Chương 18: Quá Khứ Trở Về


> “Ngươi không chỉ là người được yêu…
…ngươi từng là kẻ khiến cả bốn người họ trở nên không thể cứu rỗi.”


---

Giếng cổ và phong ấn trí nhớ

Trần Minh Hiếu bí mật đưa Huỳnh Hoàng Hùng đến Tịnh Giám Cốc, nơi từng là lãnh địa của Vu Sư Cấm Tộc dưới triều Trần Vân Kỳ triều đại kiếp trước.

Tại trung tâm cốc là giếng đá không đáy, bị phong ấn bằng một nắp đồng đúc phù văn. Truyền thuyết kể rằng: ai từng được tế lễ ở đây, hồn sẽ còn vương lại nghìn năm.

> “Ngươi chết… cũng ở đây.” – Hiếu nói – “Bằng chính quyết định của mình.”


---

Lễ mở khóa ký ức

Bốn người – Hiếu, Khang, Dương, Hải Đăng – đều có mặt.

Là lần đầu cả bốn đứng đối diện nhau vì Hùng, không phải để giành, mà để nhớ.

Vu pháp bắt đầu. Hùng đặt tay lên nắp giếng. Mắt cậu trừng mở khi ký ức trút xuống như lũ:

---

Kiếp trước thân phận thật sự

Hùng không phải thường dân.

Cậu là Thái Phó bí mật của tiền triều, giám sát đạo pháp, triều cương, cả vận mệnh vương quyền. Đứng dưới một người, trên vạn người.

Trần Minh Hiếu (khi ấy là Trần Vân Kỳ) yêu cậu say đắm, nhưng vì bị cản bởi đế vị, không thể công khai.

Dương là tả thừa tướng người được Hùng tiến cử, rồi lạnh lùng vứt bỏ.

Khang là đại tướng quân từng thề chết vì Hùng, nhưng bị cậu dùng làm con cờ ép giết phản thần.

Hải Đăng là trưởng tử dòng họ Đỗ yêu thầm Hùng, nhưng bị cậu ép ký khế ước máu, đổi mạng em trai lấy bùa chú diệt pháp sư phản loạn.

---

Sự thật đau lòng

> Huỳnh Hoàng Hùng không phải nạn nhân… mà là người kéo cả bốn người họ vào vòng xoáy.
Vì cậu chọn quốc gia, không chọn tình cảm.
Vì cậu biết mình là người duy nhất nắm được sự sống chết của vương triều.

> Và chính cậu… là người ra lệnh thiêu chính mình.

> “Nếu ta sống, các ngươi sẽ không bao giờ thoát được bóng của ta.”
“Nếu ta chết...có lẽ các ngươi mới được tự do.”


---

Hiện tại những ánh mắt thay đổi

Cả bốn người lặng đi.

Khang siết chặt tay, gằn:

> “Ngươi nghĩ chết rồi là chuộc lỗi?”

Dương bật cười khô khốc:

> “Thì ra kẻ ta yêu chính là kẻ giết luôn cả ta, bằng lòng tin và vết thương không thấy máu.”

Hải Đăng lùi lại một bước, mắt đỏ hoe:

> “Ta mất em trai… vì một câu của ngươi.”

Chỉ có Hiếu tiến lên, nắm lấy tay Hùng.

> “Nếu là vậy… ta càng không để ngươi đi nữa. Dù ngươi có đốt cả giang sơn này lần nữa.”


---

Hùng không gào khóc.

Chỉ khụy xuống bên giếng, đôi mắt vô hồn như thể cuối cùng đã hiểu:

> “Ta chưa từng bị ghét…
…ta chỉ bị trừng phạt bởi chính lựa chọn của mình.”

Gió trong cốc rít lên, như tiếng của hồn phách xưa vọng về.

> “Yêu ngươi… là kiếp nạn của bọn ta.
Còn sống… là trừng phạt dành cho ngươi.”


---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allgem