Chương 3: Hận Ý Dưới Ánh Đèn Cung Minh Thúy


Cung Minh Thúy – nơi từng là nơi ở của Hoàng hậu Triệu thị, người được xem là mẫu mực hậu cung, hiền lương nhân hậu, vượng khí thiên tử. Nhưng từ sau cái chết đột ngột của bà ba tháng trước, cả cung cấm nơi này chìm vào tĩnh mịch như tẩm điện của một vong hồn.

Giữa màn đêm se lạnh, ánh đèn lồng lặng lẽ cháy leo lét như chực tắt.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên.

Huỳnh Hoàng Hùng bước chậm rãi giữa hành lang đá trải dài. Một cung nữ nhỏ tuổi vừa trốn khỏi chỗ phạt đã chạy nhầm vào đây – và bị bắt. Nếu không có người xin thay, cô ta sẽ bị xử tội mạo phạm cung cấm.

Cậu biết rõ nơi này là cấm địa. Nhưng khi thấy tiểu cung nữ kia bị kéo đi, trong lòng có điều gì đó gợn lên – chính cậu cũng từng bị đối xử như thế.

> “Tha cho cô ấy, mọi lỗi là do ta.”

Câu nói ấy là lý do cậu đang đứng giữa Minh Thúy điện, trước ánh mắt rét lạnh của Trần Đăng Dương – hoàng thân quốc thích, đệ nhất hộ bộ đại nhân, cháu ruột của cố hoàng hậu.

Không giống vẻ lạnh nhạt của Phạm Bảo Khang, Đăng Dương là ngọn lửa bọc thép. Từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt hắn ánh lên vẻ cương nghị của một người đã quen ra trận. Nhưng trong mắt hắn lúc này – chỉ có oán hận sâu sắc.

> “Ngươi. Dám bước vào nơi này?”

Giọng hắn vang lên trầm đục, như đè nén lửa giận bên trong.

> “Cái chết của mẫu hậu ta, ngươi còn dám giả nhân giả nghĩa đến cầu xin người khác?”

Hùng bình tĩnh cúi đầu.

> “Tôi không đến để thanh minh.”

> “Tốt nhất đừng. Vì dù ngươi có phủ nhận, chính ngày ấy, mẫu hậu nghe lời ngươi khuyên can trái ý vua, cầu xin cho một nô tỳ mang tội lớn – kết quả, người bị phế hậu vị một đêm. Uất ức ấy, bệnh nặng ba tháng, không qua nổi.”

Từng lời như gõ xuống đầu.

Cậu chết lặng.

Thì ra là vậy. Cậu… không hề biết quá khứ của thân xác này phức tạp đến thế.

Một câu nói năm xưa, một hành động nhỏ, đã trở thành chuỗi domino tàn nhẫn.

> “Ta không cần ngươi nhận lỗi,” – Đăng Dương bước đến, ánh mắt như thiêu đốt – “Chỉ cần ngươi nhớ: suốt đời này, ngươi không xứng đứng trong cung đình Vạn Minh, dù chỉ là một chiếc bóng.”

Ánh đèn bập bùng. Hùng cảm thấy cổ họng đắng ngắt.

> “Nếu là ta, cũng sẽ hận,” – Cậu thầm thì, giọng thấp đến mức chính mình cũng khó nghe thấy – “Chỉ tiếc… người các ngươi hận, không phải ta.”

Đăng Dương nhíu mày, nhưng cậu không giải thích gì thêm. Đã quá muộn để thanh minh. Những người thân của hoàng hậu đã in sẵn trong tim họ cái tên Huỳnh Hoàng Hùng như một dấu vết không thể xóa.

Bỗng dưng, tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài hành lang khiến cả hai giật mình.

Trời đổ mưa nhẹ.

Hùng xoay người đi, bước chậm rãi, từng bước như đạp trên lửa.

Đăng Dương vẫn đứng yên, nhìn bóng cậu khuất dần qua màn mưa.

Một giọng cung nhân khẽ thưa:

> “Điện hạ, có cần sai người giam lại?”

Đăng Dương không trả lời. Hắn siết chặt nắm tay.

> “Không. Để hắn sống… để hắn tự thấy, hậu cung này không phải nơi hắn có thể ngẩng đầu.”

Nhưng khi quay đi, trong ánh mắt Đăng Dương lóe lên một điều khác thường – một tia nghi hoặc.

> “Lúc nãy… ánh mắt đó không giống hắn. Là ánh mắt… của một người không còn là kẻ trước kia.”

---

Hùng trở về phòng, mở ra mảnh thư cũ từng giấu dưới gạch sàn của thân xác cũ – nét chữ run rẩy, một lời trăng trối không bao giờ gửi đi:

> “Nếu ta thật sự bị hãm hại, người ấy… chắc chắn là kẻ từng đứng bên cạnh ta mỗi ngày. Nhưng ta không biết nên tin ai nữa…”

---

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #allgem