cậu, tớ và chúng mình
❝cậu là người vừa lạnh vừa nóng❞
một phần là vì năng lực của cậu nhỉ, todoroki, nửa băng nửa lửa ấy?
nhưng thật sự tính cách của cậu là vậy mà.
cậu đội lên mình một vẻ ngoài lạnh lùng ít nói ít cười. lớp ta gọi cậu là người đẹp trai nhất lớp, ồ và cả mạnh nhất lớp nữa.
nhưng trong thân tâm cậu thực sự rất quan tâm đến mọi người. ít nhấy đối với tớ là vậy.
trong kì thi cuối kì tuy chỉ hơi lơ đễnh chút thôi nhưng cậu vẫn để ý đến yaoyorozu đang nghĩ gì và chuyện cô ấy có kế hoạch nhưng không thể nói ra mà phải không?
cho nên với tớ, cậu là một người tuyệt vời theo hướng như vậy.
❝thật ra cậu chỉ là một đứa trẻ chưa lớn❞
cậu chối bỏ năng lực phía bên trái của mình và tự ti về điều đó. cậu cho rằng đó là do ba cậu để lại. cậu ghét ông ấy.
phụt, hơi buồn cười một chút thôi, todoroki à. nhưng cậu cũng, à, chỉ một chút thôi, đáng yêu ấy, khi đã có suy nghĩ như vậy. việc đó làm tớ kết luận rằng cái vỏ trầm trầm bên ngoài của cậu chỉ là đang che chở cho một đứa nhỏ đang sợ hãi bên trong.
có lẽ tớ nhận ra được điều đó trước khi đấu với cậu trong đại hội thể thao. tớ đã chẳng quan tâm đến chuyện tớ thắng hay thua mà nhào đầu vào cứu cậu, cứu cậu thoát khỏi ám ảnh đó và chấp nhận phần còn lại của cơ thể.
tớ nghĩ mình phải làm vậy, vì cậu.
❝tớ rất thích nhìn cậu khi sử dụng cả băng và lửa❞
vì cậu biết không, khi đó cậu thật sự rất ngầu. đến nỗi yaoyorozu và uraraka phải đỏ lên hết cả mặt vì cậu. mấy bạn nữ khác nói rằng gương mặt của cậu chuẩn đẹp trai lạnh lùng.
khi ấy, tớ cũng có hơi đỏ mặt. chỉ là một chút xíu thôi.
cậu biết đấy, hình như cậu đã thấy nó mà.
và cậu còn cười mỉm.
todoroki, tớ xin cậu đó, đừng cười như vậy với tớ, hai chân tớ sắp nhũn ra rồi này.
nhưng mà, khi nhìn cậu như vậy, trong lòng tớ luôn bừng lên cảm giác, kiểu: aw, làm thế nào để đánh bại todoroki.
và cứ như vậy, cậu cùng với kacchan trở thành đối thủ hàng đầu của tớ. tại sao hả? bởi vì cả hai đều rất tuyệt, và mạnh nữa.
❝nhưng quan trọng cái thích tớ dành cho cậu nó không hề giản đơn❞
mà nó là cả một chuỗi những cảm xúc kéo dài qua khung thời gian nhưng bằng một lí do nào đó nó lại nhẹ nhàng như một chiếc lông vũ khẽ chạm nhẹ vào trái tim tớ.
nhưng tớ lại chẳng biết mở lời như thế nào cả, shouto à.
shouto, shouto, shouto.
tớ muốn gọi mãi cái tên này không thôi.
nhưng tớ không thể, đúng chứ? vì tớ rất ngại, và hơn nữa tớ chẳng có lấy một lí do nào để bao biện cho cách gọi thân mật này cả.
khi thích cậu, tớ đã suy nghĩ từng cái từng cái một chi tiết đến vậy đấy. nên theo tớ, nó chẳng hề đơn giản chút nào cả.
nó thật nhiều thật thật nhiều những suy nghĩ chỉ dành riêng cho cái đầu nửa đó nửa trắng kia.
❝tớ bắt đầu ghen tị với các bạn nữ❞
những người được thẳng thắn bày tỏ cảm xúc của họ dành cho cậu, shouto ạ.
tớ nhớ tầm vài hôm trước, yaoyorozu đã chạy đến lớp từ rất sớm và cô ấy cẩn trọng đặt chocolate xuống ngăn bàn cậu.
có lẽ là cô ấy tự làm vì tớ chưa bao giờ thấy nhãn hiệu nào gói chocolate kiểu đấy cả. hình như cô ấy đã đặt rất nhiều tâm tình vào trong đấy. yaoyorozu đã đỏ hết cả mặt lên mà.
cô ấy ra hiệu "shh" với tớ. và tớ cũng đã bịt kín cái miệng hay lầm bầm của mình lại.
một lúc khá lâu sau, tớ thấy cậu đến.
cậu nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ thắt nơ hồng dưới ngăn bàn trong sự xấu hổ của yaoyorozu phía trước.
nhưng sau khi quan sát xong, shouto, cậu lại nhìn đến tớ.
cậu lại cười, nụ cười làm tớ nóng hết cả mặt.
như màu tóc bên phải của cậu.
i - zu - ku à.
hình như môi cậu đã mấp máy như vậy.
❝shouto, đến khi nào tớ mới được nói thương cậu?❞
―
izuku dường như đang nằm ra trên chiếc bàn học của mình. tuy vậy cái đầu xoăn xoăn vẫn quay qua quay lại.
nhưng trên tay em vẫn hí hoáy nét bút của mình. izuku biết rằng em chưa bao giờ nghiên cứu chi tiết tỉ mỉ như vậy về ai - hay một anh hùng nào cả, trong đó có all might.
bởi vì đó là todoroki của em.
không phải khẳng định đâu, nó luôn là một câu nghi vấn, một dấu chấm hỏi lớn trong em. liệu izuku có tư cách nói câu đấy không?
todoroki đang đi về cùng iida và yaoyorozu.
lại là yaoyorozu.
em không có quyền oán trách, hay đúng hơn là em không thể oán trách.
izuku đợi bọn họ đi hết lại buông lỏng cây bút trên tay. đôi mắt nhẹ nhàng nhắm tịt lại tránh mặt trời chiều mang theo hơi gió mát lạnh.
- họ về rồi.
em thở dài, chưa bao giờ izuku thấy dễ chịu đến như vậy.
trên quyển sổ quen thuộc no.13 dùng để nghiên cứu về những anh hùng, có một trang giấy nọ đầy ắp dòng chữ " shouto ".
nắng chiều dần rải đều lên mọi vật rồi từ từ động mình mà biến mất. không còn làn gió mang theo hơi nóng nữa. bầu trời cũng chuyển màu dần. duy chỉ có izuku, em vẫn ngây ngẩn ở đó. tựa như thời gian trôi qua chẳng ảnh hưởng gì đến em cả.
- bảy giờ mới ăn tối mà. - em lẩm bẩm, và bây giờ chỉ mới sáu giờ hơn, dù trời đã tối và kì lạ thay cũng bắt đầu cảm nhận được cái lạnh từ bóng đêm.
- chỉ một chút nữa thôi. - em nói nhỏ với bản thân, cứ như ngăn cho mình không ở đây quá lâu.
- ký túc xá cũng ở gần mà. - đây là câu cuối cùng rồi. sau đó izuku nghĩ em nên im lặng mà quay quay cây bút chì.
- hết chỗ để viết rồi. - izuku mím môi, ý định lật thêm một trang giấy nữa.
trước đó không khỏi lặp lại dòng chữ nhỏ trong đó.
- shouto.
- sao thế?
izuku giật mình. nhìn kĩ một chút sẽ để ý em còn run run mà không hiểu tại sao.
không phải mọi người đã về ký túc xá?
- t... t-todoroki? - izuku nghiêng đầu quay ra phía sau hỏi
- là tớ, nhưng midoriya này-
- không không không không, cậu nghe nhầm thôi. - em vẫy tay kịch liệt, tuyệt không muốn todoroki bắt được mạch cảm xúc của mình
todoroki im lặng, tiếp đó lại tới giật lấy tập vở còn để trên bàn em, chăm chú đọc từng con chữ trên đó.
- không-
em vội vã muốn lấy lại, nếu để todoroki thấy thì thật không nên.
- izuku.
em đứng người, muốn phát ra lời gì đó nhưng lại nghẹn họng.
từ khi nào, shouto đã bắt được điểm yếu này của em?
shouto kéo izuku lại gần mình, như có như không mà hạ môi mình xuống vầng trán, xuống chóp mũi, hai bên má và bờ môi khẽ mở của em.
chỉ là một cái hôn nhẹ thoảng qua như cơn gió đêm.
- shouto.. - em mấp máy môi, nhón nhón đôi chân lên muốn kề vào bên tai người em thích.
- gọi tiếp.
- shouto, shouto, shouto.. - em cũng hôn nhẹ lên vầng trán, lên vết bỏng, lên bờ môi mỏng lạnh ngắt đấy.
- shouto ơi, tớ thích cậu, thiệt nhiều.
ngay lúc này, todoroki bế bổng izuku lên, để mặc cho cặp sách và quyển tập của em vẫn còn ở đó.
- izuku, về thôi. - chính là về ký túc xá
em không nói gì, lặng lẽ tựa đầu vào bờ ngực phía bên trái vừa vững chãi vừa ấm áp kia.
- shouto, có thích tớ không?
- tớ thích cậu, anh hùng của tớ à. - todoroki mỉm cười, đôi mắt mang vẻ hạnh phúc.
izuku lại lần nữa rướn người hôn lên vết bỏng trên mắt của người em thương rồi dựa đầu trên vai todoroki.
- đến giờ ăn tối rồi. - shouto mang ý cười nói, hai tay càng ôm em vào trong ngực.
hoàng hôn của chúng ta, vừa trôi qua, thật đẹp.
°˖✧◝
quà sinh nhật muộn dành cho con dâu cưng của mẹ. còn 3 phút nữa là hết ngày rồi. hy vọng midoriya izuku của mẹ luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé. ước mơ của con rồi sẽ thành sự thật, vậy nên hãy càng cố gắng hơn nữa nhé.
và con ơi tránh xa mấy em nữ phụ ra con nhé =))))
thân ái.
by merlin.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro