Chương 19: Dương vs Khang


> “Một người bảo vệ trái tim hắn…
Một người muốn giành lấy linh hồn hắn.”


---

Tình hình trước bão

Sau khi quá khứ được mở khóa ở Tịnh Giám Cốc, Huỳnh Hoàng Hùng biến mất.

Không ai biết cậu đi đâu. Nhưng một lá thư được để lại trong doanh của Trần Đăng Dương:

> “Dương, ngươi dịu dàng quá… đến mức ta thấy tội lỗi.”
“Còn Khang… ta sợ hắn quá, đến mức không thể rời mắt.”
“Nếu hai người muốn tìm ta… vậy hãy để số phận chọn.”


---

Khang ra tay trước

Phạm Bảo Khang  kẻ hành động theo bản năng dẫn quân đến rừng Lâm Tây, nơi có ngôi nhà tranh từng là chỗ Hùng trú ẩn trước kia.

Đêm ấy, Dương cũng xuất hiện.

Hai người không nói một lời.

Khang rút kiếm.

---

Cuộc đối đầu yêu thương hóa sát ý

Phạm Bảo Khang:

> “Ngươi không xứng. Hắn chọn ngươi vì ngươi dễ tha thứ, dễ chịu. Nhưng có bao giờ hắn thật sự sống là chính mình cạnh ngươi chưa?”

Trần Đăng Dương (rút kiếm chậm rãi):

> “Ngươi yêu hắn như yêu một con chim quý phải nhốt, phải trói, phải rạch lồng ngực hắn ra mới yên tâm.”

> “Còn ta chỉ cần hắn sống, ta lùi một đời cũng được.”

Khang không đáp. Tấn công.

---

Trận chiến máu và nước mắt

Cả hai ngang sức. Dương học võ từ nhỏ, kiếm pháp chắc chắn. Khang là tướng trận, mỗi đòn đều muốn lấy mạng.

Máu văng trên nền đất.

Trên tay Dương là vết chém sâu gần tới xương.
Trên vai Khang một nhát đâm xuyên qua giáp.

Cả hai không lùi. Không khóc. Chỉ gào tên Hùng như gọi một vị thần phân xử.

> “Ngươi là của ta!” – Khang hét lên.
“Ngươi muốn tự do!” – Dương đáp.


---

Lúc đó Hùng xuất hiện

Từ rừng sâu, Hùng chạy ra, chắn giữa hai người.

> “Đủ rồi! Ta không muốn các ngươi vì ta mà chết!”

Cậu ôm lấy Khang, rồi quay sang đỡ Dương.

> “Dương… ngươi dịu dàng quá. Ta biết ta không xứng.”
“Khang… ngươi điên rồi. Nhưng ta lại nhớ đến ngươi khi sắp chết.”

> “Ta không chọn ai. Vì chọn một người, là giết chết cả phần còn lại trong tim ta.”


---

Cậu nhìn hai người, đôi mắt đẫm lệ nhưng kiên định:

> “Từ nay trở đi đừng ai đến tìm ta nữa.”

> “Khi ta biết rõ mình là ai, yêu là gì, và muốn sống với ai...
...ta sẽ tự bước về phía người đó.”

Cậu quay đi. Không ngoảnh lại.

Khang quỳ xuống. Dương cắn chặt răng. Máu chảy, nhưng không ai đuổi theo.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allgem