Chương 5: Lửa và Băng Trong Ngự Thư Phòng
Cung Vạn Minh – Ngự thư phòng.
Giờ Tỵ ba khắc, nắng đã nghiêng khỏi mái ngói lưu ly. Nhưng trong ngự điện, mọi ánh sáng đều bị chặn lại bởi những rèm lụa đen, tạo nên một không khí nặng nề, như một cái bẫy lớn chỉ dành cho người không đường lui.
Huỳnh Hoàng Hùng đứng thẳng, hai tay đặt trước bụng, ánh mắt không lộ cảm xúc. Trước mặt cậu, cách một tầng rèm là Trần Minh Hiếu, đế vương trẻ nhất triều đại, người từng là… phu quân danh nghĩa của cậu.
> “Hừm… còn biết cúi đầu à?” – Giọng nói vang lên từ sau màn che, mang theo âm hưởng cười nhạt và mệt mỏi.
Cậu không trả lời.
Minh Hiếu vén rèm bước ra. Hắn mặc long bào màu tối, vạt áo buông nhẹ, không mang theo đế ngọc, nhưng mỗi bước vẫn khiến sàn đá rung nhẹ.
Khi đứng trước mặt Hùng, ánh mắt hắn không có tức giận, không lạnh nhạt – chỉ có sự trống rỗng.
> “Ngươi có biết vì sao ta gọi ngươi đến?”
> “Không biết.”
> “Tốt. Thành thật.” – Minh Hiếu cười, nhưng không có ý cười – “Vậy ta hỏi: năm đó, lúc ta phong ngươi làm thái tử phi, ngươi khóc. Khóc vì cảm động, hay khóc vì chán ghét?”
Câu hỏi thình lình khiến không khí vỡ vụn.
> “Ta… không nhớ.”
Minh Hiếu gật đầu chậm rãi, ánh mắt chợt trở nên sắc lạnh:
> “Vậy có nhớ ngươi từng vì một tên nô tài, mà dám cãi chỉ trước triều đình, khiến mẫu hậu ta uất ức đến phát bệnh?”
Hùng ngẩng đầu.
> “Ta không nhớ. Nhưng nếu là hiện tại ta… thì sẽ vẫn làm vậy.”
Sét đánh ngang trời.
Minh Hiếu khựng lại.
> “Vẫn dám... thách ta?”
> “Không phải thách. Mà là người muốn nghe thật. Vậy ta nói thật.”
Căn phòng rơi vào tĩnh lặng. Hùng không sợ hãi. Vì cậu biết – nếu Trần Minh Hiếu muốn giết, cậu đã không còn đứng ở đây từ lâu.
> “Ngươi biết không,” – giọng Hiếu thấp đi – “Năm đó, sau khi ngươi bị đưa vào lãnh cung, mỗi đêm ta vẫn sai người mang canh đến. Ngươi không nhận. Ta cho là ngươi hận. Ta cho là… ngươi khinh ta.”
> “Ta từng muốn quỳ xuống xin ngươi một lời giải thích. Nhưng rồi khi mẫu hậu chết, ta đã thề – cả đời này không bao giờ tha thứ cho ngươi.”
> “Nhưng giờ ngươi lại đứng đây, bình thản, không nhớ, không sợ. Ngươi là ai?”
Câu cuối cùng – như nén cả một trời khổ đau.
Hùng hít một hơi thật sâu.
> “Ta không còn là người trước kia.”
> “Vậy ngươi nghĩ… ta sẽ để ngươi sống?”
> “Ngài để ta sống… là vì ngài muốn biết, liệu người trước kia có thật sự phản bội ngài hay không.”
Minh Hiếu trừng mắt.
> “Câm miệng!”
Hắn bước tới, nắm lấy cằm Hùng, ánh mắt đỏ rực. Nhưng vừa chạm đến làn da tái nhợt kia, tay hắn khựng lại.
Cảm giác ấy – quá thật. Quá đau.
Giữa im lặng, Hùng thì thầm:
> “Nếu không tìm ra sự thật, người chết không nhắm mắt. Còn người sống… sẽ mãi chìm trong bóng tối của chính mình.”
Minh Hiếu buông tay.
> “Cút.”
Giọng nói lạc đi.
---
Sau cánh rèm
Khi Hùng rời khỏi điện, phía sau cánh cửa ngự thư, Trần Minh Hiếu gục người trên bàn. Một thái giám bước đến, nhẹ giọng:
> “Bệ hạ, người… sao lại không…”
> “Đủ rồi.”
Minh Hiếu nói khẽ.
> “Hắn đã không còn là người ta từng biết… nhưng cũng không còn là người ta từng hận.”
> “Ta muốn biết… kẻ đó là ai. Là Hùng mới, hay là… chân tướng của người cũ mà ta chưa từng hiểu rõ?”
---
Minh Hiếu ban lệnh ngầm:
> “Từ nay cho phép Huỳnh Hoàng Hùng lưu lại tại nội các để chép sử. Giám sát kỹ. Nhưng… không được động đến mạng hắn.”
Một người vẫn đầy hận. Một người không muốn quỳ. Nhưng cả hai – đều đang bị kéo vào vòng xoáy của những ký ức và bí mật chưa từng hé lộ.
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro