CHAP 12: MỞ MÀN CỦA CUỘC CHIẾN
Xin lỗi vì thời gian qua đã bỏ các độc giả Watpat quá lâu. Vic phải ôn thi cho nên thời gian viết truyện không có.
Hôm nay Vic sẽ post chap tiếp theo của truyện " Hoàng hậu, ta yêu nàng[2]" .
Chắc sẽ có bạn vì Vic bỏ lâu quá mà quên một số người quên nội dung truyện của những chap trước, mấy bạn vui lòng quay lại chap trước xem nha.
---------------------------------------------------------------------------------------
CHAP 12: MỞ MÀN CỦA CUỘC CHIẾN
Từ xa, Vân Tử thấy Vân Hải và Thiên Ưng nắm tay nhau bước ra từ phòng của Ân Ly, thoáng giật mình khi thấy cảnh tượng đó, nhưng Vân Tử chỉ lắc đầu nhẹ, dù gì cũng đã đến lúc nạp thiếp cho Vân Hải mà Thiên Ưng là một lựa chọn không tồi.
Tới trước cửa phòng của Ân Ly, chuẩn bị bước vào dạy dỗ đứa con ngỗ nghịch kia thì có giọng nói, mà theo nhận biết của chàng thì đó là của Ân Hải- anh trai, đồng thời cũng là cận thần của Ân Ly- phát ra từ bên trong.
- Minh Long, ngài là Hoàng tử của một nước, ngài không thể làm như vậy được.!!!!!
- Không thể..! Vậy huynh nói tôi biết, bây giờ tôi phải làm gì ? - Minh Long phản bác.
- Ngài nên chết tâm đi, Ân Ly không có yêu Ngài, cứ cố chấp thì chỉ có một mình Ngài đau khổ thôi.
- Vậy huynh đồng ý để cho Ân Ly trở về với Hoàn Thần, người đã khiến cho Ân Ly biến thành tình trạng như bây giờ hay sao?? - Minh Long gầm nhẹ.
- Điều đó đương nhiên là với cương vị một người anh trai, tôi không hề muốn, nhưng tôi cũng là một thần dân của Ngọc Quốc, nếu Ân Ly muốn quay lại thì tôi cũng không muốn phản đối nữa.
- Her... nếu nói như huynh thì tôi đâu phải đau đầu như bây giờ. - Minh Long chán nản, vừa ngồi ôm đầu, vừa trả lời.
Ngay lúc này, cửa phòng đột nhiên bật tung ra, một thân long bào, Vân Tử từ bên ngoài bước vô trong với gương mặt mà ai nhìn vào cũng biết là ngài đang không vui. Sự bình tĩnh của Ngài đã mất hết khi nghe tới việc tình cãm của Ân Ly.
Dù Ngài đã thấy việc Minh Long có tĩnh cãm với Ân Ly là chuyện có thật, mục đích ngài kiếm chàng cũng là muốn nói đến chuyện này, nhưng khi chính tai nghe được thì Ngài cũng không thể giữ được bình tĩnh.
- PHỤ HOÀNG/ HOÀNG THƯỢNG- Minh Long và Ân Hải gần như hét lên cùng một lúc khi thấy người bước vào là Vân Tử- vua của Vân Quốc, cũng là cha của Minh Long.
- Các người mới vừa nói cái gì , mau lập lại cho ta nghe. - Vân Tử gầm nhẹ.
Mọi dây thần kinh của cà Ân Hải và Minh Long gần như muốn đứt ra khi nghe câu hỏi của Vân Tử.
- Phụ hoàng, người..... người đến đây làm gì???- lắp bắp, Minh Long hỏi với giọng hơi run.
- sao.. đây là cung điện của ta, ta không được đến đây sao?? - chất giọng mỉa mai được cất lên.
- Con.. con...
- Xin lỗi hoàng thượng, chúng thần không có ý đó, cung nghênh Ngài đến đây.! - chắp tay cuối đầu, Ân Hải cố gắng đở lời giúp Minh Long, vì hiện tại sắc mặt của chàng đã tái nhợt thấy rõ.
- Ta nhắc lại, mau nói ta biết, các người mới vừa nói cái gì.? Đừng để ta nhắc lại một lần nữa. - Vân Tử đe dọa.
Đúng như hai người dự đoán, hoàng thượng đã đứng ở đó rất lâu, đủ để nghe thấy tất cả những gì mà bọn họ nói. Xem ra lần này lành ít dữ nhiều rồi.
Lúc này, Vân Hải và Thiên Ưng trở lại phòng, sắc mặt của cả hai cũng không tốt cho lắm. Hốc mắt caủa Thiên Ưng thậm chí vẫn còn ưng ửng đỏ, hình như là vừa mới khóc.
- Kính chào Hoàng thượng. - cả 2 người là Vân Hải và Thiên Ưng cùng nhau lên tiếng. Nhưng đổi lại lời chào của cả hai là một cái nhìn và quay đầu.
- Xin lỗi hoàng thượng, nếu ngài muốn chúng thần nói gì cũng được, nhưng xin ngài có thể đổi địa điểm nói chuyện được không ạ, biết đây là cung điện của ngài nhưng dù gì đây cũng là nơi hoàng hậu của chúng tôi đang nghĩ ngơi. - Ân Hải khôn ngoan giải bày.
- Hừ... - Phất bào quay ra cửa, Vân Tử quay đầu lại nói. - ta cho các ngươi 5 phút mau có mặt ở tẩm cung của ta.
Trao cho nhau những cái nhìn trấn an, cả 4 người ngậm ngùi nhìn Ân Ly, cầu cho mọi việc suôn sẽ, có lẻ đã đến lúc nói ra tất cả, không giấu tiếp nữa rồi.
************************************************************
Sống thì ai cũng có tình cãm và tính cách và sở thích của riêng mình. Đã khi mất đi một cái gì quá giá rồi mới biết nó quan trọng. Hoàng Thần cũng không ngoại lệ..
Ba tuần trăng trôi qua lặng lẽ, cuộc sống của chàng ngoài uống rượu thì không còn biết gì, công việc triều chính giao cho các huynh muội làm, đương nhiên người nhận và nắm trọng trách chủ chốt vẫn là Thuỷ Linh, nàng chính là người thông minh và đáng tin cậy nhất ( ai không biết thì xem lại mấy chap trước nha. )
- Ưmmmm... rượu,, cho ta rượu. ta không say, các ngươi mau cho ta rượu.. - say đến mức không thể ngồi dậy, Hoàng Thần vẫn cứ một mực muốn uống tiếp. Chàng say, không... là bản thân chàng say chứ tâm hồn chàng không say chút nào, tâm chàng không thể để cho nó nghỉ bất cứ lúc nào, bởi vì như vậy sẽ làm chàng nhớ về nàng- Ân Ly, hoàng hậu của chàng.
- Ân Ly à, về với ta nha, ta sai rồi, đừng theo tên Minh Long đáng chết đó, ta không thể sống mà thiếu nàng, tình yêu này đã khắc sâu vào tim ta rồi.......... Ânnnnn Lyyyyyy, tại sao nàng không trả lời..... Hức... hức... - lại là cơn mê sảng như mọi ngày, mọi người có khuyên cỡ nào cũng không thể ngăn chàng sa đoạ, chỉ biết lắc đầu ngán ngẫm.
- HOÀNG THẦN, ta nói cho đệ biết, nếu đệ bây giờ không mau tỉnh lại cho ta, đệ có tin ta ngay lập tức phế bỏ ngươi hay không... !! - nhìn Hoàng Thần như vậy, thân là Tỷ tỷ của chàng, Thuỷ Linh không thể đứng yên mà nhìn, mặc dù nàng rất muốn sang Vân Quốc một chuyến nhưng không thể được, quá nhiều tấu chương cần phải duyệt. Hơn nữa Hoàng Thần cứ như vậy, chỉ có nàng quát mắng rất lâu mới làm cho chàng đi ngủ.
- Ưuuuuuummm..... đừng cản ta, ta muốn đi gặp Ân Ly.. Ân Ly,, nàng ở đâu???.. hức....
- Được, đệ muốn gặp nương tử của mình, vậy đệ hãy mau chỉnh đốn lại cơ thể mình đi, người thì lúc nào cũng toàn mùi rượu... Đệ nói đệ muốn gặp Ân Ly, đệ nói đệ yêu muội ấy, vậy tại sao lại không tin tưởng muội ấy mà làm như vậy chứ, ta thật không biết làm sao mà...... mà..... uầy... - không thể tiếp tục diễn tả sự ngu ngốc của tên tiểu tử này, Thuỷ Linh chỉ biết thở dài.
Thuỷ Linh thật ra trong chuyện này rất muốn bao che, nguỵ biện cho Hoàng Thần , nhưng một chút.. ngay cả một chút cũng không tìm ra được một điểm nhỏ nói rằng Hoàng Thần đã đúng. Trải qua bao nhiêu chuyện, vậy mà đệ ấy lại hồ đồ như vậy. Nàng cũng đã nghe được sự tình lúc đọc thư của Ân Hải gửi về.
Hiện tại Ân Ly vì trúng một đao kia mà 3 ngày hôn mê, sau khi uống thuốc do Minh Long đem về thì thần sắc tuy có chút ổn định nhưng thân thể vẫn rất yếu, chưa thể tỉnh lại. xem ra vẫn phải một thời gian nữa mới có thể trở về.
--------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro