Chương 1: Lãnh Cung Máu Lạnh


Tiếng gió gào thét bên ngoài như muốn xé nát màn đêm. Từng nhát gió lạnh rít qua khe cửa mục nát, mang theo hơi ẩm mốc rùng rợn, táp vào thân thể đang run rẩy trên nền đá lạnh lẽo.

Mùi máu tanh và ẩm mốc quện lấy nhau trong không khí, dường như muốn xâm nhập vào từng lỗ chân lông.

Một tiếng rên khẽ bật ra từ nơi góc tối.

Huỳnh Hoàng Hùng từ từ mở mắt, đầu óc quay cuồng như vừa bị xe tải cán qua. Mọi thứ trước mặt cậu đều mờ mịt, tối tăm. Đá ẩm dưới thân lạnh buốt như băng, còn sống lưng cậu thì rát buốt từng tấc – như thể vừa bị roi da quất nát.

“Đây… là đâu?”

Cậu chống tay định ngồi dậy, nhưng vừa cử động thì cơn đau từ lưng, vai và cả đầu ập đến như bão tố. Cơ thể cậu chi chít vết thương – bầm tím, xước xát và cả máu khô bết lại nơi khóe miệng.

Tay run rẩy, cậu sờ lên đầu. Không phải vết thương ở đầu – mà là một búi tóc kiểu cổ trang.

Cậu bàng hoàng.

Môi bật thốt trong vô thức:

> “Mình không… ở bệnh viện?”

Cậu nhớ rõ mà. Trên đường về quê, xe thắng gấp để tránh một đứa bé. Một tiếng va chạm. Mọi thứ tối sầm.

Lúc đó, cậu cứ tưởng đã chết.

Bỗng, một âm thanh sắc lạnh vang lên, cắt ngang mạch suy nghĩ.

> “Đã tỉnh?”

Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra, tiếng bước chân nặng nề vang vọng qua hành lang đá, mỗi tiếng như nhấn vào tim người.

Trong ánh sáng mờ mờ của đèn lồng, một bóng dáng cao lớn xuất hiện. Khí thế uy nghiêm lạnh lùng như từ trong tranh cổ bước ra – gương mặt góc cạnh, đôi mắt đen sắc như kiếm và y phục thêu rồng bằng chỉ bạc lấp lánh dưới ánh lửa.

Hắn bước vào như mang theo cả đông giá.

Trần Minh Hiếu.

Cậu không cần ai nói cũng biết – đây là chủ nhân của tấm thân này: hoàng đế Vạn Minh, người từng lấy cậu làm thái tử phi... rồi chính tay phế bỏ, đày vào lãnh cung.

Không đợi cậu phản ứng, một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Nước lạnh thấu xương, Hùng bật ho, run rẩy, bàn tay siết chặt mép áo lụa ướt sũng. Ánh mắt Minh Hiếu nhìn cậu không có lấy một tia thương hại.

> “Tỉnh dậy rồi thì nghe cho rõ. Từ nay ngươi chỉ là kẻ tội đồ bị phế truất. Tội đầu độc ái cơ của trẫm – dù không chết – nhưng đủ để khiến ngươi chịu mọi nhục nhã đến cuối đời.”

Hùng ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt mờ mịt. Đầu óc quay cuồng. Cậu bị vu oan? Người phụ nữ đó – cậu không biết là ai – bị hại, và cậu là kẻ chịu tội thay?

Cơ thể này… là một thái tử phi bị ghét bỏ?

Minh Hiếu nhìn sự ngơ ngác trong mắt cậu, lại càng tức giận.

> “Còn dám giả vờ ngây thơ? Bao năm qua ngươi giả nhân giả nghĩa trước mặt trẫm, rồi sau lưng lại ra tay độc ác. Ngươi tưởng với gương mặt này là có thể che giấu được tâm địa rắn rết của mình?”

Gương mặt? Hùng bất giác nhìn vào vũng nước đọng. Khuôn mặt phản chiếu lại dưới ánh lửa – đúng là gương mặt của cậu, nhưng nét sắc sảo hơn, trắng bệch vì lạnh và thương tích, mắt đỏ hoe vì kiệt sức.

Cùng tên. Cùng gương mặt. Nhưng không phải người cũ.

Minh Hiếu siết chặt nắm tay.

> “Lẽ ra trẫm nên để ngươi tự tử cùng mẫu thân ngươi năm xưa. Lũ dối trá như ngươi, sống thêm một ngày là bẩn thêm hậu cung trẫm một ngày!”

Từng chữ như lưỡi dao cắt vào tim.

Cánh cửa đóng sập lại.

Im lặng.

Chỉ còn lại tiếng thở đứt quãng của Hùng, tiếng gió, và một linh hồn lạc lõng đang hoang mang tột độ.

Phải mất rất lâu, cậu mới có thể gượng dậy, lê từng bước ra góc phòng, tự xé tấm áo ngoài để băng lại vết thương nơi vai. Mỗi cử động như xé toạc cơ bắp. Nhưng trong đôi mắt cậu – không còn hoảng sợ.

Chỉ còn bình tĩnh. Và tính toán.

> “Thân thể này từng là mẫu nghi thiên hạ? Giờ chỉ là một kẻ bị giam trong lãnh cung? Mình phải sống. Mình phải tìm ra kẻ hại thân xác này… và bắt tất cả phải trả giá.”

Ánh mắt cậu, nơi tận sâu, ánh lên tia lạnh lùng.

> “Trần Minh Hiếu, ngươi nghĩ ta là loại dễ khuất phục sao?”

Vầng trăng bạc treo ngoài cửa sổ gãy, như nụ cười nhạt nhẽo của số phận. Nhưng Hùng biết – cuộc chơi quyền lực này mới chỉ bắt đầu.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allgem