Chương 17: Minh Hiếu Trở Lại


> “Lần này, nếu còn lạc mất ngươi nữa…
…ta sẽ tự tay chặt đôi chân mình, khỏi phải đi tìm.”


---

Kẻ luôn đứng sau màn che

Trần Minh Hiếu – hoàng đế hiện tại, là người đầu tiên nhận ra Huỳnh Hoàng Hùng không thuộc về thời đại này.

Là người đầu tiên ban lệnh giam lỏng cậu, rồi ra vẻ như lạnh nhạt.

Nhưng cũng là người ngầm lệnh cho Dương cứu Hùng, ra tay phong tước giả để đánh lạc hướng triều thần, và bịt miệng nội giám biết chuyện.

Vì sao?

Vì hắn nhớ.

Vì hắn đã từng là Trần Vân Kỳ – vị đế vương trong kiếp trước đứng trên long điện, nhìn Hùng chết mà không dám bước ra.

---

Cuộc hội ngộ sau ngần ấy năm và một cái chết

Đêm ấy, Hùng bị dẫn tới chính điện hoàng cung không qua lối trước, mà là lối hậu thất chỉ dùng trong tang lễ hoàng tộc.

Không thị vệ. Không nội giám. Chỉ có một người chờ sẵn.

Trần Minh Hiếu.

Ngồi một mình trên bậc đá, trong tay là một mảnh ngọc đã vỡ làm đôi.

> “Ta giữ mảnh này suốt mười hai năm. Còn mảnh kia… được khai quật từ tro cốt một người.”

> “Ngươi muốn nghe một câu chuyện cũ, hay muốn ta quỳ xuống xin lỗi vì đã không giữ được ngươi từ kiếp trước?”


---

Lời tỏ tình của một đế vương

Hùng không đáp.

Hiếu vẫn tiếp tục, chậm rãi:

> “Ta từng yêu ngươi. Nhưng ta là vua. Mỗi khi sắp chọn ngươi, lại có một giọng nói trong đầu bảo: 'Trẫm không thể vì một người mà mất thiên hạ.'”

> “Và rồi… ngươi chết. Ta giữ được thiên hạ. Nhưng chẳng giữ được ai để chia sẻ nó.”

> “Năm năm sau đó, mỗi đêm ta đều thấy ngươi bước qua lửa, quay đầu lại nhìn, rồi tan thành tro bụi. Rồi ta chết trên long sàng... trong cô độc.”

> “Lần này, ta đã chọn lại. Ngay từ đầu. Dù ngươi hận, dù ngươi ghét, dù tất cả người kia vây quanh ngươi ta sẽ không lùi thêm bước nào.”


---

Một ván cờ khác thường

Hiếu đẩy bàn cờ gỗ ra trước mặt Hùng. Trên bàn chỉ có ba quân đen tượng trưng cho Dương, Khang, Hải Đăng. Và một quân đỏ duy nhất đặt ở trung tâm: ngươi.

> “Họ sẽ đến. Ta biết.”

> “Khang sẽ nổi giận. Dương sẽ tổn thương. Hải Đăng sẽ giết cả triều nếu cần. Nhưng ta…”

> “Ta là vua.
Và vua không cần giành. Vua chỉ cần ra lệnh.”


---

Hùng trả lời bằng cách không rời đi

Sau một khoảng im lặng, Hiếu đặt trước mặt Hùng mảnh ngọc vỡ năm xưa.

> “Chọn đi. Giữ lại… hoặc ném đi. Coi như ta chưa từng nói gì.”

Hùng cầm lấy mảnh ngọc.

Cậu nhìn. Đôi mắt khẽ run.

Rồi cậu bỏ mảnh ngọc vào trong tay áo, không trả lời.

Hiếu khẽ cười.

> “Vậy là lần này… ngươi chưa rời ta. Là được rồi.”


---

Khi Hùng rời điện, ba mật báo xông vào:

> “Bẩm bệ hạ! Phạm Bảo Khang dẫn quân ép rừng phía tây, yêu cầu giao người!”
“Trần Đăng Dương đã rời doanh trại, không rõ tung tích!”
“Đỗ Hải Đăng mất tích hai ngày, nghi theo dấu Hùng mà truy sát kẻ hại hắn!”

Trần Minh Hiếu nghe xong, gật nhẹ:

> “Tốt. Vậy thì… đã đến lúc mở ván cờ thật sự.”

> “Tứ trụ tranh tâm nhưng tim chỉ có một.”
“Coi thử… ai đủ bản lĩnh giữ được.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allgem