Chap 11: Thích khách
Mèo thì không biết rõ mấy cái nghi lễ cưới xin gì đó của vua chúa nên xin phép không tả nha, tua qua khúc đó nhá ! Đừng trách mèo nha ! 😘
----------------------------------
Nó ngồi trên giường với bộ trang phục vừa nặng vừa nhiều phụ kiện rất khó chịu, người thời xưa cưới xin phải mặc mấy cái bộ đồ vừa nặng vừa khó di chuyển thế này sao, nó còn cử động không nổi nữa kìa. Nó bực bội cởi cái đám trang sức trên đầu ra, cởi luôn áo ra, nóng kinh khủng á ! Nó thở dài mệt mỏi, trên người bây giờ chỉ còn cái áo yếm với cái quần lụa dài. Bây giờ mát mẻ thoải mái hơn rồi, nó đi lại bàn rót nước uống, sáng giờ nó chưa uống miếng nước nào cả, cổ họng khô khan cả rồi. Tên Hoàng Thượng khốn khiếp, đã thi đấu mệt như quỷ xong rồi còn phải làm cả trăm cái nghi lễ, sức người có hạn chứ, mà hắn ta đâu rồi nhỉ ?
Nó nhìn ra ngoài cửa, hay hôm nay hắn ta không tới ? Mặt nó thể hiện rõ sự trống trải, lúc nào cũng có hắn kè kè bên cạnh, giờ tự nhiên có một mình buồn ghê á !
Nó ngồi xuống ghế, lấy vài cái bánh ăn, từ khi đến cái thế giới này, nó bao quanh toàn kẻ hầu người hạ, suốt ngày ở trong cung, chưa bao giờ ra ngoài, tự nhiên thấy mình giống bị nhốt ghê. Mình thử xin hắn đi chơi xem, hắn rất thương mình, thể nào cũng cho đi chơi thử.
Nó tự cười, đứng dậy đi ra cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đêm hôm nay đẹp nhỉ ?
Từ phía sau, một thích khách đột nhiên xuất hiện sau lưng nó, nó giật mình chưa kịp quay lại thì người đó đã đánh vào sau gáy nó khiến nó bất tỉnh, nằm gục dưới đất.
Người đó nhìn nó, khẽ nheo mày nhận xét. Cô nương này ăn mặc thật kì cục, ai lại mặc hở tới thế kia chứ ! Người đó bế nó lên, đưa lên giường. Cởi hết quần áo của nó ra rồi...
----------------------------------
Hắn sau khi tiếp những vị khách đặc biệt thì lập tức quay trở về phủ, hắn muốn gặp nó ngay. Hắn đang vô cùng vui vẻ, vẻ mặt lộ rõ sự vui mừng, chân bước nhanh về phía căn phòng của nó, anh mở cửa ra nhìn xung quanh, nó đâu rồi nhỉ ?
Hắn đi lại giường, mặt mở to nhìn người trên giường, hai tay anh nắm chặt lại, người anh chợt run lên, từng đường gân hiện rõ ra, chuyện gì thế này... rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra...?
Nó đang khoả thân nằm trên giường, chuyện gì đã xảy ra với nó trong khi hắn tiếp khách chứ ? Chẳng lẽ có người dám làm nhục nàng ấy ? Là ai, là ai dám làm chuyện này ?! Hắn đi lại đỡ lấy nó, nó vẫn chưa tỉnh, hắn lay nó dậy.
- Tiểu Nhi ! Nàng tỉnh dậy đi !
- Ưm... Ồn quá...
Nó mở mắt ra nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn đang ghé sát mặt mình nó tính né đi thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của hắn. Tên này bị gì vậy ?
- Làm gì mà ghé sát mặt thiếp dữ vậy !
- Nàng có bị gì không ? Có đau ở đâu không ?
- Thiếp đâu có bị gì, bỏ ra đi.
Nó đẩy hắn ra, nó vương vai mệt mỏi, sao cơ thể nhức mỏi quá vậy nè. Nó chợt nhận ra trên người mình không một mảnh vải, vội ôm lấy thân mình, lườm hắn hỏi.
- Thiếp vừa ngủ Hoàng Thượng đã làm gì thiếp thế này ?
- Ta chưa làm gì nàng hết. Nói ta nghe, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với nàng ?
- Chuyện xảy ra ư ?
Nó xoa đầu nhớ lại, nó nhớ là nó đang ngắm sao thì tự nhiên cảm giác thấy người xuất hiện nên quay lưng lại thì bị đánh sau gáy bất tỉnh, cho nên bây giờ mới đau cổ thế này.
- A ! Vừa nãy có người xuất hiện sau đó đánh thiếp ngất đi. Sau đó thiếp không biết gì nữa.
- Nàng có thấy đó là ai không ?
- Không. Chẳng lẽ thiếp đã bị...
Nó bàng hoàng giật mình, chẳng lẽ có người đã đánh ngất nó rồi làm chuyện đồi bại với nó ?
- Ta xin lỗi nàng, là ta không tốt, không bảo vệ được nàng.
Hắn ôm lấy nó, nó vẫn không tin mình bị xâm hại. Sao nó không có cảm giác gì vậy ? Bên dưới cũng không đau, chắc chắn là chưa có gì xảy ra. Nó đẩy hắn ra, nhìn hắn nói.
- Không, chắc chắn không có chuyện đó xảy ra.
- Tiểu Nhi...
- Thứ nhất, nếu chỉ đánh thiếp bất tỉnh thì chỉ cần có động tĩnh thiếp chắc chắn sẽ dậy. Thứ hai, trên giường có vết máu, chắc chắn người đó không biết ta không còn là xử nữ. Nên tất cả chỉ là một hiện trường giả, không hề có chuyện gì xảy ra.
- Nếu vậy thì tốt rồi, ta nhất định sẽ điều tra xem ai làm việc này.
Hắn cởi áo ra, choàng qua cho cô rồi đứng dậy nói.
- Nghỉ ngơi đi, ta đi làm chút chuyện sẽ quay lại ngay.
- Vâng, thiếp chờ.
- Ừ.
Hắn quay lưng bước đi, nó nằm dài trên giường, không biết ai thù oán cô đến mức thế này chứ ! Coi như hôm nay khỏe, ngủ thôi...
Hắn ngồi trên ngai vàng, uy nghiêm vô cùng, hắn lạnh lùng nói.
- Tối nay đã có kẻ đột nhập vào phòng hoàng hậu.
Bên dưới nghe thì bàn tán xôn xao. Một viên quan hỏi.
- Vậy có chuyện gì xảy ra với hoàng hậu không ạ ?
- Không, may là chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng việc có người đột nhập vào phòng hoàng hậu có thể thấy rõ các ngươi làm việc tất trách, không canh chừng cẩn thận, để kẻ lạ đột nhập vào phòng hoàng hậu ! Đây là hoàng cung hay cái chợ mà ai cũng có thể vào ra, các ngươi làm việc kiểu gì vậy hả ?!
- Hoàng Thượng tha tội.
- Cũng may là nàng ấy chưa xảy ra chuyện gì, nếu có chuyện gì xảy ra, các ngươi có mười cái mạng cũng không thoát tội đâu. Mau điều tra xem ai đã làm việc này, lập tức đưa tới gặp ta.
- Tuân chỉ !
- Bãi triều !
Hắn quay lưng bước đi nhanh về phủ. Tất cả các quan thần tụm nhau lại bàn tán.
- Ai cả gan đột nhập vào phủ hoàng hậu thế không biết !
- Xem ra trong hoàng cung có nội gián.
- Hoàng thượng có vẻ rất tức giận, phải mau chóng tìm ra kẻ đó.
- Phải, phải.
---------------------------------------
Hắn mở cửa ra, nhìn xung quanh. Chắc nó đã ngủ rồi... Hắn đi vào giường thì thấy nó chưa ngủ mà đang làm cái gì đó. Thấy hắn, nó nói.
- A. Hoàng thượng, lại đây... lại đây !
- Nàng đang làm gì vậy ?
Hắn đi lại ngồi cạnh nó, nó nói.
- Chưa từng thấy thú bông à ?
- Thú bông ?
- Chờ một tí.
Nó ngồi tiếp tục thêu, hắn chống tay chán nản nhìn. Lâu quá đi mất ! Hắn chợt mỉm cười, đứng dậy nói.
- Ta đi lấy nước.
- Người cứ đi đi.
Nó không thèm nhìn, chỉ khẽ nói rồi cặm cụi làm. Hắn uống nước xong thì bước nhẹ về phía nó, nó vẫn đang làm nên không biết gì, hắn bất ngờ ôm lấy eo nó, ghé sát tai nó mà phà hơi thở ấm áp của hắn vào tai nó.
- Nàng tính làm tới bao giờ đây ? Phù...
Hắn thổi nhè nhẹ vào tai nó, nó khẽ rùng mình, quay ngoắt qua nói.
- Hoàng thượng ! Đừng có thổi vào tai thiếp !
- Ta làm gì sai nào ?
- Nó... nhột lắm ! Tốt nhất là đừng làm như vậy.
- Vậy thì nhanh lên nào.
Hắn gặm lấy tai nó thì thầm. Chiếc lưỡi nhè nhẹ liếm quanh vành tai nó, cảm giác ướt át, nóng nóng khiến nó ngượng chín mặt.
- Đừng làm vậy mà !
Nó nhanh tay hơn, không thể để việc này kéo dài được. Chết thật, làm xong phải mất hết một lúc nữa. - Nhanh lên đi chứ !
- Đừng có liếm nữa, nhột quá !
Hắn nhẹ nhàng di chuyển từ vành tai xuống cổ. Hắn mút lấy cái cổ trắng nõn của cô, để lại những vết hôn đỏ chót.
Nó bắt đầu rối, tay nhanh đến mức kim đâm cả vào tay. Nó giơ ngón tay lên, chảy máu rồi.
Hắn cầm lấy tay nó, đưa ngón tay lên mà mút, hành động ngọt ngào của hắn khiến nó chợt đỏ mặt, thật ngượng. Hắn cười, vẫn là nụ cười quyến rũ ấy.
- Cẩn thận một chút.
- Nếu không phải do người thì thiếp đâu có bị thế này.
- Vậy thì đừng làm nữa. Để ta bù đắp cho nàng.
- Này, a !
Hắn bế nó lên, đưa lại giường. Nó nằm bên dưới hắn, nhìn khuôn mặt với nét đẹp sắc sảo của hắn. Nó đưa tay lên chạm vào mặt hắn, cười ngọt. Đây là người đàn ông của ta sao ?
- Tiểu yêu nữ... nàng đang quyến rũ ta sao ?
- Không... không có...
Nó rút tay lại, quay mặt qua không nhìn hắn nữa. Mình vừa làm cái gì thế này ? Xấu hổ chết đi mất ! - Dù bây giờ nàng có hối hận cũng muộn rồi.
Hắn bất ngờ hôn lấy môi nó, bờ môi căng mọng ngọt ngào của nó mê hoặc hắn khiến hắn không muốn rời đi. Hắn tách môi nó ra, đưa lưỡi vào trong trêu ghẹo nó, nó lúc đầu trốn tránh nhưng cũng dần hoà vào nụ hôn của hắn. Hơi thở hắn trở nên bất ổn, ánh mắt chứa đầy dục vọng.
- Ưm...
Hắn đưa tay cởi bỏ lớp quần áo mỏng manh của nó, tay mon men vuốt ve cái bụng phẳng lì của nó, từ từ đưa tay lên, xoa bóp bầu ngực căng tròn, đầy đặn của nó. Thật mềm. Nó lắc đầu, tên này muốn hôn đến khi ta ngạt thở sao ? Hắn rời môi nó, bờ môi căng mọng của nó bị hắn hôn đến đỏ lên. Nó cảm thấy trong ánh mắt của hắn có gì bất ổn, khẽ nói.
- Hôm nay thiếp hơi mệt, để hôm khác nhé ?
- Hôm nay là đêm động phòng của chúng ta, nàng bắt ta phải chờ sao ?
- Ừm. Cũng... cũng phải nhỉ ?
- Vậy thì không được từ chối đâu đấy !
Nó khẽ gật đầu nhè nhẹ. Mặt đỏ bừng trông đáng yêu vô cùng. Hắn cúi xuống hôn lấy phần cổ trắng nõn của nó, nhẹ nhàng di chuyển, không một chút gấp gáp. Hắn muốn nó phải cảm nhận hết mọi hành động của hắn, muốn nó cảm nhận được tình yêu hắn dành cho nó. Nó bị kích thích, miệng vô thức phát ra những tiếng ngâm nga mê người.
- Ah...a...
Hắn như được tiếp sức bởi những tiếng rên rỉ của nó, miệng ngậm lấy nhũ hoa của nó mà liếm mút. Tay không yên phận mon men xuống nơi tư mật của nó mà vuốt ve. Nó bị kích thích, cả người run lên, hơi thở trở nên gấp gáp lạ thường.
- Ah... không phải chỗ đó mà...
- Nàng ướt rồi này...tiểu yêu nữ...
Hắn bất ngờ đâm một ngón vào nụ hoa bé nhỏ của nó. Nó ôm chặt đầu hắn, miệng không ngừng ngâm nga những giai điệu mê đắm lòng người theo mỗi chuyển động ra vào của hắn. Hắn thích thú cho thêm một ngón vào, hai ngón tay không yên ngọ nguậy bên trong khiến nó khó chịu, khép chặt chân lại, bên dưới cũng siết chặt hơn.
- Nàng đang siết chặt lấy tay ta quá đó !
- Ah...
Cả người nó chợt run lên, nó thở hổn hển, bên dưới chảy ra một dòng dịch ướt cả tay hắn. Hắn đưa tay lên, nhìn nó đang kiệt sức nói.
- Chỉ hai ngón đã khiến nàng ra sao ? Thật quá nhạy cảm rồi !
- Hah...
Nó vẫn nằm yên đó, hắn ngồi dậy cởi hết quần áo ra, ném xuống đất. Nó nhìn thấy côn thịt to lớn của hắn đang cương cứng lên, từng đường gân hiện rõ ra. Không chịu nổi rồi sao ?
- Nàng giúp ta đi nào...
- Giúp ?
Nó ngồi dậy nhìn hắn, hắn muốn nó giúp gì cơ ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro