Chương 21: Minh Hiếu Động Tình
> “Nếu yêu ngươi là sai… thì để cả giang sơn này đổ sập đi.”
---
Gặp lại
Dưới chân núi Vân Khê, khi sương chưa tan, Hùng đối diện Trần Minh Hiếu.
Không còn long bào, không còn thị vệ, Hiếu khoác y phục thường dân, đôi mắt đỏ ngầu nhưng kiên định.
Hiếu nói:
> “Ta từng nói… nếu còn yêu ngươi, ta sẽ diệt chính bản thân mình.”
“Nhưng ta không làm được.”
> “Ta không xin lỗi vì quá khứ. Nhưng ta cầu xin… một đêm thôi, để được làm người yêu ngươi.”
---
Tối hôm ấy trong căn nhà gỗ nhỏ
Hiếu và Hùng ngồi bên bếp lửa. Cả hai không nói gì trong một lúc lâu.
Chỉ có tiếng củi cháy, tiếng gió va vào vách gỗ.
Hùng là người lên tiếng trước:
> “Chàng còn là hoàng đế không?”
“Không.” – Hiếu đáp. – “Tối nay, ta là một người đàn ông.
Một kẻ thua cả ba người kia… vì không biết cách yêu ngươi đúng lúc.”
---
Trong ánh lửa mờ, Hùng đặt tay lên ngực Hiếu.
> “Nơi này từng lạnh… nhưng nay đã run lên.”
“Chàng… sợ?”
Hiếu giữ tay Hùng, đưa lên môi:
> “Sợ… ngươi lại biến mất.”
Họ trao nhau nụ hôn đầu tiên – không phải để chiếm hữu, mà để xác nhận:
Cả hai đều còn sống, và còn trái tim.
---
Áo từng lớp rơi xuống như bỏ đi vương quyền, oán trách, kiếp trước.
Hùng nằm dưới thân Hiếu, ánh mắt không còn phòng bị.
> “Lần này… ta để chàng chạm vào ta.”
“Không phải vì bị ép. Mà vì ta muốn…”
Hiếu thì thầm bên tai:
> “Vậy để ta yêu ngươi như thể cả thế giới này không còn tồn tại nữa.”
---
Ánh trăng lọt qua song cửa, rơi lên tấm lưng trần của Hùng, mồ hôi lấm tấm như hạt sương.
Tay Hiếu run, không phải vì ham muốn, mà vì cậu đang trao điều quý nhất: sự tự nguyện.
> "Mỗi chuyển động của chàng như đang khắc lại ta vào ký ức.
Không phải ký ức cũ... mà là một tương lai mới, nơi chỉ có hai ta."
Khi cả hai cùng chạm đỉnh, Hiếu thì thầm bên cổ Hùng:
> “Từ nay, thiên hạ là thứ yếu. Ngươi mới là giang sơn của ta.”
---
Sáng hôm sau.
Hùng tỉnh dậy trong vòng tay Hiếu. Cậu không chạy, không lẩn tránh.
Hiếu hôn lên vết bớt sau vai Hùng dấu tích kiếp trước:
> “Nếu ngươi quay về hoàng cung, ta hứa sẽ chia ngai vàng thành hai.
Một nửa cho ngươi quyết triều chính.
Một nửa... để ngươi quyết trái tim ta.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro