Chương 16: Cuộc Đấu Với Khang
> “Nếu trái tim ngươi không chọn ta…
…vậy ta sẽ trói nó lại, nhốt trong lồng ngực ngươi, và khóa bằng chính máu của ta.”
---
Phạm Bảo Khang nổi giận
Tin đồn Trần Đăng Dương bị thương khi bảo vệ Huỳnh Hoàng Hùng không đến tai triều đình đầu tiên.
Mà đến tai Khang.
Phạm Bảo Khang, Đại tướng quân, người nổi danh không bao giờ để tình cảm ảnh hưởng đến mệnh lệnh, đập nát ba án thư trong đại doanh khi biết chuyện.
> “Bị thương vì một tên nam sủng xuyên không?” – hắn rít lên – “Hay bị mê hoặc lại như kiếp trước?”
Khang không ghét Hùng.
Hắn ghét chính mình vì không thể rời mắt khỏi Hùng dù đã cố.
Hắn ghen với Dương, với Hiếu, với cả cái tên trong bức họa cổ.
---
Lần gặp lại đầy sát khí
Hùng bị bắt lại không lâu sau đó, ngay tại ngôi chùa bỏ hoang nơi Dương dưỡng thương.
Không ai giết cậu.
Chỉ có một cỗ xe ngựa phủ rèm đen đưa thẳng về trại riêng của Khang.
Một mình.
---
Cuộc đối thoại như tra khảo
Khang bước vào. Không mặc giáp. Chỉ y phục đơn giản, tóc búi cao, ánh mắt sắc như sắt rèn.
> “Ngươi đã nhớ ra rồi phải không?” – hắn hỏi.
> “Chút ít.” – Hùng đáp.
> “Về hắn?” – Khang nghiến răng – “Hay về ta?”
> “Ta không biết ngươi là ai trong kiếp trước.” – Hùng nói chậm rãi – “Nhưng nếu ngươi cũng là kẻ đã dâng tấu chương giết ta, vậy thì…”
> “Không.” – Khang ngắt lời, mắt đỏ ngầu – “Ta là kẻ xé bản tấu ấy ngay trước mặt Hiếu, rồi bị cách chức ba tháng.”
> “Ta là kẻ từng muốn đưa ngươi bỏ trốn. Nhưng khi ngươi bị thiêu sống… ta không kịp đến.”
> “Và ta… là kẻ mang tro cốt của ngươi bỏ vào hộp ngọc, giữ trong phòng kín suốt 17 năm.”
---
Một lời tỏ tình như nguyền rủa
Khang nắm lấy cổ tay Hùng, ép cậu ngẩng lên.
> “Ta không biết yêu là gì. Nhưng ngươi khiến ta muốn chiếm đoạt, muốn giết sạch tất cả những ai nhìn ngươi lâu hơn một khắc.”
> “Vậy nên đừng thử rời ta lần nữa.”
> “Vì nếu ngươi chết ta sẽ chôn theo ngươi cả cái triều đình này.”
---
Độc dược và lựa chọn
Trên bàn, Khang đặt ra hai bát trà.
> “Một bát có độc. Một bát không.”
> “Nếu ngươi tin ta, hãy chọn uống một bát. Nếu ngươi chết, ta sẽ chết theo.”
> “Nếu ngươi sống… thì từ nay, ngươi là của ta. Không là của Dương, không là của Hiếu, càng không là của bất kỳ ký ức nào trong tranh vẽ.”
Hùng nhìn hắn, không nói gì. Bàn tay run nhẹ.
> “Đây là thử thách? Hay là trò điên?”
> “Là tình cảm.” – Khang đáp, mắt không rời cậu – “Tình cảm theo cách của ta. Dù là cách của một kẻ bệnh hoạn.”
---
Hùng không chọn bát nào.
Thay vào đó, cậu gạt cả hai xuống đất. Vỡ tan.
> “Nếu muốn ta sống bên ngươi, thì đừng dùng trò độc dược. Hãy để ta lựa chọn. Và nếu ta chọn đó là vì ta muốn, không phải vì sợ chết.”
Khang sững người. Rồi… cười khẽ.
Lần đầu tiên, nụ cười đó không có máu, không có sát khí.
> “Được. Ta chờ.” – hắn nói – “Nhưng nhớ lấy, Hùng. Nếu ngươi chọn ai khác…”
> “Ta sẽ không giết ngươi.
Ta sẽ giết hắn.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro