Chap 4: Nói thật 18+

Nó và hắn bắt đầu một ngày bận rộn với việc phê duyệt tấu chương. Có nó, hắn làm nhanh hơn, điều này khiến mọi người rất vui vì có một người phụ giúp công việc cho hắn.
Hắn còn đang phê duyệt một số văn kiện thì nó đứng dậy, hắn hỏi.
- Nàng đi đâu ?
- Thiếp đi nấu ăn cho hoàng thượng. Ta nghĩ hoàng thượng chắc cũng đã đói.
- Vậy nàng đi đi. Ta cũng đói rồi.
- Thần thiếp cáo lui.
Nó quay lưng lại, miệng lẩm bẩm.
- Hành hạ người ta nên bây giờ đói chứ gì ?
Hắn nghe thấy, chỉ khẽ cười. Lát sau, nó quay lại với đĩa thức ăn vô cùng hấp dẫn. Những món ăn này hắn chưa từng thấy qua. Hắn cầm lấy ăn ngon lành.
- Ngon lắm !
- Không sợ thiếp sẽ đầu độc người sao ?
- Ta tin nàng sẽ không làm vậy.
- Dựa vào gì cơ chứ ?
- Vì nàng là người ta yêu.
Nó đỏ mặt, lúng túng không biết nên làm gì. Ngồi phịch xuống, nó phê tấu chương làm như chưa có gì xảy ra. Hắn ăn xong, nó còn mãi mê xem xét mà không để ý có người đã ở phía sau mình. Hắn ôm lấy nó, nó hoảng hốt.
- Hoàng thượng ! Ngài đang làm gì vậy ? Buông thiếp ra !
- Nàng không muốn được ta sủng ái sao ?
- Không ! Đau chết đi được !
- Nhưng ta lại muốn thưởng cho nàng vì đã giúp ta.
- Chỉ xin ngài buông tha cho thần thiếp thôi. Thiếp không cần người sủng ái !

Bàn tay hắn nghịch ngợm kéo áo nó xuống. Nó chặn tay hắn lại, không cho nó tiếp tục kéo cái áo xuống thấp hơn nữa.
- Hoàng thượng, người nên tự trọng !
- Tự trọng ? Chưa ai nói với ta hai từ đó cả !
Hắn đè nó xuống, nắm chặt hai tay nó để lên trên đầu. Nó vùng vẫy quyết liệt, lỡ có ai vào đây mà nhìn thấy thì sao ?
- Hoàng thượng ! Sẽ có người thấy ta mất !
- Thấy thì đã sao ?
Hắn hôn lấy môi cô, nhẹ nhàng kéo áo cô xuống. Cô vùng vẫy, không thể để hắn làm tới được !
- Hoàng thượng...! Đừng mà !
- Ehèm !
Hắn cởi áo choàng che lấy ngực cô, nhìn người con trai đang đứng thích thú nhìn mà bực mình.
- Đệ làm gì ở đây ?
- Chỉ là đi tìm Tiểu Hoa, ai ngờ hai người lại có thể làm ở đây.
- Tiểu Hoa đang ở phủ của Tiểu Nhi. Bây giờ thì đi !
- Cảm ơn. Đệ nghĩ hai người nên chọn một nơi kín đáo một tí. Cáo từ.
Nhị hoàng tử nói rồi đi mất. Nó chỉnh lại quần áo chỉnh tề, mặt đỏ bừng, không biết tên ấy đã thấy gì chưa nhỉ ? Thật ngượng chết đi được ! Hắn quay lại nhìn nó, người nó chợt run lên, quên mất là còn có tên hoàng thượng biến thái này nữa chứ. Bây giờ làm sao đây ? Chạy à ? Nó đứng dậy, vừa nói vừa lùi ra phía sau.
- Hoàng thượng...thần thiếp có việc cần làm. Cáo từ.
Hắn tiến tới, áp sát cô vào tường.
- Nàng có việc gì quan trọng hơn việc hầu hạ ta ?
- Thần thiếp không hầu hạ hoàng thượng được tốt, cơ thể lại ốm yếu, người nên để các quý phi hầu hạ cho người.
- Nhưng ta lại muốn nàng hầu hạ ta.
- Thần thiếp...không biết cách hầu hạ...
Nó ngượng chín mặt, cúi đầu xuống không dám nhìn hắn. Nó trước giờ luôn lao vào công việc, chuyện yêu đương, hẹn hò, bạn trai, làm chuyện ấy, đối với nó là những thứ xa lạ, chưa từng biết tới. Với tính cách lạnh lùng của nó, có anh chàng nào mà dám lại gần chứ ! Hắn nghe thấy thì phì cười, cô nàng này thật ngốc, thực sự không biết sao ?
- Ta không ngờ nàng lại ngốc đến vậy.
- Đã để hoàng thượng chê cười...
- Ta muốn nàng phải tài giỏi trong mọi việc, vì thế, ta sẽ dạy cho nàng.
- Dạy ?
Nó ngơ ngác, việc xấu hổ thế này mà cũng phải dạy sao ? Sao trước giờ nó chưa từng biết qua việc này, chẳng lẽ thời xưa mới có việc giáo dục về vấn đề này sao ? Thấy nó như thế, hắn biết ngay nó chẳng biết, hắn dụ dỗ.
- Phải. Chẳng lẽ nàng chưa từng học ?
- Thiếp...không biết cũng có việc này ?
- Thế thì ta sẽ dạy cho nàng...
Hắn cười thầm trong lòng, bế nó đi. Trong đầu nó đầy những suy nghĩ, phải học thật sao, môn học này, xấu hổ chết mất ! Hắn đặt nó xuống giường, nó e thẹn, ngồi khép người lại. Hắn cởi y phục của mình ra, nó bây giờ mới nhìn kĩ cơ thể hắn, cơ bụng săn chắc, đầy đủ 6 múi, thật lực lưỡng a ! Nó giật mình, lấy tay che mặt lại không biết là mình vừa làm cái gì nữa ? Thật xấu hổ !
Hắn ngồi xuống cạnh nó, khẽ nói.
- Nàng cởi y phục ra đi.
- Cởi... cởi hả ?
- Ừ.
Nó đứng dậy, e thẹn không biết phải làm gì. Nó hít một hơi thật sâu, tự trấn an mình, cố lên... không sao hết...cố lên ! Nó nhắm mắt lại, dùng tay cởi bỏ lớp váy bên ngoài. Nó ôm lấy cơ thể, tay run run cởi bỏ lớp váy trong. Cả cơ thể nó phơi bày trước mắt hắn, thật quyến rũ. Nó thẹn thùng, che lấy cơ thể, lắp bắp nói.
- Bây giờ làm gì nữa ?
- Lại đây.
Nó đi một cách chậm chạp, không dám lại gần hắn. Nó ngồi xuống cạnh hắn, không khí trở nên ngột ngạt một cách bất thường. Nó thắc mắc hỏi.
- Bây giờ...
Chưa để nó nói hết câu, hắn đè nó xuống, nó hoảng loạn, vội đẩy hắn ra.
- Người đang làm gì vậy ?
- Dạy dỗ nàng.
Hắn cúi xuống hôn lấy môi nó, nó lúc đầu vùng vẫy nhưng sau cũng thuận theo hắn. Hắn hôn nó mãi đến khi nó hết hơi mới chịu dừng lại, mặt đỏ bừng, đưa tay lên chùi môi, nhìn hắn ngượng ngùng.
- Hôn...là vậy sao ?
- Còn nhiều điều nàng chưa biết lắm, ta sẽ từ từ dạy nàng sau.
- Vậy...còn phải...học...nhiều lần sao ?
- Đương nhiên. Nàng nghĩ, ta sẽ không bắt nàng hầu hạ ta sao ? Từ từ nàng sẽ quen với việc này.
Hắn hôn lấy cái cổ nhạy cảm của nó, một tay xoa bóp bầu ngực căng tròn gợi cảm của nó, một tay vuốt ve mơn trớn nụ hoa e thẹn của nó. Cảm giác hắn chạm vào từng tất thịt của mình khiến nó rùng mình, miệng khẽ cất lên rên mê hoặc.
- Ưm...ư...
Hắn hôn khắp người nó, cả cơ thể nó chi chít những vết hôn. Hắn đưa tay vào trong nó, cảm giác ngón tay hắn đang đưa vào trong nó khiến nó run lên. Ngón tay hắn nhẹ nhàng ra vào, nó ưỡn người lên, ánh mắt mờ ảo, hơi thở của​ nó trở nên gấp gáp. Nó giật người lên một cái rồi một dòng dịch trắng chảy ra. Nó nằm yên, thở dài. Hắn thích thú đưa ngón tay lên nhìn nó.
- Chỉ một ngón đã khiến nàng ra rồi sao ?
- ....
- Vậy thì làm sao hầu hạ được ta ?
Nó chống tay ngồi dậy, nó không muốn học nữa, khẽ nói.
- Thần thiếp không hầu hạ được hoàng thượng, người nên cho gọi các quý phi...
Chưa để nó nói hết, hắn đã đè nó xuống, khuôn mặt lộ rõ vẻ không hài lòng với câu nói của nó.
- Nàng lại như thế ! Thực sự nàng không muốn cùng ta ân ái. Các quý phi ấy ta không cần, ta chỉ cần nàng. Trước giờ ta chưa từng sủng ái bất kì ai, nàng phải mừng khi được ta sủng ái mới phải, tại sao nàng lại còn cự tuyệt, không muốn ân ái cùng ta ?
- Thần thiếp thật sự không có ý cự tuyệt hoàng thượng, chỉ là có điều khó nói...
- Nàng khó nói ? Chẳng lẽ, nàng đã thích người khác ? Ta có gì không xứng với nàng ?
- Hoàng thượng là người cao quý, thần thiếp không có gì chê trách, cũng chưa từng thích ai, chỉ là thần thiếp, không phải là người của thế giới này...
Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hỏi.
- Nàng nói... nàng không phải là người của thế giới này ?
- Dạ phải. Thần thiếp đến từ thế giới khác...
- Vậy nàng là ai ?
- Thiếp đến từ thế giới khác, vô tình trong một vụ tai nạn đã xuyên không đến đây... nói chung là hoàng thượng có thể sẽ không hiểu, nhưng thần thiếp, thật sự không phải là người của thế giới này.
- Dù nàng là ai đi chăng nữa, ta vẫn yêu nàng.
- Nhưng thiếp không phải là người ở đây, cũng không biết khi nào sẽ quay về thế giới thật, hoàng thượng sao lại có thể yêu một người lai lịch không rõ ràng như vậy ?
- Ta không quan tâm. Ta biết chắc nàng không hại ta, dù có chuyện gì đi chăng nữa, hãy ở bên cạnh ta.
- Thiếp đồng ý.
Nó ngồi dậy ôm lấy hắn, vui mừng, không ngờ hắn có thể chấp nhận nó dù không rõ lai lịch của nó, không sợ nó là gián điệp của nước khác sang ám sát hắn. Hắn cũng bất ngờ khi nó ôm hắn, nhưng cũng ôm lấy nó. Dù nàng là ai đi chăng nữa, ta không quan tâm, dù quốc gia này có diệt vong, ta cũng muốn ở bên nàng, chăm sóc nàng...
Hắn cười, một nụ cười không thể mờ ám hơn, hắn đột ngột bế nó lên, nó bất ngờ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ánh mắt không thể kinh ngạc hơn khi thấy côn thịt cương cứng đang chuẩn bị cho vào trong nó.
- Hoàng thượ...ư !
Nó giật thót người lên, cả cơ thể chợt run nhẹ, hắn dám lợi dụng nó không để ý mà đưa thứ đó vào. Khóe mắt nó đã đầy nước mắt, chỉ chút nữa là rơi xuống. Nó cúi xuống nhìn hắn, đầy vẻ giận dỗi.
- Hoàng thượng... sao người...! Người... lợi dụng... thiếp không để ý... biến thái !
- Nàng nói ta biến thái ?
- Thiếp... lỡ lời... thiếp không để ý... hoàng thượng tha tội...
- Chưa đủ biến thái đâu...ta sẽ cho nàng thấy thế nào mới gọi là biến thái !
Hắn đè nó xuống, cầm lấy hai chân nó banh ra, liên tục đâm vào khiến nó không thể chịu nổi. Nó bấu chặt lấy nệm, nước mắt đã chảy ra, thật đau... dù không đau như ban đầu nhưng vẫn còn đau lắm ! Nó đau đớn khép chân lại, miệng nó phát ra những tiếng rên rỉ mê người, kích thích hắn.
- Ah ! Đừng làm nữa...! Dừng lại !
- Nàng siết chặt ta quá...!
Hắn giữ chặt eo nó, liên tục ra vào, bên trong nó vừa nóng vừa siết chặt lấy côn thịt của hắn khiến hắn sung sướng không thể nào diễn tả bằng lời. Ngực nó cứ tưng tưng theo mỗi cú nhấp của hắn, ánh mắt hắn đầy dục vọng, cầm lấy bầu ngực căng tròn mà ra sức nắn bóp.
Cả căn phòng trở nên nóng hơn bao giờ hết, âm thanh xác thịt, tiếng rên rỉ vang lên khiến căn phòng trở nên ám muội một cách lạ thường...
- Ah ! Ư...! Ưa...!
Hắn đột nhiên nhấp một cú thật mạnh vào trong nó, cả người nó cong lên theo cú nhấp ấy, một dòng tinh dịch nóng hổi chảy vào trong nó, nhiều đến mức chảy cả ra ngoài nụ hoa bé nhỏ đã sớm đỏ lên vì những cú nhấp mạnh bạo của hắn. Hắn rút ra, nó nằm yên không thể cử động, thật mệt chết đi được ! Hắn hạnh phúc ôm lấy nó, khẽ nói.
- Nàng tuyệt lắm.
- Người... không biết xấu hổ !
- Ta cái gì cũng biết, chỉ không biết từ xấu hổ viết thế nào !
- Người... lỡ thiếp có thai thì sao ?
- Nàng không muốn có con với ta sao ?
- Điều đó... thiếp chưa muốn có sớm...
- Vậy ta sẽ chú ý lần sau, không để nàng có thai.
- Người còn muốn lần sau ?
- Nàng tuyệt thế này, ta không thể tha cho nàng được đâu.
Hắn hạnh phúc ôm lấy nó, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, có nó, hắn không phải lo nghĩ gì nữa cả. Nó thấy hắn đã ngủ thì không ngờ hắn có thể ngủ nhanh đến vậy, cũng phải, hắn bận rộn với đống văn kiện ấy mà. Nó cũng ôm lấy hắn rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #nn