CHƯƠNG 5:Sự thích nghi với cuộc sống
Vào ngày thứ 4 trong hành trình sinh tồn nơi đất rừng xa lạ này,tôi đã phải dậy rất sớm. Không phải là do tôi mất ngủ hay tương tư gì. Lí dó thực ra là hôm qua tôi đã nói rằng mình sẽ đi săn 1con thú nhỏ. Do đó,tôi đã dậy từ khi trời còn chưa sáng.
Tôi dậy sớm thế là vì tôi cần phải làm và đặt bẩy trước giờ lũ thú đó thưc dậy và đi săn. Tôi quyết định làm 1 cái bẫy đơn giản thôi các bạn ạ. Đó là tôi sẽ đào 1 cái hố và đắp cỏ lên cho lũ thú lọt bẩy. Để tránh chọc phải lũ thú săn mồi lớn, tôi chỉ đào 1 cái hố nhỏ với cắm vài cái chông gỗ được mài nhọn phần đầu. Cái hố chắc sâu tầm nữa mét thôi, chứ cho dù có muốn đào sâu hơn thì tôi cũng méo có sức đâu mà đào. Phải thừa nhận với bản thân mình rằng:
-“Tôi yếu vãi ra”,tôi tự nghĩ thầm
Suy nghĩ đến đây thôi. Vì tôi tự khắc hiểu được trình độ sức khỏe mình của mình tới đâu nên tôi cũng không ngu gì mà chơi đi đào bẫy ở mấy chỗ đất cứng với nhiều sỏi đá cả. Do đó,tôi quyết định kiếm 1 chỗ đất sốp với nhiều bóng râm để đào. Bởi lũ thú nhỏ thường có xu hướng tránh nóng và trốn trong những bụi rậm để lẫn trốn kẻ thù. Ông bà xưa cũng có câu:
-“Biết địch biết ta,trăm trận trăm thắng”
Sau công đoạn làm và chuẩn bị,cuối cùng tôi cũng làm xong 1 cái bẫy của riêng mình. Tôi đào nó chỉ với 1 thân gỗ khô được tôi trang bị thêm một miếng đá hình dẹt. Chúng được tôi cố định rất chắc bằng sợi dây leo. Tôi phải khằng định rằng:
-“Những sợi dây leo rất có ích trong những trường hợp này”
Nhờ có cái xẻng bằng đá mà tôi chỉ tốn gần tầm 30 phút để đào xong. Tuy nói là đất sốp nhưng nó cũng cứng vãi ra. Cuối cùng tôi chỉ cần đắp lá lên để ngụy trang nó là an toàn.
Sau đó tôi quyết định làm công việc quan trọng thứ 2 của ngày hôm nay đó chính là tạo vài món đồ gốm. Ye ,đúng vậy,chính là làm đồ gốm đó các bạn ạ.Nếu ai chưa hình dung ra đồ gốm là thứ gì thì tôi xin giải thích đó là mấy món vật dụng được làm bằng đất sét hoặc bùn. Nói tới đây chắc ai cũng nghĩ tôi đang rất rảnh hơi tới nỗi phải đi ngồi chơi đất sét chứ gì. Nhưng tôi đang rất thực sự cần chúng ,bởi sao. Bởi vì mỗi lần cần lấy nước là tôi phải đi chặt chuối và đục lõm chúng. Nhưng mấy món làm từ thân chuối rừng thì nó lại méo bền lâu các bạn ạ. Cứ sang ngày hôm sau thì tôi phải đi chặt cây khác để làm.Tôi nói lẩm bẩm 1 mình:
-“Nếu cứ chơi dầy hoài thì cuối cùng tôi cũng làm mấy cây chuối rừng tuyệt chủng”vừa nói tôi vừa cười thầm.
Và thế là tôi bắt đầu hành trình dọc đất của mình. Kiếm đất sét thì khá dễ các bạn ạ. Tôi có thể tự làm hoặc tìm kiếm. Trong rừng thì thiếu gì mấy thứ đó. Nhưng cuối cùng tôi lại chọn làm đất sét các bạn ạ. Phần là do tôi làm biến đi tìm,phần còn lại thì muốn 1 lần thử tạo đất sét thử. Ye,nhưng trước khi bắt đầu công việc thì tôi cần tạo 1 cái lò nung gốm. Tôi quyết định sẽ làm 1 cái lò có dạng hình vuông, rộng tầm nữa mét và chiều cao thì tầm hơn 1 mét rưỡi do có thêm ống khói. Còn chỗ đặt đò gốm vào thì tôi chỉ làm nó rất đơn giản thôi. Đó là tôi sẽ cho gỗ khô ở dưới và làm 1 cái sàn cách chỗ tôi đốt tầm 1 mét. Chứ tôi đâu có ngu gì mà bỏ đám đồ gốm mới nặng của mình vào đám lửa đang cháy. Tôi nghĩ nếu mình làm thế thì chúng sẽ đen thui và méo có hình dạng gì ra hồn,với lại chúng còn có thể bị nứt. Xong công đoạn bốc phét thì tôi bắt đầu làm việc chính. Đầu tiên, muốn làm được mấy cái nêu trên thì tôi cần đất sét. Còn đất sét thì tôi nghĩ cách làm ra chúng khá là đơn giản. Tôi chỉ cần trộn đất đỏ với nước là xong. Trong rừng thì đất đỏ cũng không hiếm lắm, còn nếu nói về nước thì tôi có cả 1 hồ. Tôi nghĩ lần này làm thì sẽ rất là dễ. Nhưng thực ra là đéo dễ chút nào các bạn ạ. Cái lò nung thì tôi chỉ tốn tầm gần 30 phút thì xong ,còn công đoạn làm khô thì tôi chỉ cần nhét gỗ vô đốt là được. Còn lửa thì tôi đã có được chút kinh nghiệm sau vài lần tạo thành công,đặc biệt tôi còn có kha khá than thân gỗ do từng có 1 pha mém đốt rừng.
Nhưng công việc tạo đồ gốm thì nó lại ở 1 đẳng cấp khác. Làm hơn gần 1 tiếng mà tôi chẳng làm nặng được cái nào ra hồn. Cứ lần nào làm thấy nó được thì được tầm 1 phút thì nó lại quắn lại. Méo còn thẳng thớm như ban đầu hoặc có thể là từ ban đầu nó đã chả thẳn thớm gì. Sau khi làm thêm được 1 tiếng nữa thì tôi vẫn chẳng làm được ra 1 chút thành quả gì. Thế là tôi cay cú hét lên:
-“Lạy chúa,con đang làm cái đéo gì thế này”, tôi nói trong sự tức giận
Cuối cùng tôi nảy ra 1 ý tưởng ,nếu tôi đã không làm nó đẹp ra được thì tôi sẵn sang cho đám đồ tạo tác thất bại kia vào lò để nung. Sau khi bỏ chúng vào lò và đợi được gần 1 tiếng thì tôi cũng thu được 1 chút thành quả. Lúc đầu tôi để hơn cả chục cái tác phẩm vào thì bây giờ tôi chỉ còn lấy ra được 4 cái là còn có hình dáng. Đám còn lại đã hòa vào với đất rồi các bạn,nói đúng ra là chúng vỡ hết. Còn 4 cái tác phẩm tôi lấy ra được thì có 1 cái bị nứt, vừa lấy ra để nguội xong cái là nó bổng nứt đôi liền.
Vừa bực bội, tôi thắc mắc rằng:
-“Có lẽ lý do thất bại là do tôi đã làm sai điều gì hoặc là tôi đã làm đúng nhưng không biết canh cho đúng nhiệt độ của lò nung. Hay thậm chí là do tôi lấy chúng ra quá trễ”.
Trong đầu tôi sút hiện nên hàng ngàn câu hỏi. Nhưng cuối cùng tôi đã cho rằng 2 suy nghĩ này của mình có lẽ là đáp án đúng nhất :
-“Chắc do tôi ngu quá” hoặc “Là do tôi không có tài năng trong mảng này”
Ye,tôi đã đưa ra 2 đáp án như thế. Nhưng cũng thật may là tôi đã nhận được 1 chút thành quả chứ không là tôi đập luôn cái lò nung luôn quá.
Sau khi ngồi tự kỷ và chiêm ngưởng thành quả của mình hơn 30 phút thì cuối cùng tôi cũng quyết định sẽ đi thăm cái bẫy mà tôi đã đặt hồi sang. Vừa đi tôi vừa cứ lo rằng:
-“Là mình chẳng bắt được con thú nào”
Vừa đi trên đường,tôi phát hiện được 1 loại trái gì đó lạ lạ lắm. Nhìn thứ quả ấy rất giống quả ớt nhưng lại to hơn gấp 3 lần. Vừa nhìn tôi vừa thắc mắc. Tôi chợt nghĩ rằng:
-“Nếu nó đích thực là quả ớt thì tôi sẽ có thêm được 1 gia vị để nêm nếm”
Thế là tôi quyết định đánh liều thử. Chắc các bạn nghĩ sao tôi không thử chờ đợi xem, xem có con vật nào ăn nó để xác định cho an toàn chứ gì. Nhưng các bạn thử nghĩ đi:
-“Nếu nó đích thực là quả ớt thì cho dù tôi có đợi cả chục mùa hoa thì cũng méo có con nào chịu ăn đâu”,tôi đinh ninh trong bụng chắc chắn là sẽ như thế
Thế là tôi bức ngay 1 trái. Há họng ra,1 tay bịt chặt mũi,tay còn lại thì nhặt lấy thứ quả lạ ấy mà cho vào mồm. Nhưng tôi cũng chỉ dám cắn 1 phần mười thứ quả ấy để biết mùi thôi. Chứ nó mà là ớt thiệt thì tôi sơi nguyên trái chẳng khác gì ném lưỡi cho chó ăn. Và tôi đã đúng,nó đúng là ớt thật nhưng vị lại nồng hơn 1 sí. Khám phá ra được 1 chiến lợi phẩm mới, thế là tôi vừa chạy vừa tung tăn tới chỗ đặt bẩy ấy. Tôi hét lên:
-“Ui hên chưa,là cả 1 bé thỏ múp rụp”
Tôi nghĩ thầm:
-“Kèo này chắc là thơm rồi”,tôi vừa nghĩ vừa toát lên 1 nụ cười nham hiểm
Thế là chả cần ảo game gì, tôi lập tức bật tốc biến để trở về cái tổ chim của mình. Chạy hộc máu tầm 10 phút thì tôi đã về đến nơi, trên đường về tôi cũng đã chạy ra con sông để rửa sạch máu và vứt bỏ hết nội tạng của con thỏ đi. Bởi mùi máu rất dễ làm dẫn dụ bọn động vật săn mồi. Vừa chạy về đến nhà,tôi liền giã nhiễn trái ớt thủy tổ ra để làm cho con thỏ thêm thơm và loại bỏ mùi tanh của máu. Sở dĩ tối đặt trái ớt là thủy tổ vì tôi vừa thấy cái tên nó chất chơi với lại trái ớt to vãi ra. Đặt thế nó mới phải gọi là quá hợp lý.
Sau khi ướp gia vị cho con thở xong. Tôi không ngu gì mà nướng con thỏ như cách tôi nướng con chim quèn hôm bữa. Nướng dậy thì chỉ ăn được thịt thì ít mà ăn than thì nhiều. Nghĩ lại làm tôi còn tức cái vụ con đũy chim mất nết. Làm tôi cực khổ mà chẳng sơi được miếng nào. Mong sao lần này con thỏ không như thế nữa. Nói xong tôi nhét luôn con thỏ vào lò nung,với cái giàn cao gần 1 mét.Nếu tôi làm con thỏ theo cách này thì nó không còn được gọi là món thỏ nướng than đen mà nó sẽ trở thành món thỏ sấy mới đúng. Còn phần lông thì tôi để lại phơi khô để có việc thì dùng.
Sau khi ngồi chờ gãy cổ gần 1 tiếng trôi qua, mà tôi cứ nghĩ là đã trôi qua hang thế kỷ. Ngửi thôi mà tôi chảy 1 đống nước miếng rồi các bạn ạ. Không phải do tôi tham ăn gì mà món thỏ sấy ớt đó nó thơm nồng vãi ra. Làm cái bụng chưa đói của tôi phải reo theo. Chắc do đã lâu rôi tôi chưa được trãi nghiệm như dầy,trừ vụ đũy chim ra.
Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất,đó chính là ăn và ăn. Không biết do trái ớt hay do tài nghệ nấu ăn của tôi đã tăng lên mà vị của con thỏ cũng rất được các bạn ạ. Tuy hơi nhạt nhưng bù lại thịt rất ngọt nước và hơi dai. Ye ,đúng kiểu tôi thích,nói đến đây chắc có vài người nào đó cũng cảm thấy đói rồi nhở.
Sau khi chén gần hết con thỏ thì cuối cùng tôi đã no rồi,tôi quyết định để dành phần thịt còn sót lại của con thỏ cho ngày mai ăn. Còn phần xương thỏ thì tôi quyết định giữ lại bằng cách rửa sạch phần thịt còn sót và đem đi phơi khô. Tôi sẽ để dành chúng khi có việc gì cần. Ăn xong thì tôi lại tráng miện bằng loại trái cây 4 số 9 do tôi tự đặt. Phải nói rằng:
-“Món thỏ đó đã làm nên 1 kỷ niệm mà tôi không thể nào quên được”,vừa nói tôi vừa cười
Ăn no nê xong thì tật xấu của tôi lại nỗi lên, đó là tôi lại buồn ngủ rồi. Đúng là ông bà xưa có câu:
-“Căng da bụng thì trùng da mắt mà”
Ye,nhưng trước khi đi ngủ thì tôi phải tắt lửa lò nung đã,không nó lại cháy cái tổ chim yêu dấu của tôi thì khổ. Cầm thau nước lên, nhưng tôi lại mắt nhắm mắt mở. Xém tí nữa thôi là đổ hết cả thau nước lên người rồi. Đổ cái là tôi xác định cảm lạnh luôn vì trong rừng nó lạnh vãi ra vào ban đêm. Nên tôi không muốn bị cảm lạnh một chút nào đâu. Bị cái là chỉ rước khổ vào thân. Sau đó tôi bắt đầu bò lết vào cái tổ chim của mình mà ngủ,tuy không ấm cúng gì nhưng cũng có được 1 chút gọi là sự an toàn. Ngồi nghĩ được 1 hồi thì tôi bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Đôi mắt tôi bắt đầu liệm dần đi và thế là tôi chìm vào giấc ngủ. Trước khi chợp mắt tôi còn cầu mình sẽ có được 1 giấc mơ đẹp nữa chớ,nhìn cứ như mấy đứa trẻ lên 5 hế
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro