Chương 12: Âm Mưu Dưới Gối Rồng
> “Chỉ cần để lại một mảnh giấy, người ta có thể viết lại cả một tội trạng.”
---
Ba cái chết trong một đêm
Sáng sớm, điện Nội Các rung chuyển bởi một tin chấn động:
Ba vị quan cấp cao Thượng thư bộ Lại, Tham tri bộ Hình, và Học sĩ Quốc Tử Giám – đều bị sát hại trong cùng một đêm.
Thi thể được phát hiện lúc canh ba. Cùng một kiểu giết: dao đâm một nhát thẳng tim, không sai nửa ly. Không máu văng, không vật lộn.
Trên mỗi bàn làm việc của họ có một mảnh giấy lụa.
Cùng một câu viết tay:
> “Kẻ có công phải chết trước khi nói ra bí mật.”
---
Và chữ viết… là của Huỳnh Hoàng Hùng
Trần Minh Hiếu nhận được mật báo khi chưa rời khỏi giường.
Hắn nắm chặt mảnh giấy, mắt tối lại khi nhìn từng nét mực đỏ sậm y hệt nét chữ Hùng từng viết trong nhật ký cá nhân.
Trong điện Nội Các, các quan náo loạn, đòi điều tra gắt gao. Một số thì thẳng thắn dâng sớ:
> “Hoàng thượng nếu còn không trị tội Huỳnh Hoàng Hùng, tất thiên hạ sẽ tin người đồng mưu.”
---
Cấm vệ quân bao vây phủ Hùng
Trưa hôm ấy, Đỗ Hải Đăng đích thân dẫn đội quân đến phủ của Hùng, lệnh khám xét.
> “Huỳnh Hoàng Hùng, ngươi bị nghi cấu kết giết quan, phản nghịch theo chỉ dụ của hoàng thượng, mời ngươi về cung tra xét.”
Không có kháng cự.
Không có phủ nhận.
Hùng đứng yên, đôi mắt trầm lặng, chỉ hỏi:
> “Ngài cũng tin là ta làm?”
Hải Đăng nhìn cậu rất lâu.
> “Nếu là ngươi… ít ra cũng không để lại dấu tay trên giấy.”
> “Nhưng nếu không phải… vậy ai có thể viết được chữ giống hệt ngươi như thế?”
---
Giam giữ kín và câu hỏi của Hiếu
Hùng bị đưa vào nhà giam phía Tây hoàng cung nơi thường chỉ dành cho trọng thần trước khi bị xử trảm.
Chỉ vài canh giờ sau, Trần Minh Hiếu đến. Một mình.
Không mặc long bào. Không lính hộ vệ.
Ngồi xuống trước mặt Hùng, hắn im lặng thật lâu, rồi đặt mảnh giấy sát mặt cậu:
> “Ta chỉ hỏi một câu. Phải hay không?”
> “…Không.” – Hùng đáp, ánh mắt không trốn tránh.
> “Ngươi có bằng chứng?”
> “Không. Nhưng nếu ta làm, ta sẽ không ngu để lại bút tích mình.”
> “Vậy ngươi nói xem, ai đủ thông minh để vu oan ngươi… và đủ gan giết ba quan đầu triều?”
Hùng ngước lên, lần đầu tiên ánh mắt ánh lên một tia sắc lạnh:
> “Là người muốn ta không còn đường sống cả về thể xác lẫn thanh danh.
Là người không cần giết ta chỉ cần khiến tất cả ghét ta.”
> “Là người… ở rất gần ngài.”
---
một lời nhắn lạ xuất hiện
Khi Hùng bị áp giải về ngục, một lính canh lặng lẽ nhét vào tay áo cậu một mảnh giấy bí mật.
Không chữ ký. Không dấu triện.
Chỉ một câu duy nhất:
> “Kẻ giết ba người ấy… từng yêu ngươi nhất.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro