Chương 18:
" Oáp!" – cậu ngáp một hơi thật dài, duỗi tay duỗi chân ra rồi thay đổi tư thế từ úp mặt lên bàn thành ngửa cổ ra sau, dụi dụi mắt mấy cái rồi mới chịu mở mắt dậy, đôi mắt lim dim như thể có thể ngủ lại bất cứ lúc nào
" Bác sĩ Trần giống mèo thật nhỉ?" – hắn châm chọc
Cậu tỏ ra giật mình rồi quay sang nhìn hắn, hắn đang chống cằm nhìn lại cậu. Cậu ngại ngùng nói:
" Xin lỗi ngài! Hẹn ngài đi uống mà gục trước ngài rồi còn dậy sau ngài nữa."
" Không cần xin lỗi đâu. Nếu tôi gục trước bác sĩ Trần thì tôi sẽ quê chết mất thôi!" – hắn cười, nói. Mái tóc không vuốt keo khiến vài cọng lơi trước mặt làm hắn trong thân thiện, có hồn hơn
Cậu nhìn hắn một hồi lâu rồi hỏi:
" Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
Hắn nhìn đồng hồ rồi nói:
" Chín giờ ba mươi đúng. Sao thế? Bác sĩ Trần có việc à?"
" Chín giờ ba mươi! Chết rồi!"
Cậu nói rồi bật người dậy, lấy áo khoác mặc vào rồi vội lao nhanh xuống lầu, cậu trả tiền cho ông chủ rồi lao nhanh ra đường chạy bạt mạng, đầu tóc còn chưa kịp chỉnh lại, kính cũng để quên. Hắn khoác áo rồi cầm kính của cậu chạy theo. Chạy được một đoạn hắn rẽ qua lối khác.
Một lát sau, trong lúc cậu đang chạy bạt mạng thì nghe tiếng còi xe phía sau. Một con xe Hongqi màu đen lao vút lên ngang tầm với cậu, kính xe hạ xuống, hắn nói với cậu:
" Bác sĩ Trần! Lên xe tôi chở! Đừng chạy nữa!"
Cậu mở cửa xe rồi leo lên, hắn chờ đến khi cậu gài dây an toàn rồi mới bắt đầu phóng đi.
" Bác sĩ Trần, chúng ta đi đâu đây?" – hắn hỏi
" Số B đường B thành phố B, làm ơn." – cậu vừa nói vừa lấy điện thoại ra bắt đầu quay số:
" Alo! Chị dâu, em ngủ quên mất! Em xin lỗi! Chị tìm quán cà phê nào ngồi cho đỡ mỏi chân rồi gọi nước đi ạ, em trả! Chị chờ em một chút, tầm ..." – cậu nói
" 15 phút." – hắn nói và bắt đầu bấm còi inh ỏi khiến ai cũng phải dạt ra hai bên
" 20 phút nữa ạ. Chị đến quán cà phê hoa gần đó đi ạ. Chỗ đó có bánh ngon lắm! Dạ, dạ, em biết rồi ạ. Em sẽ đi xe cẩn thận mà! Dạ!" – cậu nói
" Chị dâu cậu?" – hắn hỏi
" Vâng. Vợ của nhị ca ca ạ. Chị làm nội trợ, chị nấu ăn giỏi lắm luôn, tôi rất thích món bánh của chị." – cậu trả lời
" Ra vậy. Cậu gặp chị dâu chi vậy?"
" Ah, chuyện là nhị ca phải chuyển đến thành phố B vì anh ấy làm kĩ sư xây dựng một công trình ở đó nên chị phải chuyển qua để anh dễ ghé về nhà do chị đang mang thai, tôi còn được hai anh chị chọn làm mẹ đỡ đầu cho đứa nhỏ tại đại ca làm cha đỡ đầu rồi. Do tôi từng ở trọ ở thành phố B để đi học và làm, bà chủ trọ mến tôi nên để cho tôi một phòng nhằm cho khi nào tôi đổi ý về lại thành phố làm thì có phòng để ở, với lại đồng nghiệp cũ cũng nợ tôi vài ân tình nhỏ nên tôi phải đi một chuyến đến thành phố B để nhờ vả ấy mà." – đôi mắt cậu sáng lên khi nói về anh chị của mình
" Cậu có vẻ rất yêu thương họ nhỉ?" – hắn hỏi
" Vâng ạ!" – cậu nở nụ cười tươi như ánh sáng mặt trời khiến hắn xém nữa quên mất việc nhìn đường
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro