Chương 8: Trăng Máu Giữa Hội Hoa Đăng
Cung đình đêm Trung Thu – rực rỡ hơn mọi năm.
Từ đình Trường Lạc đến quảng trường Ngọc Hoàng, hàng nghìn chiếc lồng đèn thêu long phụng thắp sáng như dải ngân hà đổ xuống mặt đất. Triều thần, hậu phi, quan viên, khách từ các nước chư hầu đều có mặt. Ai cũng mang theo nụ cười… và toan tính.
---
Bắt đầu hội yến
Trần Minh Hiếu mặc long bào đen thêu chỉ bạc, ngồi trên đế tọa cao nhất. Hai bên là các đại thần và tứ trụ triều đình. Bên dưới, dân chúng reo mừng, ca múa.
Huỳnh Hoàng Hùng, với thân phận quan phụ tá từ Nội Các, đứng sau cùng – không nổi bật, không ai chú ý. Nhưng ánh mắt cậu không hề rời khỏi Trần Minh Hiếu dù chỉ một khắc.
> “Đêm nay… sẽ có máu đổ.”
Câu nói của Phạm Bảo Khang từ buổi chiều như vẫn văng vẳng trong đầu.
---
Hoa đăng lần thứ 99
Khi chiếc hoa đăng thứ 99 được thả lên – cũng là lúc hoàng thượng chuẩn bị đứng dậy ban lời chúc mừng.
Đúng lúc đó…
> BANG!
Một tiếng nổ vang lên từ pháo hoa phía Nam cung.
Mọi người hốt hoảng.
Từ phía rìa đám đông, một tên thích khách áo đen vọt lên như quỷ ảnh, cầm dao lao thẳng về phía long tọa!
---
Trần Đăng Dương rút kiếm chắn trước bệ rồng. Dao xé gió cắt qua tay hắn, máu văng tung tóe.
Minh Hiếu chưa kịp phản ứng thì đã bị kéo lùi lại – bởi Huỳnh Hoàng Hùng.
> “Ngươi làm gì?!”
> “Cứu mạng ngài!” – Hùng hét lên.
Tên thích khách gào thét định lao tiếp, nhưng một mũi tên cắm thẳng vào trán hắn từ xa.
Đỗ Hải Đăng – từ trên mái cung, cầm cung bạc, ánh mắt lạnh như sương tuyết.
> “Dám ám sát hoàng đế trước mặt ta? Ngươi chết là nhẹ.”
---
Âm mưu dần lộ diện
Xác tên thích khách được lục soát – trên người có mảnh vải thêu hoa văn của nước Liêu Thương – sứ thần đang có mặt tại cung điện.
Sứ đoàn ngay lập tức bị phong tỏa. Quan viên nổi giận đòi điều tra.
---
Trong hậu điện có những cuộc đối thoại ngầm
Trần Minh Hiếu – ánh nhìn lạnh băng
> “Tại sao ngươi biết sẽ có ám sát?” – hắn hỏi Hùng.
> “Ta không biết là ai. Nhưng trong tấu thư Khang đưa, có ám chỉ những chuyển động lạ trong đội lính hậu cần, và… pháo hoa năm nay được đổi đơn vị chế tạo.”
Hiếu lặng im. Hắn nhìn Hùng, không nói. Nhưng trong mắt, không còn là ghét bỏ – mà là hoài nghi pha lẫn dao động.
---
Đỗ Hải Đăng – một mình trong hành lang tối
> “Bắn một mũi tên là cứu mạng vua. Nhưng nếu bắn chậm… thì là phản thần.” – hắn cười nhạt.
Bên cạnh, một giọng nữ thầm thì:
> “Ngài bắn đúng lúc. Nhưng ngài đã thấy… Huỳnh Hoàng Hùng phản ứng nhanh hơn cả Đăng Dương.”
> “Ừ.” – Hải Đăng trầm giọng – “Và đó mới là điều đáng sợ.”
---
Phạm Bảo Khang – trong cung Trường Nhạc
Hắn lật qua một xấp thư mật. Trong đó, có ghi:
> “Thích khách bị bắt... chỉ là mồi. Kẻ đứng sau... vẫn đang chờ, chờ hắn lộ mặt.”
Bảo Khang nhìn ra ánh trăng đỏ nhàn nhạt qua cửa sổ:
> “Đêm nay không phải để giết vua… mà là để thử lòng người.”
---
Dư âm của máu và trăng
Khi mọi người đã rút khỏi quảng trường, chỉ còn Huỳnh Hoàng Hùng đứng lặng dưới ánh trăng. Cậu ngẩng đầu nhìn hoa đăng còn chưa tắt, tay siết chặt mảnh khăn nhuốm máu rơi từ tay thích khách.
> “Bắt đầu rồi… vòng xoáy này sẽ không dừng lại nữa.”
> “Nếu muốn sống – phải biết ai thật sự muốn ta chết.”
---
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro