- Các ngươi là ai mà dám xông vào trước hiên của ta đánh nhau hả????
Đám áo đen dừng động tác, nhìn về phía nàng.
Là một đám cẩu tặc hơn mười tên đang ra sức đánh hai vị thiếu niên.
Tiện nhân!!
- Ta hỏi lại lần nữa, các ngươi là ai? Từ đâu tới? Tại sao lại tự tiện vào trước hiên của ta đánh nhau hả?? Ngươi biết bây giờ là giờ gì rồi không??
- Đại ca! Cô ta cũng đẹp lắm đó. Cho em nhé? - một tên áo đen giở giọng biến thái, nhìn chăm chăm vào hai quả bưởi của cô mà ngắm nãy giờ.
Đại sắc lang!!!!!!!!
- Ta phải dùng qua trước. - một tên áo đen khác nói. Có lẽ hắn là đầu sỏ hội này.
- Các ngươi..... Dâm tặc!!!!!
Vừa nói, nàng vừa quất nhuyễn tiên.
Quất một phát, năm tên sùi bọt mép tắc tử.
Quất hai phát, bốn tên lăn lộn trên mặt đất, máu chảy đỏ thẫm áo quần, sống không bằng chết.
Còn tên đầu sỏ, nàng cho hắn một phát vào chỗ hiểm, một phát vào cổ, khiến hắn chết không kịp nhắm mắt.
- Có vẻ hai vị bị hắn truy đuổi?
- Phải. Đa tạ vị cô nương đây kịp thời ra tay cứu giúp. - Hai người mặc đồ dạ hành, đều bịt mặt kín đáo, có vẻ có một người bị thương vì nàng thấy người còn lại vừa dìu hắn vừa đánh thay hắn, đỡ cho hắn những mấy nhát kiếm.
- Không có gì. Ta mà làm lơ để hai vị chết, trong sân có máu, nhìn kì lắm. - vừa nói, tay nàng vừa lau lau nhuyễn tiên rồi khẽ liếc sang bọn cẩu tặc bên kia. Hừ! Thật dơ sân ta!
...
- Không còn gì nữa thì ta xin phép cáo từ. Ta rất mệt. - Thấy hai tên đó không có động tĩnh, nàng nghĩ bọn họ không cần gì nữa nên muốn cáo từ. Bỗng :
- Khoan, cô nương hãy dừng bước. Có thể cho ta và công tử đây ít nước được không? Chúng ta đã không ăn gì hơn mấy ngày nay rồi. - Tên dìu người bị thương mạnh miệng hơn, nhanh nhảu xin nàng, nắm lấy cơ hội khó bắt này. Nhìn sơ có lẽ hai người bọn họ đã bị rượt khá lâu, nên bộ dạ hành ướt đẫm, trời xem chừng cũng đang lất phất mưa phùn.
Ừmmm..... Tối vậy rồi cong làm phiền ta, hay ta ghẹo họ một chút coi như lấy phí bảo toàn mạng lúc nãy? Nói vậy, nàng quay mặt ra nhìn, môi anh đào chầm chậm nói, mang theo một ít ý trêu đùa :
- Ta tính phí hết đó. Không rẻ đâu. Hai vị vẫn muốn??
- Bao nhiêu cũng được, ta không ngại ngân lượng. - Người dìu mạnh mẽ trả lời, vì người hắn đang dìu có lẽ quan trọng đối với hắn nên không thể để sức khoẻ làm ảnh hưởng đến việc bọn hắn đang thực hiện.
Thấy ánh mắt kiên định đó của hắn, Tư Đình nàng bỗng có một cảm xúc mạnh mẽ nào đó nhen nhóm lên trong lòng, nhìn thoáng qua nàng có thể biết được họ là chủ tử hầu cận, nhưng khoing ngờ tên này.... làm nàng rất có hảo cảm, trung với chủ tử như vậy thì thật khó. Vì cả hai đều đang bị thương rất nặng, hắn không lo cho bản thân trước mà lo cho tên kia trước.
Dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng ánh mắt nàng vẫn giữ thái độ vô tâm, khoé miệng khẽ nhoẻn lên rất nhanh rồi bị dập tắt.
- Y Phi. Cho hai vị công tử kia hai bình nước cỡ lớn, thêm một giỏ đồ ăn dở hôm nay đi. - Chầm chậm quay sang Y Phi, nàng nhẹ giọng nói, đồng thời Y Phi nghe vậy cũng lật đật chạy vào trong phòng lấy đồ ăn.
- Ơ...Cô nương..ta chỉ.... - Tên dìu kia nghe vậy mắt có lẽ không nhịn được mà trợn to lên, nghĩ khoing ngờ nữ nhân này lại rộng lượng như vậy, có vẽ người hắn đang dìu cungc ngạc nhiên không kém, trong mắt hắn hiện lên vài tia khó hiểu nhưng rất kiên định.
- Không sao. Ta là thấy hai người gặp nạn, không tính toán, tặng thêm một chút đồ ăn không chết ai đâu mà lo.
Nói xong, nàng chỉ mỉm cười rồi quay gót vào phòng, để cho Y Phi đưa đồ ăn thức uống cho hai vị công tử lạ kia. Đưa xong, Y Phi lật đật chạy vào trong báo mà vẫn chưa quên nhìn lại rằng bọn họ còn chưa đi và vô tình nghe được :
- Chủ tử. Kia là số đồ ăn cho cả tuần nay mà... - Y Phi lo lắng nói, thập phần giọng nói nàng còn mang theo lo lắng cho tiểu thư mình.
Nha đầu này là sợ nàng chết đói??? Nàng nghĩ thầm như vậy thôi cungc thấy một chút buồn cười lẫn ấm áp, vì trong phủ này, người có thể tin tưởng rất ít.
- Họ bị thương, ta cho họ chút thức ăn.
- Đa tạ vị cô nương. Ân này ta xin báo đáp. - Đột nhiên tên dìu ở ngoài cửa lên tiếng, có lẽ qua cuộc hội thoại vừa nãy, hắn chợt nhận ra hai người họ là chịu nhịn đói cả tuần vì họ.
- Thật chứ? - Y Phi nghe vậy mắt sáng lên, nghĩ đến chủ tử mình có đồ để ăn thì nàng mặc kệ hình tượng reo lên, chớp đôi mắt sáng về phía hai người nọ.
Hai người ngoài kia có lẽ bị Y Phi reo lên mà có chút buồn cười, liền khẳng định, giọng có vẻ thân thiện hơn một chút.
- Thật. Đương nhiên thật. Quân tử nhất ngôn. Vị cô nương đây muốn gì, tại hạ sẽ cố gắng đền ơn báo đáp cho thật xứng.
- Vậy Nhân sâm ngàn năm, Ngọc Trác, tấm Phù Da cổ. Được chứ? - Không đợi Y Phi, nàng lên tiếng đòi. Hắc hắc, nếu ngươi nói đáp ứng thì ta liền cho ngươi đáp ứng.
- Hai điều kiện đầu tại hạ có thể đáp ứng được. Nhưng chỉ sợ tấm Phù Da cổ thì...
- Không sao. Thay lại thành Tuyết Bích Sâm.
- Được. Thành giao. Vậy chúng ta...
- Xin hỏi Nhị tiểu thư Nhan Gia cần những nguyên liệu này để đầu độc ai? - Vị công tử còn lại nãy giờ im lăngj lên tiếng hỏi
Ai nha~ Tên này là cũng biết y thuật cấp cao ư? Loại y thuật bị thất truyền này tưởng chỉ có nàng biết. Nhân sâm, Tuyết Bích sâm thì đúng là bổ dưỡng, nhưng nếu thêm một chút "gia vị" khác vào thì sẽ trở thành chất kịch độc, tác dụng thì tuỳ "gia vị". Các loại tác dụng như mẫn đỏ da, da cóc, phù người, ngứa toàn thân.... hay độc đáo hơn là có thể chế ra thuốc khiến người ta vô sinh, hay sảy thai mà không hay biết, sảy thai thật nhẹ nhàng khôn đau đớn.
Phải đề phòng! Nâng cao cảnh giác mới được!
- Liệu có liên quan đến công tử? - Bày ra một khuôn mặt thật hết sức tự nhiên, nhưng trong lòng nàng lo bị lộ đuôi hồ ly đâyyyyyyy.
- Tò mò. - Tên bị thương lên tiếng, liếc về phía nàng rồi đảo mắt lại phía tên đang dìu mình, ra ám hiệu.
- Vậy ta tiễn hai vị công tử. Hảo thượng lộ bình an. - Không để hai người nọ kịp nói, nàng ra lời cáo từ trước, ý muốn tả chó đuổi khách trắng trợn.
- Đã làm phiền cô nương. Cáo từ. - Vị công tử thương lượng với nàng lên tiếng. Có lẽ chính hắn cũng không muốn dây dưa thêm. Nhưng chưa kịp thi triển khinh công thì bị nàng gọi lại :
- Khoan! Lột mặt nạ của hai người ra! Xưng tên! - Nàng đan muốn chắc chắn, rằng món nợ kia từ đâu trả tới, không thể nhận lung tung, bừa bãi.
- Việc này thì...
- Hoả Mộc Trạch. Hầu cận Lâm Thiên. - Vị công tử nàng đề cao cảnh giác đột nhiên xưng tên họ làm nàng khá bất ngờ, cứ ngỡ hắn sẽ là người từ chối.
Hỏa Mộc Trạch, Tam công Tử Hoả gia đứng thứ 2 trong tứ đại gia tộc. Tính tình lạnh lùng, ít nói. Thích ai thì hắn sủng người đó, ghét ai thì hành hạ sống không bằng chết.
Quan trọng hơn còn là một trong số những cục cưng của Đế Vương và Đế Hậu!
Người này không giỡn được!
- Vậy, Hoả công tử, cáo từ.
Nói rồi, hai vị công tử người chủ người tớ dìu nhau cầm theo giỏ thức ăn phóng đi trong màn đêm.
Trong một góc khuất nào đos ở Uyển Mi hiên của nàng, đã sớm có hai tên lính ngu ngốc tự chui đầu vào rọ và đã bị nàng phát giác.
- Ô hô! Phế vật Nhị tiểu thư có tình nhân ư? Ta thật không tin nổi vào mắt mình! - Bọn hắn là cũng mặc đồ hạ nhân trong phủ, nhưng cước bộ rất nhẹ, khiến nàng còn phải cả khinh và ngẫm nghĩ lại, thân phận của bọn chúng... Hai tên này khinh công chắc chắn tốt, phải thu thập!
- Ngươi nói cái quái gì vậy? Đó là Hoả công tử ! Làm sao có chuyện đó xảy ra được?? - Tên kia ngồi kế bên phiếm chuyện lại.
- Ngươi để im! Ta đi báo Đại tiểu thư! Đại tiểu thư là một lòng một dạ với Hoả gia tam công tử nga. Ngươi nói xem, người có chịu nổi tin này? - Trong mắt tên kia còn hiện kên mấy xấp ngân phiếu hắn tơ tưởng đến ngoác cả miệng.
- Ha ha ha! Đương nhiên không nha! - Hắn nghĩ tới khi Đại tiểu thư khuê các nghe tin dữ này thì Đại phu nhân lại tốn bội bạc mua đồ trang trí phòng mới cho tiểu thư kia
- Rồi các ngươi tính khi nào đi báo? Ta đi nữa.
Nàng đột ngột xuất hiện trước hai tên lính khiến chúng xanh mày xanh mặt.
- Bẩm... Bẩm Nhị tiểu thư... Chúng ta nào có dám...
- Ngươi có biết ta ghét gì nhất không? Và ta sẽ làm gì với những tên miệng rộng như các ngươi không?
.
.
.
.
.
.
.
.
* Hình phía trên là Hoả Nhị công tử, Hoả Mộc Trạch *
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro