Chương 14:

Hắn bị đẩy ra, không giận nhưng lại rất tức, hắn tiếc nuối vì chỉ còn một chút nữa thôi, suy nghĩ muốn băm đứa nhỏ kia ra vuột qua trong đầu nhưng nghĩ đến việc cậu không thích hắn lại thôi. Hắn ngồi trong nhà kho một chập lâu để bình tĩnh lại rồi mới tiếp tục công việc. Chuyển hàng được một nửa thì tất cả dừng lại ăn trưa, lần đầu hắn ăn những món dân dã thế này nhưng có cảm giác không quá tệ.

Khi tất cả đồ đã được chuyển vào nhà kho thì trời cũng đã ngả màu, ánh tà dương đỏ như máu bao trùm khắp nơi tạo cho không gian cảm giác vừa hùng vĩ, ma mị, vừa chết chóc, tang thương. Hắn chào tạm biệt viện trưởng và đám nhóc rồi lững thững ra về. Nghe bảo hôm nay có mưa to nên con đường bây giờ đã vắng tanh chỉ còn mỗi hắn cùng chiếc bóng dài của mình đồng hành trên đường.

" Ngài thiếu tướng!"

Hắn nghe tiếng gọi quen thuộc liền quay người lại và thấy cậu đang chậm rãi lại gần.

" Tôi thấy ngài đi một mình. Không biết ngài có muốn ..."

" Có!" – cậu chưa kịp nói hết hắn đã đáp lời, sau khi nghĩ lại thấy bản thân đã quá thất lễ hắn liền gượng gạo nói: " À, cậu nói tiếp đi!"

" Tôi tính hỏi ngài có muốn đi uống chút gì không? Lần trước tôi còn nơ ngài một chầu."

" Tôi không biết quán nào tốt, cậu giới thiệu đi!" – hắn nói, tâm trạng trở nên vui vẻ bất thường

" Vâng!" – cậu cười thật tươi, nụ cười còn sáng hơn cả ánh hoàng hôn

Rất nhanh, sau khi qua vài ngã rẽ thì cả hai đã đến quán rượu mà cậu giới thiệu. Nó là một quán rượu rất đơn giản và có phần cũ kĩ so với những quán còn lại. Cậu đẩy cửa bước vào, chủ quán rượu là một người đàn ông trung niên với nhiều vết sẹo dài và làn da rám nắng, ông quay lại nhìn cậu và mỉm cười nói:

" Chào bác sĩ Tr..." – lời chào hỏi bị gián đoạn, nụ cười trên mặt ông chú cũng cứng đờ đi khi thấy hắn

" Chào chú Lâm. Đây là Vương thiếu tướng, chắc chú cũng biết ngài ấy nhỉ? Tụi con đến đây uống chút, chú cho tụi con phòng riêng nha!" – cậu vui vẻ cười nói

" À, được thôi. Chào ngài, Vương thiếu tướng." – ông vừa dẫn hai người lên một căn phòng riêng trên lầu vừa tiếp tục hỏi:

" Hôm nay hai vị muốn dùng gì?"

" Tôi không rành về khẩu vị ở đây. Bác sĩ Trần giới thiệu cho tôi đi!"

" Tôi không uống được rượu lắm và cả thích ngọt nữa, không biết ở thích của ngài thế nào?"

" Ừm, chắc là chút ngọt và cay." – hắn nghĩ một lát rồi nói

Cậu quay sang nói với ông chủ:

" Vậy chú Lâm cho cháu một ly Brandy Alexander, một ly Rusty Nail và một phần A cỡ vừa."

" Được rồi. Cháu và ngài Vương cứ ngồi nói chuyện đi, chú đi làm liền."

Nói rồi ông chủ quay người đi xuống lầu. Sau khi ông đi, hắn và cậu an vị trên ghế. Căn phòng không quá lớn, miễn cưỡng có thể gọi là thoải mái nhưng được cái rất yên tĩnh và sạch sẽ, ghế ngồi cũng rất dễ chịu. Cậu chỉnh máy phát bài nhạc đang thịnh hành lúc bấy giờ, chỉnh nhỏ âm lượng, hắn chỉnh lại gối trên ghế rồi cả hai bắt đầu trò chuyện. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

💚💚💚💚💚 mn có j bình chọn cho mik nhoa! 💚💚💚💚💚

Phóng viên: " Xin hỏi ngài cay không?"

Vương thiếu tướng: " Cay chứ!"

Phóng viên: " Ngài làm đc j ko?"

Vương thiếu tướng: " Không!"

Phóng viên + Vương thiếu tướng: " ... "

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro