Chương 2: Trí Đấu Trong Bóng Tối


Trời vừa hửng sáng, nhưng mây vẫn dày đặc, âm u bao phủ hoàng cung. Gió lạnh từ hồ sen phía đông mang theo hơi ẩm ướt, khiến những phi tần dậy sớm cũng phải co mình dưới áo choàng dày.

Một hàng thái giám và cung nữ đứng quỳ trước cửa Ngự thiện phòng, ai nấy run rẩy.

Tiếng roi quất xuống – “chát!”

> “Ai cho ngươi mang canh sen đến cung Chiêu Nghi? Đã nói ba ngày nay nàng ta kiêng đường, ngươi lại dâng lên món ngọt? Định mưu sát?”

Một giọng nữ the thé, lạnh lùng vang lên – là Tống ma ma, quản sự hậu cung, nổi tiếng nghiêm khắc. Một cung nữ nhỏ thó quỳ rạp dưới đất, mặt mũi tái mét, dính máu nơi mép.

Hùng đang được một cung nữ già dẫn về phòng kho lấy quần áo cũ thì tình cờ đi ngang qua.

Cậu khựng lại.

> “Dừng tay.”

Tống ma ma giật mình, quay phắt lại. Thấy người vừa lên tiếng, ánh mắt bà ta lóe lên sự khinh miệt.

> “Ồ, tưởng ai… Thái tử phi cũ? Không ngờ, giờ là tội nhân thất sủng chứ gì?”

> “Ngươi không có tư cách can thiệp vào nội vụ hậu cung.”

Cung nữ già bên Hùng hoảng sợ kéo tay cậu:

> “Công tử đừng... bà ấy là người của Lễ bộ, có chống cũng vô ích…”

Nhưng Hùng không nhúc nhích. Ánh mắt cậu vẫn khóa chặt vào cô cung nữ bị đánh đến ngất lịm.

> “Ngươi nói cô ta định mưu sát? Dựa vào đâu?”

Tống ma ma trừng mắt:

> “Canh sen có đường, cung Chiêu Nghi kiêng đường, ngươi tự nói xem có phải sai hay không?”

> “Sai,” Hùng gật đầu, rồi cười nhẹ, “Nhưng chưa đến mức mưu sát. Người mang món không đúng là lỗi, nhưng phòng bếp mới là nơi chế biến. Tại sao không xử Ngự thiện?”

Câu hỏi khiến cả sân rơi vào im lặng.

Ngay lúc ấy, một giọng nam trầm thấp, lạnh nhạt vang lên từ hành lang:

> “Thật to gan. Ngươi nghĩ hậu cung là nơi ngươi có thể lý luận ngang ngược như chốn học đường sao?”

Mọi người đồng loạt quỳ xuống.

Phạm Bảo Khang.

Hắn mặc trường bào màu than, tay cầm sổ tấu, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi gươm trong vỏ. Gương mặt tuấn tú không tì vết, đường nét đoan chính, nhưng chẳng hề mang chút ấm áp nào.

Khang bước đến, đứng đối diện Hùng, ánh mắt nhìn từ đầu đến chân, lạnh lẽo như nước đá.

> “Huỳnh Hoàng Hùng. Ngươi không còn là thái tử phi. Không tư cách can thiệp hậu cung. Càng không có quyền bênh vực nô tỳ. Còn dám biện luận?"

Hùng ngẩng đầu, không né tránh ánh mắt ấy. Dù chân run rẩy vì thương tích chưa lành, cậu vẫn giữ thẳng lưng:

> “Ta không bênh, ta hỏi. Nếu sự vô lý này cứ tiếp diễn, sớm muộn gì sẽ có oan hồn nơi cung cấm.”

Phạm Bảo Khang hơi nhíu mày. Lần đầu tiên, hắn nhìn kỹ gương mặt cậu – gầy hơn, tái nhợt hơn xưa, nhưng ánh mắt… không hề yếu đuối.

> “Đừng lấy lời lẽ khôn khéo che giấu bản chất. Ngươi từng hại chết bao nhiêu người, giờ lại đóng vai người nghĩa khí?”

Từng chữ hắn nói như đá ném thẳng vào lòng.

> “Ngươi nghĩ ta tin ngươi vô tội?” – Hắn cười nhạt – “Ngay cả khi không có chứng cứ, kẻ như ngươi không bao giờ đơn giản.”

Hùng cắn răng. Cậu hiểu – trong mắt những người này, bản thân đã mang sẵn tội danh. Cãi nữa, chỉ khiến họ thấy cậu “diễn sâu hơn.”

Vậy thì…

> “Tin hay không – không quan trọng,” – Cậu đáp chậm rãi, “Chỉ cần người cần biết sự thật sẽ biết.”

Ánh mắt hai người giao nhau. Một tia lửa nhỏ, mỏng manh, nhưng cũng đã lóe lên giữa tầng tầng thành kiến.

Phạm Bảo Khang hừ lạnh, xoay người bỏ đi. Nhưng cậu không thấy – khi bước qua ngưỡng cửa, bàn tay đang cầm tấu chương của hắn siết lại rất nhẹ.

---

Cuối cùng, cung nữ bị xử phạt được thả. Ngự thiện bị tra xét – quả nhiên phát hiện đầu bếp nhận hối lộ từ một phi tần cạnh tranh.

Phạm Bảo Khang không nói lời nào, nhưng tối hôm đó, hắn sai người âm thầm điều tra lại vụ “đầu độc ái cơ”… mà Huỳnh Hoàng Hùng từng bị kết tội.

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allgem