Chương 10: Thư Tình Từ Quá Khứ
> “Đôi khi, quá khứ không bị chôn vùi. Nó nằm im, chờ đúng người quay lại.”
---
Tàng Thư Các nơi lưu giữ mọi bí mật của triều đình
Gió đầu thu lùa qua khung cửa gỗ cũ kỹ của Tàng Thư Các, làm xào xạc những trang giấy vàng ố. Ánh sáng mờ chiếu lên vô số quyển tấu chương, sớ lệnh, nhật ký quan lại từ hàng trăm năm trước.
Huỳnh Hoàng Hùng đứng giữa tầng ba – nơi chỉ các quan đại thần có quyền ra vào.
> Cậu không nên ở đây. Nhưng một tờ mật lệnh do Phạm Bảo Khang gửi đến vào rạng sáng hôm ấy đã buộc cậu phải đến:
> “Tầng ba, hộc tủ thứ tư bên trái, dưới nhịp xà thứ tám. Có thứ thuộc về ngươi.”
---
Thư cổ giấy Tuyên Thành, mực đỏ son
Hùng lần ra được hộp gỗ cũ. Trong đó chỉ có một bức thư, cuộn trong lụa tím, kèm dấu triện không rõ tên ai – đã mờ gần hết.
Mở thư ra… cậu chết lặng.
> Chữ viết – chính là nét bút của mình.
Dòng đầu thư:
> “Gửi người sẽ đến từ ngày mai.”
Hùng run tay, đọc tiếp – nét chữ mềm, không dài, nhưng khiến tim cậu như nghẹt lại từng chút một:
---
> “Ta biết ngươi sẽ đọc được những dòng này. Không biết bao nhiêu năm sau, ngươi sẽ đến. Nhưng ta tin: nếu ngươi là ta, thì ngươi sẽ quay lại… vì người ấy.”
> “Đừng tin hết những gì họ nói. Ngươi không bị phản bội – ngươi đã chọn rời đi.”
> “Và ngươi cũng từng yêu… từng hứa hẹn. Có một người đã đợi ngươi đến chết. Đó là tội lỗi lớn nhất.”
> “Ngươi chỉ có một cơ hội. Đừng để hắn lần nữa…”
> “...chết thay cho ngươi.”
> “– H.”
---
Bối rối và một người xuất hiện
Khi Hùng còn đứng đó, chưa định thần được thì một giọng trầm vang lên sau lưng:
> “Ngươi tìm được rồi.”
Trần Đăng Dương – người không ai ngờ sẽ xuất hiện ở Tàng Thư Các vào đêm muộn thế này.
> “Ngươi theo dõi ta?” – Hùng hỏi.
> “Không. Nhưng ta đã thấy thư đó… mười năm trước.” – Dương đáp chậm rãi.
> “Và ngươi giữ im lặng vì?”
> “Vì trong thư, có tên ta.”
Hùng chết sững.
Dương tiến lại gần, chỉ vào dòng bị nhòe mực ở cuối bức thư – có lẽ do nước mắt hay thời gian.
> “Có một người đã đợi ngươi đến chết.”
> Dòng tiếp theo – nét chữ đã phai:
“Hắn tên là…” – mực nhòe. Nhưng một nét kiếm đen đâm qua dấu chấm, tạo thành chữ “Dương.”
---
Cuộc đối thoại ngắn nhưng nặng trĩu
> “Ngươi nghĩ… ta là người từng…” – Hùng không thể nói hết.
> “Ta không biết.” – Dương ngắt lời – “Nhưng nếu đúng… thì tại sao ngươi không nhớ gì cả?”
> “Vì có lẽ ta chưa từng là ta.”
> “Vậy ta hỏi ngươi điều này – nếu ngươi biết ta từng chết vì ngươi… thì ở kiếp này, ngươi có để ta chết một lần nữa không?”
---
Cuối cùng là lời tự hỏi của Hùng.
Trên tay cậu là bức thư bị mờ, bên tai vẫn văng vẳng giọng nói của Dương.
> “Có thật… mình đã từng sống một lần ở nơi này?”
> “Có thật… mình đã từng yêu một người đến mức khiến hắn chết vì mình?”
> “Và nếu đúng… thì người đó là ai? Dương… Hiếu… Khang… hay Hải Đăng?”
> “Hay cả bốn đều là mảnh ghép… của một người đã tan biến?”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro