CHAP 11: Nỗi Lòng Khó Thấu

Vic xin lỗi vì làm gián đoạn thời gian đọc truyện của mọi người, nhưng xin nhắc mọi người một lần nữa. Bộ truyện mà mọi người đang đọc đây là ngoại truyện cho mọi người tham khảo, không mang tính chính thức, cho đến khi cộng sự của tôi trở lại thì tôi sẽ post một vài chap cho mọi người tham khảo..

chap này không dài, mong mọi người thông cãm.

Cảm ơn mọi người, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ..
Thân.. !!!!!!!!!!!!!!

------------------------------------------------------------------------------

CHAP 11:



Gắng gượng đứng dậy, quét ánh mắt vào quái điểu, xem ra phải hạ được con yêu quái này chàng mới có thể tiếp tục hành trình. Nhếch môi xem nhẹ, chàng đã từng ra trận không biết bao nhiêu lần, tuy đó chỉ là đi trấn thủ, đàn áp các bộ tộc có ý tạo phản xâm lược, nhưng không phải chàng không có kinh nghiệm nha..



Ngửi thấy mùi máu trong không trung, bản chất khát máu của quái điểu trổi dậy, hàng ngày nó chỉ có nhiều nhất là một con thỏ hay con sóc, .. tuy không nhiều nhưng cũng đủ giúp nó không chết đói, hôm nay Minh Long đột ngột xuất hiện, miếng mồi này nó không thể bỏ qua dễ dàng.




Minh Long lẩm nhẩm niệm chú, từ từ lơ lửng giữa không trung xuất hiện một thanh bảo đao giống hệt lần trước chàng xuất thủ đánh với Hoàng Thần, có điều cây kiếm này có một cái gì đó khác lạ mà Minh Long không nhận ra.



( Vic: tớ cũng không biết có gì khác luôn, tóm lại là Long ca ca đang chiến đấu anh dũng * cười nham nhở*
Minh Long: không phải nhờ một tay ngươi sao* vung đao chém*)




Bật nhảy lên nắm chuỷ thủ trong tay, thừa sức gió đang ngưng đọng, Minh Long ngay lập tức hướng con quái điểu mà đánh tới, cặp mắt quái điểu đã bị phế bỏ, chỉ có thể tận dụng những giác quan khác để đánh nhau, tìm mồi.. nhưng vừa rồi gió ngưng đọng làm nó có chút bối rối, không thể phát hiện được Minh Long đang ở hướng nào nên đột ngột đã lãnh trọn một đao của chàng.


Máu tươi từ cành của nó chảy xuống không ngừng, nó chỉ kịp rú lên một tiếng kinh người rồi long sọc , sử dụng âm đạo quang đánh về phía vừa rồi, chàng né tránh, trong lòng không khỏi tán thưởng con vật trước mặt, đã lãnh một đòn của chàng, tổn thương rất nặng mà vẫn có thể phản kháng, xem ra chàng đã đánh giá nhẹ nó.




Vừa rồi nhờ một đòn của Minh Long cộng thêm bây giờ gió đã thổi lại, con yêu quái đã xác định được vị trí của chàng, liên tục xuất chiêu hướng chàng mà bắn tới, chàng chỉ có thủ chứ ngoài ra không có một động tĩnh gì khác. ..Công lực vì bị thương mà giảm một nửa, cộng thêm đói và bị thương nên nó chỉ đánh một lúc thì thấm mệt, không tấn công nữa mà lui về phòng thủ.



Chàng thấy nó đã thấm mệt, xem ra cách của chàng đã phát huy tác dụng, ngay lập tức chuyển từ thủ( phòng thủ) sang tấn ( tấn công).



Lấy trong tay áo ra hai viên đạn viên mà trước khi đi Vân Hải đã cho chàng vài viên phòng thân, không ngờ ngay bây giờ đã có thể phát huy tác dụng. Ném về phía con quái điểu, một làn khói trắng nổi lên, chàng nghe tiếng con yêu quái rên rỉ, thấy vậy một đao của chàng liền lấy đi sinh mạng của nó..



Chỉ ăn có chút cơm mà phải tốn nhiều nội lực cho nên bây giờ chàng cũng cảm thấy cơ thể nặng trĩu, bỗng thấy trong cánh của con yêu quái có gì đò khác lạ, tiến lại gần xem thì ra là một viên trân bảo, có thể sẽ có ích nên chàng thu hồi.



Tiếp tục cuộc hành trình, trong hai ngày, chàng ngoài sự cố thời tiết ra thì không còn bất kì một cuộc tấn công nào nữa. Cũng nhờ thiên vận tốt, chàng có khả năng điều khiển thời tiết, cộng thêm có sự giúp đỡ của viên trân bảo nên chàng không gặp khó khăn gì, ( trân bảo giữ nhiệt) .



Lên đến đỉnh núi thì củng là lúc trời sẫm tối, ngồi nghĩ mệt và xem xét tình hình một lát,chàng cố gắng nhớ lại lời miêu tả của ngự y và bắt đầu đi tìm, chàng phải nhanh chân vì thời gian sắp hết và Ân Ly đang gặp nguy hiểm.



Lục lọi khắp nơi cũng không thấy vật cần tìm, vì do quá gấp nên không để ý chàng đã rớt xuống vực, vận nội công đạp lên một mỏm đá đang nhô ra khỏi vách núi. Cũng nhờ vậy mà khi đó chàng phát hiện ra , thì ra Hoàn Liên mọc ở vách núi, trong một cái khe hẹp, vươn tay muốn lấy nhưng không được, buộc chàng phải bám vào vách núi mó mẫn mà hái.



Có điều đá ở núi Lãnh Băng Sơn khác với những ngọn núi khác, rất sắc và lạnh, chưa kể có một vài chỗ chứa độc, nếu như không cẩn thận bị cứa trúng, có thể dẫn đến nguy hiểm tính mạng.



Nhưng chàng không quản gì nhiều, trực tiếp bám vào mà leo lên. Bây giờ chàng đã biết tại sao nơi đây mọi người đều kiêng dè , gì nơi đây chỉ cần sơ sẩy một chút là mất mạng, chưa kể khí hậu nơi đây khác biệt.. thật là một nơi nguy hiểm.



Ông trời không phụ lòng người, suốt 3 ngày không ngủ mặc dù cơ thể có chổ không tốt nhưng cuối cùng Minh Long cũng lấy được thuốc mà ngự y cần, chàng nhanh chóng trở về.



---------------------------( vic: tua nhanh chút nha ^^)---------------------------


Suốt một tuần, sau khi trở về từ Lãnh Băng Sơn, Minh Long trừ những lúc có việc quan trọng hoặc cá nhân cần xử lí thì ngoài ra những thời gian khác mọi người đều thấy chàng ở trong phòng của Ân Ly hết mực chăm sóc.



Dù ai có nói gì thì chàng cũng không nghe, thật sự bây giờ trong lòng chàng không thể xác định được cảm giác của bản thân đối với Ân Ly là loại cãm giác gì, chàng chỉ biết khi nhìn Ân Ly nằm như vậy, tuy đã hồng hào hơn rất nhiều nhưng chàng vẫn cảm thấy xót xa trong lòng.



Đây củng là điều băn khoăn của Vân Tử. Thân là quốc vương của một nước, thì khi làm bất kì hành động gì chàng cũng phải đặt thể diện của quốc gia lên trên hàng đầu. Ngoài thân phận ấy ra thì chàng dù gì cũng là huynh đệ cùng vào sinh ra tử với Hoàng Thần từ lâu, nhưng bây giờ hài tử của chàng vì một nữ nhân mà sắ làm chấn động mối tình cảm lâu năm này, chàng thật không biết làm sao cho thoả đáng.



Ngay lúc này tại phòng cùa hoàng hậu Ngọc Quốc.


- Thưa thài tử, hoàng thượng cho truyền người vào chánh điện ngay bây giờ- đang ngồi nhìn ngắm Ân Ly bỗng có một thái giám vào bẩm báo, Minh Long đưa mắt qua thì nhận ra đây là thái giám đã theo phụ thân từ lâu.


- có chuyện gì???


- Bẩm, nô tài không biết, nô tài chỉ nhận lệnh như thế thôi


- Nói với phụ vương, bây giờ ta đi không tiện, nói lại với người tối ta sẽ diện kiến sau.. – bây giờ chàng thật không muốn đi một chút nào, cho nên sắc mặt khó mà không nhận ra chàng có xẹt qua một tia khó chịu.


- Nhưng....- thái giám khó xử


- Không còn gì thì các ngươi lui ra, không được ở nơi đây gây ồn, không thấy Hoàng Hậu Ngọc Quốc đang nghĩ ngơi hay sao. ?? Còn không mau lui ra.. !!! – chàng tức giận gầm nhẹ, khiến cho thái giám cùng nô tỳ có trong phòng một phen khiếp sợ.



Thái tử từ nhỏ đã có khí chất hơn người, chàng cũng rất hiểu lễ nghĩa, rất ít khi nổi giận, chàng cũng không giống như những người khác, không làm ra vẻ thanh cao, ân cần đối xử đúng mực với nô tỳ và mọi người cho nên mọi người rất nhiều người đều yêu mến chàng, thế nhưng hôm nay chàng lại......thật khiến con người ta mở mang tầm mắt nha..



- dạ vâng, nô tài không dám, thần nagy bây giờ sẽ bẩm báo lại với hoàng thượng. – lấy lại " hồn phách" từ sau tiếng gầm của Minh Long, tên thái giám nọ nhanh chóng chuồn mất.


Mà không những vậy, cung nữ cũng thốilui theo, hô thật chỉ có một cái mạng nhỏ này a, nếu không may thái tử nổi giận,thật cái mạng nhỏ này của bọn họ khó giữ.


  Ân Hải cùng với hai người là Vân Hải và Thiên Ưng từ xa đi lại thì trước mặt bọnhọ là một cảnh tượng lạ lùng. Thái giám thân cận của hoàng thượng bướcra khỏi phòng rời đi mang trên mặt một tia khiếp sợ như vừa gặp ma, còn nữanha, nô tỳ không hiểu sao một giây sau cũng kéo nhau đi khỏi. Làm cho 3 người bọnhọ hoảng hốt.


  " không phải chứ, chẳng lẻ đã xảy ra chuyện gì, tại sao mọi người từng người mộtnối tiếp nhau rời đi như vậy??"- đây là suy nghĩ của cả ba khi thấy một màn nhưvậy. không hẹn mà cả cùng nhìn nhau rồi nhanh chóng chạy nhanh về phía phòng ÂnLy.
 

Khi nhìn thấy Ân Ly vẫn bình yên nắm trên giường tịnh dưỡng thì tảng đá tronglòng ba người " lộp bộp" lần lượt rơi xuống.
 



- Đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao mọi người lại đột nhiên rời khỏi? – Ân Hảilà người lên tiếng trước, kéo Minh Long đang trong trạng thái suy tư trên mâytrở về.
 


- A.... Hải Huynh, huynh đến khi nào vậy? – giật mình khi nghe tiếng Ân Hải, MinhLong thấy thật xấu hổ.


  - à.. Ta đến được một lúc rồi, làm sao, mau giải thích cho bọn ta biết ??
 


Lúc này nhìn lại khắp căn phòng một lượt, chàng thật sự nghi ngờ cái danh hiệunhạy bén của mình nga. Mọi người vì cớ gì đều đi hết , mà ngay cả khi đi khinào chàng cũng không biết, thật nực cười nha, nếu một khắc kia có người vào mưusát, mà chàng thẩn thờ như vậy, có phải chăng Ân Ly và chàng đều bị nguy hiểm??Lúc đó.. chậc... tội này chàng gánh không nổi a..
 

* Tẩm điện hoàng thượng*
 

Sau khi nghe thái giám bẩm báo lại, Vân Tử thật muốn hộc máu mà chết đối với đứacon bất trị này. Thân là vua một nước cũng là phụ thân của nó mà cũng không thể sai khiến nổi, thật mất mặt nga..


Xem ra người phải đích thân đi một chuyến để chỉnh đốn một chút đứa con vừa cưng vừa hận này.. Xong, Vân Tử tiêu sái bước ra khỏi phòng, hướng về phía đông một hướng đi thẳng.




   ----------------------------------------VICTORIA----------------------------------
 


có thể chap này ra sớm một chút, bù cho việc đến hết tuần sau Vic mới cho rachapter mới, mong mọi người thông cãm và đương nhiên vote nhiều nhiều cho mìnhnha. Thân...!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!g��9YUi

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: