Chương 14: Mạnh miệng mềm lòng

Dung ca ca đối xử với ta khác biệt

✵✵✵

Mấy lão thái y kỳ cựu hội chẩn hai lần, cẩn thận châm cứu cho Hoàng đế bệ hạ, sau đó bôi thuốc mỡ cho hắn.

Chu Hành vuốt râu kê đơn thuốc xong thì đưa nó cho y quan bên cạnh rồi nói: "Bệ hạ chỉ bị bong gân ở mắt cá chân mà thôi, chú ý vết thương không nên hoạt động, khoảng chừng ba mươi ngày là có thể khỏi hẳn."

Đồng Dung cau mày, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Đưa phương thuốc đến đây cho ta nhìn xem."

Chu viện sử cũng đã giao thiệp với vị Hoàng hậu nương nương này nhiều lần, cho dù là lần ở Phục Tật Tư năm đó cũng chưa từng nhìn thấy vẻ mặt sắc bén lạnh lùng này của y.

Từ trước đến nay, vị tân Hoàng hậu này luôn mang sắc thái điềm đạm, ung dung cao quý xử lý mọi việc khi gặp chuyện, hôm nay lại đột nhiên lộ ra sắc mặt lạnh lẽo thế này, khiến cho lão viện sử hơn sáu mươi tuổi cũng phải giật thót một phen.

Lúc chuẩn bị cho Hương Áo Hiên, vì để làm ra sản phẩm có chất lượng tốt nên Đồng Dung đã từng nghiên cứu sơ qua về dược lý.

Y nhận lấy phương thuốc rồi xem xét kỹ một lần, phía trên chủ yếu là một vài dược liệu làm tan máu bầm, thúc đẩy lưu thông máu.

Sau khi trả phương thuốc lại cho y quan, Đồng Dung lại nhịn không được mà dặn dò một câu: "Ngày nào cũng phải đưa thuốc tới đúng giờ cho bệ hạ, phải nhìn bệ hạ uống xong mới được rời đi."

Nói rồi y mới nhận ra những lời này của mình có chút thừa thãi.

Y quan tất nhiên biết phải phụng dưỡng dâng thuốc rồi, y cần gì phải nói thêm một câu này chứ.

Khóe miệng Sài Sơn cong lên, giống như người đang bị đau không phải là hắn vậy, ánh mắt dính chặt lên người Đồng Dung.

Đồng Dung nói xong câu này cũng cảm thấy bản thân rất nhiều lời, theo bản năng quay lại nhìn Sài Sơn, lại trực tiếp nhìn thẳng vào đôi mắt đang chứa đầy ý cười kia của Sài Sơn.

Đồng Dung sửng sốt, lập tức cố gắng quay đầu đi như không có chuyện gì, kéo Chu viện sử lại để hiểu thêm về những việc cần chú ý với cái chân bị thương của Sài Sơn.

Đợi đến khi xử lý xong hết thảy thì đã đến giờ sửu.

(*1 giờ -> 3 giờ)

Sau khi y quan lui ra, Tiêu Phòng Điện đèn đuốc sáng trưng lại trở về vẻ yên tĩnh vốn có.

Yên tĩnh đến mức tiếng tim đập cũng bị phóng đại hẳn lên, "thình thịch" ồn ào đến mức lòng người đứng ngồi không yên.

Sài Sơn nhìn thoáng qua Đồng Dung đang nắm tay ngồi ở một bên, cười khổ một tiếng rồi nửa thật nửa giả thăm dò nói với Đường công công: "Đường Bảo, đỡ trẫm trở về tiểu Thiên điện đi."

Đường công công đáp một tiếng rồi tiến lên phía trước muốn đỡ Sài Sơn.

Trong lòng Dồng Dung lại đột nhiên nhớ lại lời nói khi trước của Tiểu Viên Tử.

Tả Thiên Điện kia đã nhiều năm rồi không có người ở, những nơi khác còn chưa kịp quét dọn...

Trong lòng y sốt ruột, buột miệng nói: "Tối nay ở lại đây đi!"

Lời vừa ra khỏi miệng, Sài Sơn lập tức vui mừng quay lại: "Thật sao!? "

Lúc này muốn sửa miệng đã không kịp nữa rồi, mặc kệ có phải Hoàng đế đang bán thảm hay không thì quả thật việc này ít nhiều gì cũng có liên quan đến mình.

Trách nhiệm nghề nghiệp mà thôi...

Đồng Dung tỏ vẻ bình tĩnh: "Hôm nay Bệ hạ không nên hoạt động, cứ ở nơi này nghỉ ngơi trước đã, ngày mai lại hồi Phúc Ninh Cung dưỡng thương."

Sài Sơn cười gật gật đầu.

Trong lòng lại mừng rỡ như điên.

Lần này, Sài Sơn đã dần nhìn thấu được sự mềm lòng của Đồng Dung đối với mình rồi.

Quả nhiên Dung ca ca đối xử với hắn khác hẳn mà!

Ngày mai lại đến nữa, nhất định y cũng không thể đuổi mình ra ngoài được đâu!

Dung ca ca điềm đạm như trích tiên giáng thế, nhưng thật ra thi thoảng ánh mắt sẽ quét qua vết thương của mình, lo lắng trong mắt có muốn giấu cũng không giấu được.

Vì hành vi mút đoá hồng vừa rồi nên chuyện đã hoàn toàn bị vạch trần, chuyện trước đó hắn lẻn vào Tiêu Phòng Điện cũng không được nhắc lại nữa.

Giống như vì lần bị thương này của hắn mà tất cả những hành vi "mạo phạm" khi trước đều tự động tan thành mây khói trong lòng y vậy!

Sài Sơn bỗng nhiên có một ý nghĩ lớn mật: Hình như, Dung ca ca đặc biệt khoan dung với mình, cho dù mình có "làm" một tí thì chỉ cần bảy ra bộ mặt đáng thương, là y sẽ... 

Nghĩ đến đây, đôi mắt tam giác ngược của Sài Sơn lập tức loé lên một tia sáng.

Một cái giường khác trong Tiêu Phòng Điện đã bị dọn ra ngoài từ lâu, thế nên Đồng Dung đành phải ngủ chung một giường với Sài Sơn.

Trong bóng tối, tất cả các giác quan đều bị phóng đại đến vô hạn, nhiệt độ cùng tiếng hít thở truyền đến từ người bên cạnh đều vô cùng rõ ràng.

Hai tay y đan xen đặt lên bụng, nhạy bén cảm giác được Sài Sơn đang từng chút từng chút lại gần phía mình.

"Dung ca ca." Sài Sơn tiến lên, nhẹ nhàng gọi.

Đồng Dung nhìn chằm chằm lên nóc giường: "Làm cái gì?"

Sài Sơn lại gần hơn một chút, đầu gần như muốn dán sát lên vai Đồng Dung.

Đồng Dung đang muốn tát một cái đẩy ra thì lại nghe thấy Sài Sơn "ủy khuất" nhỏ giọng nói: "Dung ca ca, chân đệ đau, ngủ không được."

Một nam nhi tám thước mà lại làm ra vẻ "nhu nhược" giận dỗi đau chân, nhưng trớ trêu là người nghe thế mà lại không cảm thấy khó chịu chút nào.

Đồng Dung lập tức mềm lòng.

Y biết Tiểu Sơn là một người không thích kêu khổ, lúc nào cũng chỉ biết siết chặt nắm tay rồi trừng lớn mắt, dù có là loại đau đớn vỡ đầu chảy máu đến nào đi nữa cũng không ừ hử một tiếng.

Nếu như không phải tin tưởng mình thì hắn tuyệt đối sẽ không để lộ mặt yếu ớt như vậy trước mặt mình.

Nghĩ đến đây, Đồng Dung buông tay xuống, ngầm đồng ý động tác của Sài Sơn.

Sài Sơn nhẹ nhàng đặt đầu lên hốc vai của Đồng Dung, bám vào y với một tư thế khó chịu, trong bóng đêm nở một nự cười đạt được mục đích.

Dung ca ca, quả nhiên mềm lòng mà...

Hôm sau, Đồng Dung đang đối chiếu chi tiêu trong cung tháng này thì chợt nghe thấy cung nhân báo Đường công công của Phúc Ninh Cung cầu kiến.

Lại đưa thứ gì đến nữa à?

Đồng Dung đặt sổ sách xuống, bảo cung nhân dẫn ông ấy vào.

"Nương nương, lão nô cả gan đến đây thỉnh người đi khuyên nhủ bệ hạ. Thuốc kia đã nguội hai lần rồi mà bệ hạ chỉ lo đọc tấu chương, còn chưa kịp uống một ngụm, đã lỡ giờ uống thuốc rồi ạ!"

Trên mặt già của Đường công công tràn đầy lo lắng.

Đồng Dung nhíu mày, lập tức nói với Tiểu Viên Tử: "Khởi giá đến Phúc Ninh Cung!"

... (Truyện chỉ được đăng tại WA.TT.PAD cmj_jinju, nhìn lại coi mình đang đọc truyện ở đâu!!!)

Trong Phúc Ninh Cung, y quan hầu hạ đứng ở trong điện, lau mồ hôi trên trán, liếc mắt nhìn chén thuốc rồi bất đắc dĩ cẩn thận nói: "Bệ hạ, thuốc đã được hâm nóng hai lần rồi, người cần chính vất vả nhưng cũng phải lấy long thể làm trọng chứ ạ."

Sài Sơn phất phất tay rồi nói: "Khanh không cần quan tâm, đợi lát nữa trẫm sẽ uống."

Vừa rồi người cũng nói như vậy đấy!!!

Sau khi đăng cơ, đây là lần đầu tiên tân hoàng sinh bệnh, lần đầu y quan hầu hạ vị bệ hạ này uống thuốc, không ngờ lại là một chuyện khó giải quyết đến nhường này.

Mồ hôi hắn ta lại tăng thêm một tầng, đang muốn nói tiếp lần nữa thì chợt nghe bên ngoài Phúc Ninh Cung truyền đến tiếng báo Hoàng hậu giá lâm.

Hoàng đế đang chuyên tâm phê duyệt tấu chương nghe thế thì mỉm cười.

Thấy Đồng Dung tiến vào, y quan rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt cầu cứu nhìn về phía y.

Sắc mặt Đồng Dung thâm trầm, dùng ngón tay chạm vào thành chén thuốc, đã sắp nguội rồi.

"Đi làm nóng một bát mới tới đây!"

"Vâng!"

Y quan nhận được mệnh lệnh, vội vàng bưng khay lui ra.

Không bao lâu sau, thuốc mới làm nóng được dâng lên, Đồng Dung tự mình bưng bát thuốc, nện một phát mạnh xuống trước mặt Sài Sơn: "Uống, ngay bây giờ!"

Đường công công ở bên cạnh nhìn sắc mặt lạnh lùng của Hoàng hậu nương nương, trong lòng cực kỳ không yên.

Người khác không biết chắc nhưng ông lại hiểu rõ nhất.

Tính tình của đương kim bệ hạ vô cùng xấu, nói lời như vậy với hắn, Hoàng hậu nương nương thật sự sắp chịu phạt rồi!

Ai ngờ cảnh tượng Hoàng đế tức giận trong dự đoán của ông lại không xuất hiện, sau khi Đồng Dung lạnh lùng quát một câu "Uống" ấy, đương kim bệ hạ lập tức ngoan ngoãn bưng chén thuốc lên, từng ngụm uống hết.

Cuối cùng còn nhíu mày nói: "Đắng quá."

Đường công công: Nếu như ông nhớ không lầm, hai năm trước Đại hoàng tử tính kế ám sát bệ hạ, dùng một đao đâm thẳng vào bụng thì vị này cũng chẳng hé nửa câu đau nào đâu.

Hôm nay lại kêu đắng thế này, sao lại thấy hơi lộ ra vài phần... "giả vờ" nhỉ?

Trai thẳng Đồng Dung trải qua hai đời không có bất kỳ kinh nghiệm yêu đương gì, hoàn toàn không phát hiện âm mưu của Sài Sơn.

Nghe hắn kêu đắng thì lập tức quay đầu nói với cung nhân trong điện: "Mau đi lấy một ít kẹo mật bô tới đây!"

Chờ đến khi Sài Sơn đắm chìm trong sự ngọt ngào của mật bô, quả nhiên Đồng Dung lại cho qua chuyện vừa rồi hắn không uống thuốc đúng giờ.

Tìm được thang vượt tường, Sài Sơn đã hoàn toàn vẽ ra được chiến lược tiến công bằng cách "vượt quá giới hạn" và "bán thảm".

Buổi tối đi vào Tiêu Phòng Điện, hắn tỏ vẻ đáng thương mà kiên cường nói: "Không sao đâu, ta ngủ ở Thiên Điện cũng được rồi, chỉ là ta muốn gần Dung ca ca một chút..."

Buổi sáng dùng triều thực, hắn gần như dính lên trên người Đồng Dung: "Chân có hơi đau, Dung ca ca ở bên cạnh là tốt hơn một chút rồi."

Ban đêm nằm ở trên giường, hắn trực tiếp động tay động chân ôm người vào trong lòng, còn làm bộ đáng thương nói: "Khi còn nhỏ, mẫu phi không thích ta, từ trước đến nay vẫn chưa từng ôm ta, may là ta gặp được Dung ca ca!"

"..."

Đủ loại hành vi như thế đều do một nam tử cao to vạm vỡ ngày thường thâm trầm ít nói làm ra, đến mức đám người Đường công công ở bên cạnh hầu hạ thi thoảng sẽ lộ ra biểu cảm không nỡ nhìn thẳng. Ấy thế mà lần nào Đồng Dung cũng dính chiêu mới hay!

Sau đó, tuy rằng Đồng Dung cũng đã nhìn ra được mấy mánh khoé này của hắn, nhưng y lại bất đắc dĩ không thể nhẫn tâm đẩy Sài Sơn ra, chẳng qua là đôi khi giận quá sẽ không nhịn được mà vung tay đấm hắn vài cái.

Sài Sơn da dày thịt béo không đau không ngứa, vui vẻ hứng chịu.

Ngược lại, đó là lần đầu tiên Ninh Nguyệt nhìn thấy tiểu lang nhà mình không mang phong độ con cháu thế gia như vậy, lúc thấy y nổi giận đùng đùng vung nắm đấm, nàng thiếu chút nữa đã kinh ngạc đến rớt cằm.

Trời ạ, đây, đây là tiểu lang nhà mình sao!?

Ninh Nguyệt hốt hoảng không thôi.

Tiểu lang nhà nàng, từ trước đến nay vẫn luôn phong độ vô song, ung dung khoan thai, cư xử đúng mực! Từ khi chín tuổi, nàng đã bắt đầu đi theo bên người tiểu lang, gần như là chưa bao giờ thấy y phát giận, thế thì tại sao lại bây giờ y lại vung tay đấm bệ hạ cơ chứ!?

Ninh Nguyệt dụi mắt, hung hăng đánh tỉnh chính mình, sau khi chắc chắn không phải bản thân nằm mơ thì biểu cảm lại càng thêm kỳ lạ.

Đồng Dung không chú ý vẻ mặt khiếp sợ sắp hoá đá của Ninh Nguyệt, y vung tay đấm Sài Sơn hai cú, nhưng vẫn chưa nguôi giận, thế là lại hung hăng nhéo phần thịt mềm trên cánh tay của Sài Sơn.

Cái tên này, cứ được đằng chân rồi lên đằng đầu!!

Vừa rồi, hắn thế mà lại, lại dám hôm lên mu bàn tay của mình trước mắt bao nhiêu cung nhân trong điện như thế!

Quan trọng là, y bị đàn ông hôn lên mu bàn tay, ấy vậy mà lại không có chút ghê tởm khó chịu nào???

Đồng Dung lạnh mặt, vừa tức Sài Sơn, vừa tức chính mình.

Sau mấy ngày tiến cung này, số lần y nổi giận đã gần bằng cả đời của y luôn rồi.

Sài Sơn không trốn, mặc cho Đồng Dung đánh mình: "Buổi chiều còn có chính sự, Dung ca ca cùng ta đến Phúc Ninh Cung một chuyến nhé? Trước bữa tối chúng ta lại cùng nhau trở về."

Dứt lời lại bỏ thêm một câu: "Dung ca ca không ở đây, Sơn sợ mình sẽ quên giờ uống thuốc mất."

Trên trái Đồng Dung nổi gân xanh, y hít sâu một hơi rồi nói: "Tiểu Viên Tử, Đường công công, bãi giá đến Phúc Ninh Cung!"

Nói xong y đỡ Sài Sơn lên, dìu hắn đi ra ngoài điện.

------

Tác giả có lời muốn nói:

Sơn ngốc: Xem ta biểu diễn kỹ thuật trà xanh đây!!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro