ngờ vậy đâu.

Có một điều mà ta vẫn luôn vướng bậ từ khi nhập vào cơ thể này, đó và vết sẹo trên mặt và vị hôn phu đáng chết.

Vết sẹo này cơ bản là rất bự, rất xấu xí, nó đã phá đi hơn một nửa khuôn mặt đẹp đẽ này. Làm ta ngày nào ra phủ cũng phải đeo mạng che.

Còn vị hôn phu kia thì cơ thể này không có chút kí ức hay ấn tượng gì cả, chỉ có mỗi cái tên cụt lũn: Thái tử Hiên Viên Tầm. Hắn chưa bao giờ đến thăm nàng sau khi nàng có vêt sẹo đó. Ngày trước thì hắn có chút tình nghĩa, hay viết thư hay tặng quà âm thầm cho nàng, nhưng giờ hết rồi, tất cả tình nghĩa khi xưa đã hết khi nàng nhận được lá thư của tháng trước:

"Ta đã xin phụ hoàng hưu ngươi, người đã đồng ý. Mong ngươi đừng quá đau lòng mà đến tìm ta. Vĩnh biệt.

Hiên Viên Tầm"

Ngay lúc đó ta muốn hét lên thật to mà chửi hắn tên điên, cưới được ta không phải là dễ đâu!!

Còn vết sẹo này nữa, ngay hôm nhận được hưu thư ta đã quá tức điên đến nỗi cào xé cả vết sẹo. Kết quả là nó bong ra và sự thạt là mặt ta không hề có vết sẹo nào.

Y Phi nói là do ta muốn đeo vào để xem phản ứng của thiên hạ, dò xét lòng người, là muốn hóa trang cho đỡ phiền toái tới thăm. Nhưng ai ngờ đâu khuôn mặt đó chưa được bộc lỗ ra thì nàng lại mất, và ta thế chỗ cho nàng ta.

Hồng nhan bạc mệnh mà~

Gỡ bỏ lớp hóa trang ra, Nhan Tư Đình đã có tố chất trở thành một tuyệt thế giai nhân dù mới có 12 tuổi. Đằng sau vết sẹo xấu xí đó là một làn da trắng như trứng gà, mềm mại như cục bột, đôi mắt to tròn long lanh như mặt nước mùa thu trong vắt, đôi môi mềm mại, hồng hào như cánh hoa đào lả lướt tung bay, rực rỡ.

- Tiểu thư. Ta hầu người ngủ a.

-Ừ.

Binh! Keng! Keng keng keng! - bỗng từ đâu vang lên tiếng binh khí, nghe rất gay gắt.

- Tiểu thư, để Y Phi ra...

- Để ta.

Xoa xoa Lưu Ly vòng ngọc của nàng, Cổ Độc Nhuyễn Tiên xuất hiện trong cái nhìn ngạc nhiên của Y Phi.

Cầm chắc nhuyễn tiên trong tay, nàng bước chầm chậm ra cửa

- Các ngươi là đang làm gì trước sân hiên của ta vậy hả?????


*Hình phía trên là chị Nhan Tư Đình nhà ta đấy ạ*

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: