Chap 39
A Nhan đứng bên cạnh lấy ra trong vạt áo một cái túi nhỏ rút ra một cây trâm, cài lại trên tóc của nàng :
- Nếu như hoàng thượng Đại Tề đã bảo ai đụng đến nữ nhi của ông ta đều phải chết vậy thì bổn cung không giết ông ta, ông ta cũng
sẽ giết bổn cung thôi.
Nàng tiến tới đưa tay đến trước mặt thị vệ, thị vệ đó liền hiểu ý cung kính đem thanh kiếm đặt trên tay nàng. Nàng từ trên cao nhìn xuống Thanh Mai đang quỳ ôm lấy thân thể vẫn còn vương chút hơi ấm cuối cùng của hoàng thượng Đại Tề :
- Tránh ra đi.
- Không.
- Nếu ngươi không muốn chết thì tránh ra.
Nàng ra lệnh cho hai thị vệ đứng bên cạnh lôi Thanh Mai ra. Buột xác Hoàng Thượng Đại Tề vào cây cột bên cạnh. Nàng giơ cao thanh kiếm trên tay nhắm thẳng vào cổ của Hoàng thượng Đại Tề chém một nhát. Cái đầu của Hoàng Thượng Đại Tề rơi xuống lăn vài vòng trên đất, Thanh Mai hét lên một tiếng rồi ngất lịm đi Tử Hiên dùng ánh mắt kinh hãi nhìn nàng :
- Nàng đã nghĩ đến hậu quả khi làm việc này chưa thế ?
- Đem xác cùng đầu hắn ta đặt vào quan tài đem về Đại Tề, nói với vị thái tử của Đại Tề bổn cung sẽ cho công chúa Thanh Mai của họ phong làm Dương Quý Phi xem như bù đắp phần nào đó cho quý quốc.
- Vâng chúng thần đã hiểu.
Nàng xoay qua nhìn Tử Hiên :
- Sao phải hoảng sợ thế ? Thần thiếp có bắt bệ hạ chịu sao ? Đừng giữ tính nhút nhát mãi thế, ngài đã là vua của một nước rồi đấy.
Nàng cùng A Nhan rời đi, Tử Hiên bước đến bế Thanh Mai rời đi. Trên đường đi nàng chợt nhớ ra điều gì đó liền dừng lại nhìn A Nhan bảo :
- Về phủ Quốc Sư một chút đi. Bổn cung muốn thăm Đại Tỷ một chút .
A Nhan cuối đầu cung kính liền đi sắp xếp xe ngựa, còn nàng ngồi nghỉ ngơi một chút ở tẩm cung hớp lấy một ngụm trà, một lát sau A Nhan quay lại dìu nàng lên xe ngựa đi được một lát liền tới phủ Quốc Sư A Nhan lại dìu nàng xuống ngựa nàng bước vào phủ Quốc Sư. Các nha hoàn ở đó nhìn thấy nàng đều liền đến bên nàng mà thành lễ, nàng vẫn cứ thế bước đến phòng của Nhược Nhược ( Đại Tỷ ) nàng mở cửa bước vào thấy Nhược Nhược đang nằm trên giường khóc nức nở :
- Đại tỷ sao tỷ lại khóc thế ? Có chuyện gì sao ?
Nhược Nhược thấy nàng định bước xuống giường hành lễ nhưng bị nàng ngăn cản :
- Không cần phải hành lễ đâu, tỷ mau nói bổn cung nghe rốt cuộc là có chuyện gì mà tỷ lại khóc như thế ?
Nhược Nhược dựa lưng vào tường nhìn nàng :
- Thất vương gia từ chối tỷ rồi ngài ấy chỉ muốn xem tỷ là muội muội ngoài ra không có một chút nào là thích tỷ cả.
Nàng suy nghĩ một chút liền ôm lấy Nhược Nhược vào lòng xoa xoa lưng của nàng ta :
- Được rồi tỷ mau nín đi, bổn cung sẽ có cách giúp Thất vương gia phải lấy tỷ làm nương tử mà.
Nhược Nhược liền ngồi thẳng dậy ánh mắt nghi hoặc nhìn nàng :
- Muội có thể giúp tỷ thật sao ?
Nàng lấy khăn tay trong vạt áo ra lau đi nước mắt trên má của Nhược Nhược :
- Phải.
Nhược Nhược liền trở nên vui vẻ hẳn lên mà ôm chầm lấy nàng. Nàng cũng ôm lấy Nhược Nhược được hơn một canh giờ Nhược Nhược liền thiếp đi trong lòng nàng, nhẹ nhàng đặt Nhược Nhược xuống giường môi mỏng nở một nụ cười :
- A Nhan tới phủ của Thất Vương Gia nói với ngài ấy tối ngày mai đến phủ Quốc Sư gặp bổn cung.
- Dạ nô tì sẽ làm ngay.
A Nhan mở cửa bước ra nàng cũng đi ra. Đi dạo quanh phủ Quốc Sư một vòng vô tình nhìn thấy Nhược Tinh cùng Quốc Sư Phu Nhân đang vui vẻ thưởng thức bánh ngọt nàng liền bước đến ngồi xuống bên cạnh Quốc Sư Phu Nhân :
- Lâu rồi không gặp nhỉ quốc sư phu nhân ?
Bọn họ thấy sự xuất hiện của nàng liền không vui mà hành lễ với nàng :
- Hoàng hậu hôm nay có việc gì lại ghé quý phủ thế này.
- Không có gì bổn cung chỉ muốn hàn huyên tâm sự một lát với mọi người thôi.
Nhược Tinh bên cạnh liếc mắt về phía nàng liên tục, nàng nhìn thấy liền mỉm cười :
- A quốc sư phu nhân tự nhiên bổn cung cảm thấy hơi khát .
Quốc Sư Phu Nhân nhìn lên nét mặt nàng liền hiểu ý :
- Nhược Tinh mau rót trà.
Nhược Tinh khó chịu mà rót chén trà đặt trước nàng :
- Tự nhiên bổn cung lại thèm chè linh chi mà nhị tỷ hay làm quá đi mất.
- Nhược Tinh mau đi nấu, mau lên.
Nhược Tinh tức giận, trừng mắt nhìn nàng :
- Mẫu thân.
- Mau lên.
Nhược Tinh liền dậm chân hờn dỗi rời đi nàng nhìn theo mà không khỏi vui vẻ một lát sau Nhược Tinh quay lại trên tay bưng một khay đựng chén chè bước đến chỗ nàng đặt xuống, nàng dùng muỗi khuấy khuấy chén chè một lúc liền bảo :
- Tự nhiên hết muốn ăn rồi, bổng nhiên bổn cung lại muốn uống chút rượu Nữ Nhi Hồng mà nhị tỷ cất giữ.
- Nhược Tinh mau đi lấy .
- Không.
Nhược Tinh xoay qua nhìn nàng :
- Ngươi muốn uống thì tự mình đi mà mua.
A Nhan sau khi xong việc liền quay lại thì thấy cảnh Nhược Tinh hét vào mặt nàng liền chạy đến :
- Này ngươi có biết người đang nói chuyện với ai không vậy hả ?
- Một nô tì cỏn con như ngươi mà cũng dám ở đây phách lối với ta sao ?
Nhược Tinh định lao tới đánh A Nhan thì bị nàng ngăn cản :
- Này A Nhan không được thất lễ như thế nhị tỷ cho bổn cung xin lỗi nhé là tại bổn cung không biết dậy cung nữ của mình nên mới thế.
Nàng bước đến chỗ Nhược Tinh vuốt ve lấy gương mặt của nàng bất chợt nàng giáng xuống mặt nàng ta một cái tát khiến nàng ta đau đớn mà ôm mặt ngã lăn ra đất :
- Xin lỗi nha bổn cung lỡ tay rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro