Ta là ai? Ngươi là ai?
Tư Đình thấy nghi ngờ, liền quay sang hỏi cô gái còn đang quì dưới giường kia
- Ngươi là ai?
- Tiểu thư!! Tiểu thư bị sao vậy?? Nô tỳ là Y Phi, là nô tỳ của người mà!!
- Vậy còn ta...Ta là......
- Ngươi là Nhan Tư Đình, Nhị tiểu thư của Nhan gia, con gái của Nhan Thiên Quân Đại Tể Tướng đương triều.
Tư đình còn đang nói thì bỗng một vị cô nương đẹp như tiên tử giáng trần xuất hiện, và đặc biệt hơn, nàng ta rất giống nàng ở hiện tại!!!
- Ngươi là ai?
- Ta chính là cô nương đấy, Lâm Tư Đình. Chỉ là ta khác nhau một chút về họ tên và gia cảnh.
- Vậy....tại sao ta lại ở trong thân thể này, ta nhớ rõ ràng ta đã chết rồi mà?
- Vì.......
Đang nói thì cô nương kia khóc nức nở. Cô ấy nói rằng bị ám hại bởi hai mẹ con nhà Nhan gia, Đại tiểu thư Nhan Vân Linh và mẫu thân cô ta Mộ Dung Ánh Huyên. Vì hai người đó mà nương của cô phải chết thảm, phải chịu oan khuất, nhục mạ.
Nghe hoàn cảnh của cô nương đó giống mình, Tư Đình thấy xúc động liền tới ôm cô nương ấy, nói:
- Ta hiểu. Và rất thông cảm cho cô.
- Liệu Lâm cô nương có thể giúp ta một việc?
- Việc gì?
- Ta muốn báo thù cho nương và cả chính ta!
- Hảo. Ta sẽ báo thù cho cô Nhan cô nương. Nhưng ta thiếu một số đồ hộ thân, liệu cô nương có thể giúp ta lấy chúng ở hiện đại?
- Được, ta sẽ lấy chúng. Lâm cô nương cần gì, hãy ghi lên giấy rồi nhỏ một ít máu lên đó cho ta.
Nghe vậy, Tư Đình liền làm theo. Để coi.... cô cần gì nhỉ??
- Vòng Ngọc Lưu Ly, Cổ Độc Nhuyễn Tiên, Song Long Dạ Kiếm, Xích Bài Tử Hộ Phù. Lâm cô nương, tất cả đều là của cô nương ư???
- Đúng vậy, có gì không ổn ư Nhan cô nương?
- Chúng là bảo vật cực hiếm đang được săn lùng trên lãnh thổ của Tứ Đại Gia tộc. Tương truyền rằng ai có được tất cả các món đó sẽ thống trị toàn Gia tộc thậm chí là cả đại lục chứ chẳng chơi.
Chúng mạnh đến thế sao?? Nói thật thì cô thấy chúng giống như đồ chơi của cô á. Tiện lợi. Dễ xài. Rất mạnh.
- Đây. Của cô nương. Mong cô nương giúp ta thực hiện ân nguyện đó.
- Nhan cô nương, hãy an nghỉ, ta nhất định sẽ báo thù cho cô.
- Ân, tạm biệt.
Nói đoạn rồi, cô nương đó biến mất, chỉ để lại một đốm sáng nhỏ màu vàng đang còn bay lơ lửng đó lại. Tư Đình giơ tay hứng nó, ai ngờ nó nhập vào cơ thể cô, toàn bộ kí ức của cô nương kia giờ cô đã thông rõ hết.
- Nhan Tư Đình, từ bây giờ ta sẽ thay thế cho cô, giúp cô báo thù!!
_ Thoát ra khỏi cuộc trò chuyện trong mơ_
- Tiểu thư.... tiểu thư đừng hù nô tì mà... Tiểu thư tỉnh lại đi....
- Ưm....Ừm... đau đầu quá...
-Tiểu thư!!! Tiểu thư hù chết nô tì rồi!!! Y Phi rất lo cho người!!!
Y Phi, nô tì trung thành nhất của Nhan Tư Đình nàng đây, dù Tư Đình có bị sao thì vẫn luôn có Y Phi đứng bảo hộ và che chở. Có hôm Đại tỷ tỷ cầm roi sang quất nàng nhưng Y Phi lại đỡ hết, ôm lấy thân thể này bảo hộ, rằng không muốn thân thể này có vết xước.
Tư Đình nàng bây giờ là rất có thiện cảm với Y Phi nga~
- Ta không sao. Y Phi, mặt em bị sao vậy??
Vừa nói, nàng vừa chuyển tay lên má phải của Y Phi đang còn in ấn 5 ngón tay đỏ chót, khóe miệng hình như có vương chút máu...
- Tiểu thư không cần lo cho Y Phi đâu ạ... Tại... lúc nãy có Đại tiểu thư sang, nô tì bảo Nhị tiểu thư đang bệnh, không tiện tiếp Đại tiểu thư nên... Y Phi bị nô tì của Đại tiểu thư là Ánh Cẩm tát...
- Nực cười!!! Dám đánh cả em thì nhất định ta sẽ không tha cho Ánh Cẩm kia!!!
Quá KIÊU NGẠO!!! Đó là những gì mà nàng có thể nghĩ về Đại tỷ tỷ của mình và cả cô nha hoàn nhỏ nhoi kia nữa.
- Y Phi, tại sao y phục ta lại ướt vậy?? - tay nàng thuận sờ y phục thì thấy ướt đẫm nước, còn dính cả rêu xanh nhỏ nhỏ đang quấn trên tay áo nàng.
- Bẩm tiểu thư quên rồi sao?? Chính Đại tiểu thư đã sai bọn lính đi ngang qua rồi đẩy tiểu thư xuống. Bọn chúng không những không xuống cứu mà còn ngồi đó lấy gậy nhấn đầu tiểu thư xuống nữa.
- Rồi......
- Rồi nghe phong phanh đâu Đại Thiếu gia đã nhảy xuống cứu tiểu thư và đuổi bọn lính kia ra, phạt cấm túc, không ăn uống, không lương bổng trong 1 tháng.
- Đại thiếu gia là ai?
- Là Nhan Vũ Long ạ.
- Ừm... Em mang cho ta bộ đồ thay nào.
Một lát sau, Y Phi mang tới một bộ đồ màu xanh lam lợt như bị phai màu, không có hoạ tiết gì cả, đơn giản và lại có rất nhiều vết rách.
- Đây là.... y phục của ta????
- Vâng ạ...
- Tại sao???
- Bẩm, Phu nhân dặn ma ma không chu cấp tiền, y phục và thức ăn cho chúng ta như những người khác nên nô tì đành phải dành dụm tiền mua cho tiểu thư được ba bộ đẹp thì Đại tiểu thư cướp hết cho Ánh Cẩm mặc. Còn đồ tiểu thư mặc hàng ngày là của Ánh Cẩm ném lại cho ta......
- ..... Mặc cho ta....
- Vâng.
Thời gian thấm thoát trôi...
Ở đây cũng được một tuần rồi. Ngoai việc thức ăn họ phục phụ nàng là dành cho heo ăn và có độc, đồ thì ngày càng nát, tiền ngày càng hao hụt thì sáng nào nàng cũng dậy khá sớm tập thể dục, nâng cao thể lực cho cơ thể này.
Cơ thể này quá ư là nhu nhược đi!! Đánh một phát cũng chỉ có thể gãy một nửa cây cột!! Còn chưa bằng 1/5 công lực của nàng ở hiện đại. Từ giờ trở đi phải nghiêm khắc với thân thể này mới được!!
- Ái chà... Nhị muội đang làm gì đó? Hôm nay có nhã hứng ra ngoài hít thở hơn là ru rú trong phòng ư?
*Hình phía trên là Tư Hạ, muội muội thân của Tư Đình*
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro