Hoàng hậu trời sinh đã mỹ mạo, gương mặt đoan trang đài các, là dạng người sinh ra để gả vào hào môn. Đối với Hoằng Lịch, ban đầu là do hắn muốn dùng nàng làm một con cờ để leo lên vương vị, nhưng càng tiếp xúc với nàng, bản tính bướng bỉnh, nóng nảy của nàng càng hấp dẫn hắn, khiến hắn cảm thấy quyến luyến không rời. Càng về sau hắn càng tôn trọng, càng yêu thương nàng, nhưng khi lên làm đế làm hậu, tình cảm vẫn còn nhưng xa cách. Hắn biết cách duy nhất để bảo vệ nàng trong hoàng cung chính là tương kính như tân với nàng, tránh cho nàng ngây ngốc bị nữ nhân khác hại.
Từ ngày mất đi con trai, hoàng hậu cũng không còn hay nhìn hắn trìu mến như xưa, cũng không còn cười với hắn. Thật tâm trong lòng Hoằng Lịch, hắn vẫn nhớ nhung nụ cười tinh nghịch của Thùy Trang, nhớ nàng ngày còn là đích phúc tấn biết bao.
"Ngươi không cần thông tri!" Hoàng thượng ra lệnh cho Diệp Anh lui ra một bên, Diệp Anh trong lòng lo lắng không yên, nàng liền nhanh trí dập đầu xuống một cái, hô, "Nô tì cáo lui."
Thùy Trang đang được Minh Ngọc hầu hạ tắm rửa, nghe như vậy bèn gấp gáp từ trong bồn nước đứng lên. Trời sinh nàng rất sợ nóng bức, thế nên cảm thấy trời nóng nàng liền đi tắm, không ngờ hoàng thượng lại đến.
Hoàng thượng chưa có bao giờ cảm thấy bản thân mình hèn mọn đến độ này, muốn nhìn thê tử mình một chút còn phải lén lén lút lút. Khi hoàng thượng đi đến bức bình phong, Thùy Trang đã cài xong hàng nút trên áo rồi, thấy ngài bèn nhún người thỉnh an. Hoàng thượng đi lại gần nàng nắm lấy bàn tay nàng, ôn nhu nói, "Trẫm thật nhớ nàng."
"Hoàng thượng hôm nay không phải phê duyệt tấu chương?" Thùy Trang lau đi những giọt nước còn vương trên trán mình, phong tình vạn chủng nhìn hoàng thượng. Diệp Anh ở bên ngoài bình phong hấp tấp nhìn vào, lần này lại chết rồi!
Thuần phi ở Chung Túy cung bứt lá muốn trơ trọi hết cả cây, hoàng thượng chết bầm! Lần nào cũng muốn bám lấy Thùy Trang của nàng. Nha hoàn bên cạnh Thuần phi lo lắng, nói, "Nương nương... Người như vậy lỡ có người thấy không nên."
"Cút! Cút đi cho ta!" Tú Quỳnh đại nộ, cứ tưởng chỉ lo ban đêm lật bài tử, không nghĩ còn lo luôn cả ban ngày hoàng thượng cao hứng ghé qua Trường Xuân cung.
Phương phi đi từ bên ngoài vào trong, nghe giọng của Thuần phi la hét bèn cao hứng hỏi, "Muội muội có chuyện gì phiền não?"
"Muội không có." Thuần phi khẩu thị tâm phi nói, nha hoàn Ngọc Lộ đứng bên cạnh liền cúi đầu thưa, "Thuần phi vì chuyện hoàng thượng đến Trường Xuân cung mà phiền não, nô tì dỗ mãi không xong."
"Bây giờ là ban trưa, hoàng thượng như thế nào đến Trường Xuân cung?" Phương phi nhất thời mặt cũng tái mét lại, hỏi.
Thuần phi tức giận lườm Ngọc Lộ một cái, sau đó nói với Phương phi, "Hoàng thượng đến, ắt hẳn cũng chẳng có gì tốt. Muội đang định sang Trường Xuân cung thỉnh an hoàng thượng."
"Vậy ta đi cùng muội." Phương phi cũng nhấc váy của mình đi ra khỏi Chung Túy cung, cùng nhau tiến đến Trường Xuân cung.
Trong lúc hai người hai nghi giá đi trên đường lại vô tình gặp Ninh quý phi đi ngược hướng, Ninh quý phi thấy hai nàng đi ngang bèn dừng nghi giá của mình lại, trêu chọc hai tiếng nói, "Không biết hai ngươi muốn đi đâu mà vội vàng thế kia? Nhìn không khác gì đi gấp về đội tang cha."
"Ta đi thỉnh an hoàng thượng" Phương phi nhàn nhạt nói.
Ninh quý phi hừ một tiếng, "Hoàng thượng không cần thỉnh an vẫn an, mắc mớ gì gấp gáp đi thỉnh an?"
"Hoàng thượng đang ở chỗ hoàng hậu nương nương." Thuần phi mệt mỏi phất tay, ra hiệu cho đoàn người của mình mau mau đến Trường Xuân cung. Ban ngày Thùy Trang không thể dùng hương, vì hoàng thượng thị tẩm ngẫu nhiên thì phi tần không cần phải chuẩn bị. Thùy Trang lại là thê tử kết tóc của hoàng thượng, những thứ lễ nghi rườm rà, từ lâu không áp dụng với Thùy Trang.
Ninh quý phi nghe vậy bèn gia nhập vào đám người gấp như về đội tang cha, tiến đến Trường Xuân cung đòi người. Hoàng thượng còn chưa kịp cởi đi ngoại bào của hoàng hậu liền nghe ba vị phi tần của mình đến thỉnh an, trên trán liền nổi lên một trận hắc tuyến. Hắn thị tẩm thê tử của mình mà hết nha hoàn cản trở đến các phi tử cản trở, rốt cuộc ai cũng muốn tranh sủng hắn, hắn làm sao đủ sức lực mà hầu các nàng?
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng!" Thuần phi cùng Phương phi, Ninh quý phi nhanh chóng hành lễ, Thùy Trang đã uống thuốc rồi, nhưng nàng chưa dụng hương vì sợ hoàng thượng bị ngất đi sớm quá sẽ bị nghi ngờ. Không ngờ cả hậu cung đều kéo đến Trường Xuân cung của nàng xem náo nhiệt.
"Thần thiếp nghe nói thân thể hoàng thượng bất hảo, nên có mang đến một chén canh nhân sâm cho người." Phương phi ra hiệu cho nha hoàn của mình dâng lên một bát canh, hoàng thượng ý vị nhìn canh nhân sâm, ý nàng bảo trẫm chưa đủ sức? Cần ăn nhâm sâm vào để sủng hạnh các nàng? Thật là ý vị thâm trường.
Thuần phi ở bên cạnh che khăn cười duyên, "Hoàng thượng, người hôm nay sắc mặt có chút mệt mỏi"
Hoàng thượng nhíu mày nhìn Thuần phi, một người cư nhiên chê thần sắc của hắn mệt mỏi, người thì chê cơ thể hắn bất hảo, đúng thật là nữ nhân tranh sủng tầm thường. Có thời gian hắn sẽ dạy bảo các nàng lại.
"Còn không phải mặt của hắn lúc nào cũng như than?" Ninh quý phi ở bên lẩm bẩm mắng hoàng thượng trong miệng. Hoàng thượng đương nhiên không nghe được Ninh quý phi nói gì, bằng không sẽ bị nàng chọc cho tức chết.
"Hoàng hậu đâu?" Thuần phi liếc mắt qua Diệp Anh, Diệp Anh liền nhướn mắt chỉ vào bên trong, ý bảo hoàng hậu đang ở trong khuê phòng. Tú Quỳnh làm khẩu hình miệng mắng Diệp Anh, sau đó bảo Diệp Anh vào bên trong giúp hoàng hậu chuẩn bị nghiêm chỉnh, tốt nhất là dập đi lửa dục vọng của hoàng thượng.
Lan Ngọc cũng nhìn theo hướng Diệp Anh chỉ, tìm bóng hình của Thùy Trang. Diệp Anh nhanh chóng bỏ vào bên trong khuê phòng, Ninh quý phi đon đả định theo bước vào nhưng Phương phi cản lại, nàng ấy nói, "Ngươi định đi đâu?"
"Đi vào bên trong" Diệp Anh đi được, cớ sao nàng lại không?
"Hoàng hậu nương nương đang thay y phục, ngươi vào trong làm gì?" Thuần phi ở bên cạnh mắng một tiếng.
Phương phi nghe vậy bèn gật đầu, nói, "Ngươi đứng ở đây đợi đi."
Hoàng thượng ngồi trên ghế giữa nhà nhìn các 'phi tử' của mình, tại sao hắn lại phảng phất thấy cuộc nói chuyện này có chút không bình thường. Có mùi gì đó rất lạ lẫm, ngay cả hắn cũng không nhận ra được.
Diệp Anh giúp Thùy Trang mặc vào thường phục, sau đó lau nhẹ mái tóc vẫn còn ẩm ướt của nàng ấy, giúp nàng ấy chải gọn. Thùy Trang chỉnh lại mái tóc của mình, ôn nhu hỏi, "Bổn cung nghe có nhiều giọng nói bên ngoài, có ai đến sao?"
"Thuần phi cùng Phương phi, Ninh quý phi đến thỉnh an hoàng thượng. Thùy Trang, rốt cuộc nàng dùng ma thuật gì cho bọn ta?" Diệp Anh chải đến lọn tóc cuối cùng của Thùy Trang, nhịn không được mà hỏi.
Thùy Trang ôm trán, "Bổn cung cũng không biết rốt cuộc bổn cung tạo nên nghiệp chướng gì!"
Hoằng Lịch đáng thương!
Rõ ràng là nạp thiếp thất để vui cửa vui nhà, không ngờ thiếp thất chỉ hứng thú với thê tử của hắn.
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro