Chap 6: Mưu sát
Nó tỉnh dậy đã không thấy hắn đâu, mặc y phục của mình vào, nó đi về phủ tìm Tiểu Hoa. Về phủ, nó không thấy Tiểu Hoa đâu, nó hỏi một nô tì.
- Tiểu Hoa đâu rồi ?
- Dạ. Liên Hoa đã được nhị hoàng tử đưa đi từ sáng hôm qua rồi ạ !
- Ừ được rồi.
Tên này cũng thật là... Muội muội của nó mà cũng bắt đi, bây giờ ai nói chuyện với nó đây ? Haizz... Phiền phức, hai anh em đúng là mê gái như nhau.
Đang uống trà thì Trương Quý Phi đến, cô ta là con gái của Thái Sư. Tính tình chảnh choẹ, ăn mặc hở hang, thích khoe của, ỷ thế ức hiếp người nghèo đã vậy còn mê trai nữa. Ai ai cũng ghét cô ta hết, nhưng gặp thì tránh vì không dám động tới, trước giờ chưa ai lên tiếng phản ứng về việc ức hiếp người khác của cô ta cả. Cô ta mặc một bộ y phục nhiều màu sắc và đeo nhiều trang sức, nhìn cứ như hoàng hậu vậy, đến cô chỉ mặc những bộ y phục màu hồng phấn đơn giản thôi, với lại ít khi mang trang sức lắm. Vừa nhìn thấy cô ta đã thấy không vui rồi, cô làm như không thấy rồi uống trà. Cô ta bước vào chào hỏi.
- Tỷ chào muội.
Nó không thèm mời cô ta ngồi, chỉ thờ ơ uống trà làm như sự hiện diện của ả không hề đáng để nó để mắt tới.
- Xin hỏi tỷ có việc gì phải đến phủ của muội ?
Cô ta thấy nó không thèm để ý đến mình thì tức giận, quát.
- Tôi nói cho cô biết, đừng tưởng cô được hoàng thượng sủng ái là có thể làm phách ! Cô còn chưa làm hoàng hậu thì đừng hòng làm lớn trước mặt tôi !
Nó thực sự bực bội rồi đó, nó có bao giờ muốn được anh ta sủng ái đâu ? Hoàng hậu hả ? Thêm danh phận thì thêm rắc rối mà thôi. Nó không phản ứng mạnh, rất bình tĩnh và nhẹ nhàng uống trà, khẽ nói.
- Nếu tỷ đến vì lí do đó thì muội nói rõ cho tỷ biết. Muội được hoàng thượng sủng ái thì sao ? Tỷ ghen tị à ? Trong khắp hoàng cung này có ai thấy muội làm phách hay lợi dụng việc hoàng thượng sủng ái để ăn hiếp người khác như tỷ tỷ không ?
- Cô ! Cô dám nói tôi như vậy ! Hôm nay tôi sẽ cho cô biết tay !
Cô ta giơ tay tính đánh nó thì đám người hầu chặn lại. Tất cả đều rất quý trọng nó, nó tốt với họ, cho họ tiền để chữa trị cho người thân. Nó còn rất giỏi y thuật, nó đã cho thuốc họ đem về chữa bệnh cho người thân. Vì vậy họ rất biết ơn nó, một lòng một dạ hầu hạ nó. Cô ta giựt tay lại, quát.
- Đám nô tì hèn mọn các người dám chạm vào ta !
- Trương Quý Phi xin hãy tự trọng.
- Các ngươi là ai mà dám nói ta như vậy, tránh ra cho ta !
Ả đẩy đám người hầu ra, giơ tay tát nó một cái. Nó đau đớn ôm lấy má, hắn định tìm nó, vừa bước vào đã thấy cảnh tượng này khiến hắn tức điên lên. Nhanh đi tới tát ả một cái khiến cô ta té nằm dưới đất. Tất cả đều ngạc nhiên, vội né tránh nhường đường cho hắn. Hắn đi tới sờ má nó, lo lắng hỏi.
- Nàng có sao không ?
- Không, thiếp không sao đâu ! Hoàng đừng lo.
- Ừ.
Tất cả kinh ngạc, không ngờ hoàng thượng lại để nó gọi tên của người. Cũng phải, nó được hắn sủng ái thế mà ! Hắn phải nói là thay đổi 360°, ánh mắt sắc lạnh, khuôn mặt tức giận, lạnh lùng cất giọng lạnh như băng.
- Ngươi dám tát nàng ấy !
- Hoàng thượng, thần thiếp chỉ muốn dạy dỗ muội ấy thôi.
- Dạy dỗ ? Ngươi không bằng một góc của nàng ấy mà dám cho mình cái quyền dạy dỗ nàng ấy ! Bãi bỏ chức vị Quý Phi !
- Hoàng thượng tha tội !
Những thị vệ của hắn đi vào kéo cô ta đi. Hắn quay lại, cúi xuống hôn lên vết thương của nó, nó ngại ngùng đẩy hắn ra, hắn ôm chặt nó không buông. Tất cả người hầu đều cười thầm, mừng cho nó, rồi cũng lịch sự đi ra đóng cửa phòng lại.
Hắn liếm vết thương của nó, cảm giác nóng rát như vậy khiến nó cảm thấy rất ngượng. Nó đẩy hắn ra, nói.
- Hoàng... không cần đâu !
- Sao rồi ? Hết đau rồi chứ ?
- Hết... hết rồi.
Nó e thẹn ôm lấy má. Hắn ôm nó vào lòng, khẽ vuốt tóc nó, ngọt ngào nói.
- Ta đến trễ, để nàng phải chịu uất ức rồi !
- Thiếp không sao ?
- Ở thế giới của nàng, nàng tên gì ?
- Cũng là Tiểu Nhi. Có lẽ là một sự trùng hợp nào đó.
- Nàng có yêu ta không ?
- Có.
- Vậy hôn ta cái đi.
Nó khẽ hôn má hắn một cái rồi cười tươi. Hai người nhìn nhau ngọt ngào, không nói lời nào. Nó dựa vào lòng ngực hắn, cảm giác ấm áp này nó lâu rồi chưa nhận được... Hắn ôm lấy eo nó, một tay giữ mặt nó, cúi xuống hôn lên môi nó. Nó đỏ mặt, chống cự, hắn tách môi nó ra, đưa lưỡi vào trong khám phá. Nụ hôn ngọt ngào kéo dài mãi đến khi nó hết hơi rồi anh mới luyến tiếc rời môi nó. Nó đỏ mặt xấu hổ, lấy tay chùi miệng, giận hờn trách móc.
- Hoàng ! Người biến thái !
- Nếu biết vậy thì hầu hạ trẫm cho tốt.
Hắn nói rồi bế cô vào phòng ngủ. Thế là một trận mây mưa quyết liệt abcdxzy...
Sau một hồi mệt mỏi, nó cùng hắn đi dạo ở Ngự Hoa Viên.
Cả hai vô cùng ăn ý với nhau, cùng nhau đọc thơ, ca hát rất vui vẻ. Hắn thích những cô nàng cá tính và mạnh mẽ. Nó cũng giỏi võ thuật, đấu với hắn mà cũng làm hắn phải khó khăn lắm mới thắng được.
Cả hai đang đấu kiếm thì bất ngờ xuất hiện những tên lạ mặt. Nó tính đánh với chúng thì hắn chặn lại, để nó núp sau lưng mình. Nó bực mình, nó đâu phải loại con gái yếu ớt như vậy. Hắn hỏi.
- Các ngươi là do ai phái tới hành thích trẫm ?
- Người không cần biết ! Bây giờ thì chết đi !
Chúng lao tới đánh hắn, hắn đánh nhau với chúng, nó nhìn một cái, vẻ mặt không mấy vui vẻ, dám coi nó yếu ớt hả ? Để coi có cần giúp không ? Nó hừ một cái rồi ngồi xuống uống trà.
Đám thích khách thấy vậy thì vô cùng ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của nó. Hắn thấy nó như vậy cũng ngạc nhiên không kém, sao nó lại bình thản đến vậy ? Chúng đông như vậy một mình hắn sao đánh nổi ?
Bỗng một cây kiếm bay về phía nó, nó nghiêng mình né một cách nhẹ nhàng mà không thèm nhìn, sau đó thì bình thản uống trà tiếp.
- Đánh nhau im lặng một tí. Ồn quá !
Mắt hắn giựt giựt, sao nó có thể bỏ mặc hắn mà bình tĩnh uống trà như vậy. Hắn vô tình mất cảnh giác, một tên lao tới đâm hắn nhưng hắn nhanh chóng né được và đánh tên kia ngã xuống đất.
Hắn quay sang nó, nói.
- Này !
- Có gì không hoàng thượng ?
- Sao nàng có thể bình tĩnh nhìn phu quân của nàng bị người ta ám sát hả ?
- Hoàng thượng giỏi lắm mà. Khi nãy vừa thắng thiếp cơ mà ?
Thì ra là nó đang giận.
- Thôi mà. Đừng giận.
- Được rồi.
Nó cũng rút kiếm ra và chạy đến đánh nhau với chúng. Sau một thời gian, đám thích khách đã nhanh chóng nằm lê liệt dưới đất. Hắn nhìn nó cười.
- Nàng giỏi lắm.
- Hoàng thượng quá khen. Thiếp đâu có giỏi như người !
- Thôi nào đừng giận.
Trong lúc hai người đang nói chuyện thì một tên đã lợi dụng cơ hội chạy trốn. Nhưng đâu có được, nó và hắn đang ở đây mà ! Tên thích khách bò dưới đất một cách cẩn thận, bỗng một cây kiếm bay tới trước mặt hắn ta, tên đó sợ hãi khi nghe tiếng nói vang lên.
- Đi đâu đó ?
Hắn ta quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của vị hoàng thượng cao quý và người hoàng hậu khác lạ được người sủng ái nhất ! Hắn nở nụ cười phải nói là vô cùng miễn cưỡng...
- Dạ... Thần đâu...đâu dám đi đâu ?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro