Chương 6: Ngắm hoa trong sương
Duy trì tầng cửa sổ giấy
✵✵✵
Sau khi thái giám hành hình mang Tiểu Minh Tử rời đi, Đồng Dung mới nhận ra vừa rồi Sài Sơn đã nhìn sắc mặt của mình để hành sự.
Thiên tử một triều mà lại hèn mọn như thế...
Trong lòng Đồng Dung hiện lên chút áy náy.
Đám cung nhân thái giám đều nhìn thấy một màn vừa rồi, nếu như truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ khiến Sài Sơn mang cái danh sợ vợ trên lưng.
Nói thế nào đi nữa thì bây giờ Tiểu Sơn cũng là ông chủ lớn của mình, tuy rằng mình cũng không có lòng muốn làm, nhưng đối với chuyện ông chủ ra quyết định mà phải nhìn sắc mặt mình, bản thân còn dùng tình cảm khi còn bé để nửa uy hiếp cấp trên thay đổi quyết định, thật sự nghe có hơi kỳ cục.
Đó là chưa kể ông chủ này còn là Hoàng đế bệ hạ đứng trên vạn người của vương triều phong kiến nữa chứ.
Đồng Dung tự hỏi một lát, sau đó cúi đầu hành lễ với Sài Sơn: "Bệ hạ nhân hậu, khoan dung sơ suất của ngự tiền Tiểu Minh Tử, giọng điệu sắc mặt của ta lại không có chừng mực, khiến bệ hạ khó xử!"
Sài Sơn thấy y hành lễ thì lập tức kinh hãi biến sắc, vội vàng đỡ người dậy.
"Dung ca ca làm gì vậy? Sơn có cần Dung ca ca làm thế đâu!?"
Hắn đỡ lấy hai tay của Đồng Dung, nghiêm túc nhìn vào mắt y: "Cả hoàng cung này đều của huynh, đừng nói chỉ là một tiểu thái giám này!"
Đồng Dung bị ánh mắt sáng quắc ấy nhìn chăm chú, mất tự nhiên cúi đầu: "Tiểu Sơn nói đùa, Hoàng thượng mới là chủ nhân của cả cung, ta chẳng qua chỉ giúp đệ quản sự mà thôi."
Vừa nãy Sài Sơn còn nhìn sắc mặt y rồi liên tiếp nhượng bộ, nhưng lúc này thì hoàn toàn không, hắn nói: "Phu thê bình đẳng, ta có cái gì thì huynh cũng có cái đấy, đồ của ta đều là của huynh!"
Ngay cả ta, cũng là của huynh!!
Câu cuối cùng hắn chỉ dám nói thầm trong bụng, ánh mắt nhìn người đối diện càng thêm nóng rực.
Thê...
Một chữ "Thê" này còn mạnh hơn mấy chữ "Hoàng hậu nương nương" nhiều, đâm thẳng vào tim Đồng Dung khiến nó đập thình thịch.
Mãi đến lúc này, từ trong ánh mắt nóng như bếp lửa của người trước mặt, Đồng Dung mới rõ ràng ý thức được bản thân không chỉ có được một chức vị mới, mà y còn dùng thân phận "ca nhi" để gả cho người này, trở thành thê tử của hắn.
Tựa như ngắm hoa trong sương, lại tựa như ngắm cảnh cách màn sa, mơ mơ hồ hồ. Hình như y đã hiểu được những cảm xúc sâu sắc ẩn trong lời này của hắn, nhưng lại giống như không muốn đâm thủng tầng cửa sổ giấy kia, vẫn cứ cách một vách ngăn không quá rõ ràng.
Mà y, cũng không muốn đâm thủng tầng giấy ấy.
Đồng Dung tránh né, rút hai tay mình ra khỏi tay của Sài Sơn.
"Ta nhớ ra còn có vài cung vụ cần xử lý, phải về Tiêu Phòng Điện trước..."
Nói rồi Đồng Dung lập tức muốn vội vàng rời đi. Sài Sơn sốt ruột vươn tay níu lấy góc áo của y.
Trong giây lát, không ai trong họ mở miệng trước, nhưng lạ thay cả hai đều hiểu được cái gì đó trong sự trầm mặc này. Một đôi phu thê giả dối, lúc này lại vô cùng tâm ý tương thông, những lời chưa nói hết đều nghẹn lại dưới sự im lặng này, vô thanh thắng hữu thanh, toàn bộ cách một tầng cửa sổ giấy rõ ràng.
Người "tiến công" mang lòng hoảng sợ, người "rút lui" lại ôm tâm chí kiên quyết.
Và rồi góc áo choàng màu xanh biếc khẽ bị giật ra, thoát khỏi bàn tay to lớn, không chút do dự rời khỏi Phúc Ninh Cung.
...
Sau khi trở lại Tiêu Phòng Điện, Đồng Dung ngồi ngốc trong chốc lát, trong đầu không ngừng nhớ lại chuyện vừa rồi.
Suy nghĩ một lúc lâu, Đồng Dung dùng ngón tay thon dài xoa xoa huyệt Thái Dương.
Thôi, cứ giả vờ như không biết là được.
Trong lòng y chợt nhớ đến Tiểu Minh Tử bị kéo đi, thế là lập tức dẫn Tiểu Viên Tử và Ninh nguyệt tới Phục Tật Tư.
Phục Tật Tư là nơi dành cho các cung nhân thái giám dưỡng bệnh sau khi bị thương.
Dù sao thì hầu hạ trước mặt chủ tử cũng cần phải khỏe mạnh, mang bệnh lây cho người khác cũng không thích hợp, vậy nên dựa theo cung quy, tất cả cung nhân và thái giám bệnh nặng bệnh nhẹ đều có thể đến đây dưỡng thương tốt rồi mới trở về vị trí cũ.
Đương nhiên, có nhiều người sẽ bí mật che giấu mấy vết thương và căn bệnh nhỏ của mình.
Nhưng mà loại như Tiểu Minh Tử đây, bị kéo đi hành hình dưới sự chứng kiến của bao người như thế thì cuối cùng chỉ có thể bị đưa đến nơi này mà thôi.
Đồng Dung tới đây cũng ôm vài phần tâm tư muốn thị sát.
Y còn nghĩ rằng trong thời đại phong kiến này, người ta sẽ chẳng coi trọng gì chuyện những cung nhân thái giám bị bệnh, thế nhưng lại không ngờ bản thân vậy mà có thể nhìn thấy một màn thảm kịch nhân gian thế này.
Bên trong Phục Tật Tư chật chội, cung nữ cung lang nằm chằng chịt ngổn ngang, không rõ sống chết thế nào. Chiếu cỏ rách nát bày ra ngoài trời chính là "giường ngủ", có người thảm hơn thì còn không có chiếu để trải, lẻ loi nằm trên mặt đất.
Phóng mắt nhìn lại, ở đây căn bản không có y quan hay y nữ chăm sóc, người canh gác chỉ có mấy tiểu thái giám, bọn họ biếng nhác mặc kệ những bệnh nhân nằm đó chờ chết, hoặc là để mặc cho thân thể tự tốt lên.
Có thể sống sót ra khỏi Phục Tật Tư hay không, hoàn toàn là mặc cho số phận.
Hoàng hậu đại giá quang lâm làm kinh động đến cả Phục Tật Tư nho nhỏ này, tiểu thái giám nhàn rỗi làm quản sự duy nhất ở đây kinh hãi biến sắc, vội vàng chạy tới rồi quỳ rạp xuống.
Đồng Dung nhìn thảm trạng trước mặt, sắc mặt trầm lặng như nước, khí thế vốn dĩ uy nghiêm giờ lại càng thêm đè ép khiến người không thở nổi.
Lão quản sự không dám nói lấy một lời, chỉ biết nơm nớp lo sợ thành thật quỳ đó.
"Theo cung quy, mỗi ngày đều sẽ có một y quan và hai y nữ túc trực, bọn họ đâu?"
Thái giám quản sự không dám giấu giếm, một năm một mười nói: "Ở Phục Tật Tư đều là những cung nữ thái giám không có địa vị, mỗi tháng y quan y nữ chỉ tới ba lần, thuốc thang cũng không có, chỉ xử lý chút bệnh nhẹ thôi ạ."
Đồng Dung không nói gì thêm, chỉ quay sang nói với Tiểu Viên Tử: "Đi mời Chu Viện sử và những y quan y nữ vốn phải túc trực hôm nay đến đây."
"Dạ vâng!"
Tại Thái Y Viện, Chu Viện sử vừa nghe thấy Hoàng hậu nương nương mời mình đến Phục Tật Tư thì lập tức thầm nghĩ hỏng rồi!
Ngoại trừ chuyện "phát ban" khiến ông không biết nên phán xét như thế nào ra thì thủ đoạn của vị Hoàng hậu nương nương này, ngay cả tiền triều cũng đã nghe qua.
Ông không dám chậm trễ thêm, vội vàng mang theo y quan y nữ vốn nên túc trực hôm nay đi thẳng đến Phục Tật Tư.
Khi mấy người bọn họ chạy tới, Hoàng hậu nương thế mà lại đang ở Phục Tật Tư an ủi một đám cung nhân còn đang tỉnh táo.
Y đi đến đâu là mọi người cũng đều nhao nhao lộ ra vẻ mặt cảm kích đến rơi nước mắt, thậm chí còn có mấy tiểu cung nhân khóc lên.
"Bái kiến Hoàng hậu nương nương!" Chu Hành bất an dắt người cúi đầu hành lễ, thầm nghĩ e là lần này không xong thật rồi.
Ai ngờ Đồng Dung lại không tức giận mà chỉ bình tĩnh nói: "Mấy người các ngươi có thể chẩn đoán rồi kê đơn thuốc cho tất cả những người bệnh ở Phục Tật Tư trong hôm nay được không?"
Chu Hành liếc nhìn qua số lượng người bệnh trong Phục Tật Tư, cắn răng gật đầu.
"Được! Ngày mai, ta muốn xem danh sách tất cả các cung nhân thái giám bị bệnh trong Phục Tật Tư, từ danh tính đến bệnh trạng, dùng thuốc gì cũng đều phải viết rõ ràng. Sau này y quan và y nữ làm việc mỗi ngày đều phải làm việc dựa theo danh sách này."
Đây cả một việc lớn đấy!
Nhưng mà hôm nay bọn họ không bị xử phạt là đã may lắm rồi, mấy người không dám có bất kỳ ý kiến gì, vội vàng thưa dạ vâng vâng.
Đồng Dung lại đột nhiên chuyển đề tài: "Thưởng phạt phân minh thì mới có thể lâu dài, nhọc lòng làm việc cũng coi như được thưởng. Hằng tháng, quản sự của Phục Tật Tư thống kê số người khỏi bệnh của tháng trước, nếu như vượt quá sáu mươi phần trăm thì y quan y nữ được phát thưởng theo lệ, nếu dưới bốn mươi phần trăm thì cắt giảm theo lệ. Quản sự của Phục Tật Tư cũng giống như vậy."
Sáu mươi phần trăm!
Đây là một tỉ lệ bao la luôn đó!
Phải biết rằng cung nhân thái giám bình thường cũng không phải bị bệnh gì nặng, phong hàn chiếm đa số. Sở dĩ tỉ lệ tử vong ở Phục Tật Tư cao như vậy là vì không có ai quản và không có ai chữa. Nếu đạt được tỷ lệ bệnh nhân hồi phục là sáu thành sẽ được thưởng bạc thì chẳng phải nó cũng dễ như trở bàn tay sao!?
Lần này, những y quan y nữ từ Thái Y Viện cũng đã hoàn toàn vứt bỏ ý nghĩ không tình nguyện đi, lòng tràn đầy ý chí chiến đấu muốn chữa bệnh cứu người.
......
"Tiệp dư, tốt xấu gì ngài cũng ăn một miếng đi mà, đừng để đói bụng mệt cơ thể..."
Chu Vũ Nô lau lau nước mắt: "Ta thật sự là ăn không vô nổi, Kiều Nhi đến Phục Tật Tư, ngay cả người đưa thuốc cũng bị ngăn cản không cho vào, sợ là không xong rồi."
Được Hoàng hậu nương nương nâng lên thành tiệp dư, phân lệ cũng thăng lên vài bậc, trong khoảng thời gian này tâm trạng của Chu Vũ Nô vẫn luôn rất thoải mái. Ai mà ngờ phúc họa tùy duyên, hai ngày trước của hồi môn của một tiểu ca nhi như y – Kiều Nhi đã bị bệnh, không thể giấu được nên đã bị cưỡng ép đến Phục Tật Tư.
Hai ngày này, Chu tiệp dư vẫn luôn ăn không ngon ngủ không yên, cả ngày đều lấy nước mắt rửa mặt.
"Tiểu chủ!" Trong khi y đang đau lòng khôn nguôi thì tiểu cung nhân bị phái đến Phục Tật Tư đưa thuốc đã vui mừng phấn chấn chạy vào trong điện: "Chuyện vui lớn đây ạ! Hôm nay Hoàng hậu nương nương giá lâm đến Phục Tật Tư, ta tận mắt nhìn thấy, không bao lâu sau người của Thái Y Viện đã điên cuồng chạy tới, hiện giờ đang ở trong Phục Tật Tư trị liệu cho mọi người ạ!"
"Thật sao!?" Chu Vũ Nô lau sạch nước mắt, kinh hỉ bắt lấy tay của tiểu cung nhân.
"Thật ạ thật ạ! Ta đã tận mắt nhìn thấy!"
Chu tiệp dư chắp tay trước ngực, niệm vài câu phật hiệu: "Hoàng hậu nương nương thật đúng là người tốt bụng nhất thiên hạ, kiếp trước ta đã tu phúc nhân gì mới có thể gặp được chủ mẫu tốt như vậy chứ."
Đột nhiên y nghĩ tới cái gì, nhanh chóng đứng dậy: "Ta phải đến tiểu Phật đường thắp hương cho Bồ Tát, phù hộ cho nương nương phúc trạch thiên tuế mới được!"
...
Đồng Dung xử lý xong chuyện Phục Tật Tư, khi trở lại Tiêu Phòng Điện thì Sài Sơn đã chờ từ lâu.
Tầng cửa sổ giấy cố tình bị ném lại sau đầu giờ lại nổi lên mặt nước, Đồng Dung có hơi xấu hổ, nghiêm túc duy trì dáng vẻ bình tĩnh, trông càng thêm cao lãnh tựa băng sương.
Hai người an tĩnh mà dùng xong bữa tối khó nuốt, mãi cho đến khi hai người nằm xuống hai cái giường cách bình phong mà cũng không nói một câu.
Hôm nay, Đồng Dung không còn vừa dính gối đã ngủ ngay nữa.
Y dùng chăn gấm quắn chặt lấy bản thân, dựng hai tai lên chú ý đến tiếng động ở đối diện.
Đột nhiên, giường đối diện truyền đến động tĩnh xoay người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro